- Trông Trăng Đáy Nước (Phần 1)
- Tác giả: Thích Vị
- Thể loại:
- Nguồn: Writer 101
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.176 · Số từ: 2740
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
“Lời xin lỗi, cứ mỗi lần bị trì hoãn, nó lại càng trở nên khó khăn hơn để nói ra, và cuối cùng là không thể.”
(Cuốn theo chiều gió – Margaret Mitchell)
Thanh Đình nghĩa là chuồn chuồn, một con chuồn chuồn mềm mại sinh động. Trong những ngày nắng nhẹ, giữa đồng quê bát ngát thơm mùi đất, mùi bùn lẫn cả mùi của vạt nắng sớm mai. Chuồn chuồn lướt đi trong gió rồi lại đậu trên vai người con gái xuân thì. Hình ảnh đó tuyệt đẹp làm sao!
Người ta hỏi chuồn chuồn có biết yêu hay không?
Biết chứ!
Tình yêu của chuồn chuồn đơn giản thuần khiết, yêu từ ánh mắt trong trẻo đầu tiên của một cánh chuồn chuồn trước cơn gió lạ.
…
Cô Hai Thanh Đình là con gái độc nhất của ông bá hộ Hùng giàu nức tiếng một vùng. Nghe đồn vàng bạc nhà ông bá hộ chất đầy ba kho ba bể đến nỗi ăn mấy đời cũng không hết. Người phương xa ai đến làng cũng nghe tiếng cô Hai xinh đẹp nhất nhì ở làng Mộc Bình, cô có gương mặt trái xoan thanh tú cùng đôi mắt rạng rỡ động lòng người mà ai nhìn vào cũng thấy yêu mến.
Hôm nay cô Hai vừa đi chơi cùng bạn về. Bước chân cô vui vẻ như đang nhảy múa, tâm trạng vô cùng tốt.
“Cô Hai đã về!” Trong sân nhà, mấy người ở đều đang bận rộn tay chân quét tước nhà cửa. Vừa thấy Thanh Đình, ai cũng buông tạm việc trong tay để chào hỏi cô đầy niềm nở.
“Lâu rồi không thấy thím Năm, tôi còn tưởng thím nghỉ việc ở nhà tôi rồi chứ?” Thanh Đình mỉm cười trò chuyện cùng một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi đang bưng nước.
“Đâu có, thím chỉ về quê ít hôm. Lâu không thấy cô Hai, nay thím nhìn cô Hai khác quá!”
“Khác sao thím?”
“Thím Năm thấy cô Hai đẹp hơn, ăn mặc tân thời hơn, giống như mấy cô đi học ở Tây về vậy.”
Dáng vẻ cô Hai Thanh Đình hôm nay có gì đó rất khác lạ. Cô Hai mặc một chiếc áo đầm trắng suông chiết eo, một tay cô đong đưa cái ví đầm đen, một tay còn lại thì vén mấy lọn tóc ra sau gáy. Trên mái tóc suôn dài óng ả của Thanh Đình được cài chiếc kẹp đính hình chuồn chuồn nhỏ. Cô vươn tay sờ nhẹ chiếc kẹp tóc, bất giác cười khúc khích. Vạt nắng phía sau len lỏi qua tán lá phảng phất nét cười rạng rỡ của cô. Thật rất khác với một cô Hai diện tấm áo bà ba gấm ngày trước.
Nghe thấy lời thím Năm khiến má Thanh Đình ửng hồng vì ngượng ngùng: “Cảm ơn thím Năm. Thím cho tôi gửi lời thăm em Lài nhé!” Cô mỉm cười chào thím rồi vui vẻ bước vào gian nhà trong.
“Cô Hai Đình về rồi ấy à?” Vừa bước vào gian nhà trong. Cô Hai nhìn thấy ba mình là ông bá hộ Hùng đang ngồi uống trà với một chàng thanh niên trẻ.
Thấy cậu Ba Phương, nét cười trên mặt cô Hai nhạt dần, bước chân cũng khựng lại. Sau, cô nhanh chóng lấy lại tâm tình, gật đầu chào cậu Ba.
“Con gái nhà khác sáng sớm đã thức dậy phụ ba phụ mẹ công việc nhà. Còn cô Hai nhà này sáng sớm mở mắt ra đã tung tăng bay nhảy khắp nơi rồi.” Ông bá hộ nhíu mày mắng. Tuy nói là mắng nhưng giọng điệu chẳng có gì là gay gắt, dường như chỉ muốn tỏ chút thái độ với cô con gái rượu trong nhà. Dù sao ông Hai chỉ có độc nhất một cô con gái, đương nhiên là ông phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Cô Hai đã biết tỏng mấy chiêu trò làm ra vẻ oai phong của ông Hùng. Cô cười hì hì lấy lệ rồi bước đến bên cạnh ông, giọng điệu tinh quái: “Ba cứ nói thế, cô Hai đây mà thật sự xuống bếp nấu cơm đốn củi thì ông bá hộ nhà này lại đau lòng chết mất!”
“Có khách khứa trong nhà mà vẫn cứ quen thói ăn nói tuỳ tiện!” Ông Hùng lại mắng.
Cậu Ba Phương nhìn thấy dáng vẻ của cô Hai như thế bất giác mỉm cười. Cậu Ba có gương mặt đôn hậu, nụ cười của cậu nhẹ nhàng càng làm nổi bậc vẻ chất phác của đứa con miền quê sông nước.
“Thôi cũng trễ rồi, con về đi kẻo không kịp.” Ông Hùng mặc kệ cô Hai diễn trò. Một tay ông chống cây gậy quý một tay còn lại thì phất tay với cậu Ba Phương: “Chuyện kết hôn của hai đứa chú sẽ bàn với cháu sau.”
Cậu Ba Phương nghe thế thì nhìn ra sắc trời bên ngoài. Thấy mặt trời cũng đã lên cao, cậu Ba liền cúi chào ông Hùng rồi chào cô Hai mà ra về.
Ông Hùng nhìn dáng vẻ thật thà lễ phép của của cậu Ba mà vô cùng ưng ý. Đứa nhỏ này tuy cha mẹ mất sớm nhưng lại rất có bản lĩnh, tuổi còn trẻ mà một tay nó giữ được gia nghiệp rộng lớn của ông Tư Bình, âu cũng là phần phúc ông Tư để lại cho con cháu.
“Ba, ba nói chuyện kết hôn gì?” Khác với ông Hùng đang gật gù đánh giá chàng rể tương lai, cô Hai Thanh Đình vừa nghe đến chuyện kết hôn thì tái mặt. Gương mặt hồng hào trắng mịn ban nãy trở nên nhăn nhó.
“Sao hả? Con quên chuyện hôn ước của con với thằng Ba rồi”? Ông Hùng quay đầu hỏi con gái, trong lòng nhớ đến vài tin đồn gần đây thì bắt đầu trầm tư.
Đêm hôm đó, cô Hai Đình trằn trọc không yên. Suýt nữa thì cô cũng quên mất hôn ước của cô và cậu Ba Phương ở thôn Hoài. Năm xưa ba cô và ông Tư Bình từng hứa hôn cho trưởng nam trưởng nữ hai nhà. Đáng lý ra năm mười sáu tuổi cô sẽ gả cho cậu Ba. Chỉ là hơn hai năm trước bà Tư mẹ cậu Ba qua đời nên hôn sự mới lùi lại ba năm để cậu để tang mẹ rồi mới tính chuyện cưới hỏi. Nếu không có chuyện gì bất trắc thì đúng ra cuối năm nay cô sẽ về làm vợ cậu Ba.
Chỉ là…
Cô Hai Thanh Đình nhớ lại gương mặt và phong thái của người con trai nào đó, trái tim cô như rơi vào hầm băng, buốt giá vô cùng.
Nửa năm trước nhân lúc cùng cậu Ba ra đầu làng đón bạn từ phương xa. Cô Hai Thanh Đình và cậu Phong đã gặp nhau dưới tấm biển cũ đề ba chữ thôn Mộc Bình. Trong ấn tượng đầu tiên của cô Hai, cậu Phong là một người con trai rất lạ, anh có vẻ lịch thiệp của người trai thành thị, có phong cách ăn mặc đậm chất Tây cộng thêm phong thái của con nhà học thức, khác hẳn với những chàng trai ở làng Mộc Bình mà cô Hai từng gặp. Giữa một rừng người, cậu Phong hệt như ngôi sao sáng chói giữa các tinh tú xa xăm.
Sau này càng quen biết qua lại nhiều, cô Hai lại càng phát hiện thêm nhiều điểm thú vị ở cậu. Ví như cậu Phong hiểu biết rất nhiều thứ, từ trên trời đến dưới đất, từ Nam xuống Bắc hay từ Đông sang Tây, không có chuyện gì là cậu Phong không biết. Mấy câu chuyện mà cậu Phong từng chứng kiến hay những người những việc mà cậu Phong kể khi còn học ở Tây cô Hai nghe mấy ngày mấy đêm cũng không thấy buồn chán.
Từ cậu Phong, cô Hai cũng biết thì ra bọn người phương Tây làm quan lớn hay thường gặp mặt ông phú hộ Hùng cũng không phải tài giỏi tốt đẹp như ba cô từng nói. Hoặc khi nghe đến những lý tưởng của cậu Phong dành cho đất nước, khi nhìn thấy vẻ hào hứng như ánh lên ngàn vạn ngôi sao trong đôi mắt cậu Phong cũng đủ làm cô Hai say đắm.
Có lẽ, cô Hai đã lỡ trao lòng mình cho cậu mất rồi.
Nhưng hôn ước giữa cô và cậu Ba Phương vẫn còn đó. Câu nói của ông Hùng ban sáng như đánh tan tất cả ảo mộng của của cô Hai. Cô quên mất, quên mất cô vẫn còn một vị hôn phu đã đính ước từ tấm bé.
Sáng hôm sau, cậu Phong đến nhà người bạn từ thuở nhỏ của mình là cậu Ba Phương để thăm hỏi. Tuy đã xa cách nhiều năm nhưng tình bạn giữa cậu Ba và cậu Phong vẫn luôn rất tốt đẹp, dẫu cho mỗi người họ theo đuổi một lý tưởng riêng.
“Tôi sắp lấy vợ, anh nhất định phải ở lại đến cuối năm để dự hôn lễ của tôi đó!” Cậu Ba Phương vừa nói vừa rót trà cho cậu Phong, ánh mắt anh tràn ngập vẻ vui mừng của một người đàn ông sắp thành gia lập thất.
“Không ngờ cậu Ba Phương đây lại lấy vợ trước cả tôi. Hôn lễ của anh em thân thiết, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ ở lại tham dự.” Thoạt đầu cậu Phong khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chúc mừng người bạn thuở nhỏ: “Chị dâu là ai? Sao bấy lâu nay anh không giới thiệu cho tôi biết?”
Cậu Ba nghe thế liền thấy ngại, gần đây phải lo nhiều việc nên anh cũng quên bén chuyện này: “Vị hôn thê của tôi là cô Ha Thanhi Đình. Lần trước đón anh tôi đã dẫn cô Hai theo cùng, chắc là anh còn nhớ. Chúng tôi đã đính ước từ nhỏ.”
Cậu Phong trừng mắt, anh cảm nhận trong cổ họng mình có thứ gì đó nghẹn ứ lại.
Nhớ chứ, là cô Hai Thanh Đình con gái ông phú hộ Hùng giàu có nhất nhì làng này. Là cô Hai thường hay nói chuyện với cậu hàng giờ. Cô gái có gương mặt xinh xắn, nụ cười phóng khoáng cùng đôi mắt đầy rung động mỗi lần gặp mặt.
Thì ra họ đã có hôn ước với nhau.
Những chuyện sau đó mà cậu Ba Phương nói cậu Phong chẳng còn nhớ được mấy lời. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn lắm, tâm tình đầy phức tạp.
Chuyện này là thế nào chứ? Cô Hai và cậu Ba? Tại sao anh không biết chuyện này? Nếu vậy những lần gặp mặt giữa anh và cô Hai là thế nào đây? Còn tình cảm giữa cô Hai và cậu Ba? Đôi mắt sáng ngời khi cô Hai nhìn anh hôm ấy thì giải thích thế nào? Rồi anh phải đối diện với cậu Ba ra sao? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi không ngừng luân chuyển trong tâm trí cậu Phong.
Chẳng biết từ lúc nào, ba người bọn họ đã bước chân vào mối quan hệ rối rắm nhất trên thế gian này.
Nghĩ ngợi trăn trở một đêm, cậu Phong quyết định viết thư hẹn cô Hai Thanh Đình ra gặp mặt. Cậu biết mình có lòng với cô Hai nhưng lại không biết lòng cô Hai có hướng về mình hay không. Nếu cô có lòng, cậu sẵn sàng cùng cô đối diện với những khó khăn phía trước. Đối với cậu, hôn nhân phải đến từ trái tim của đôi bên chứ không thể bị định đoạt chỉ vì một lời hứa xa lạ. Nhưng nếu cô Hai có lòng với cậu Ba, vậy cậu sẽ xem như những ngày qua chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ.
Trưa hôm đó, cậu Phong cuối cùng cũng nhận được thư hồi âm của cô Hai. Cô Hai đã nói sẽ theo đúng giờ hẹn đến gặp cậu ở nơi cũ. Cô cũng có rất nhiều lời muốn nói cùng cậu.
Đúng ba giờ chiều, cậu Phong có mặt tại gốc đa đầu làng, chỉ là không thấy cô Hai nơi đó. Cậu chờ rất lâu rất lâu, thời gian trôi qua dần mài mòn mọi rạo rực trong lòng cậu. Đến năm giờ chiều, cậu Phong đến nhà ông phú hộ Hùng. Cậu nghĩ có lẽ cô Hai đã bị ông phú hộ giữ lại không cho đi, bởi cậu cũng đã nghe qua danh tiếng ông Hùng từ lâu.
Vốn tưởng sẽ thấy cảnh tượng người con gái bị bắt nhốt hay la rày, nào ngờ trước mắt cậu lại là hình ảnh tươi cười vui vẻ giữa cô Hai và cậu Ba Phương.
Cậu Phong mỉm cười chua xót. Có lẽ là bản thân cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.
Cũng vào ngày hôm ấy lúc bảy giờ, nơi góc đa kia cũng có một người con gái đứng đợi. Cô đã nói chuyện rõ ràng với cậu Ba Phương. Cậu Ba cũng hiểu cho lòng cô và nói rằng sẽ thay cô thuyết phục ba. Vì thế tối nay lòng cô Hai Thanh Đình rất hạnh phúc. Đúng giờ cậu Phong hẹn trong thư, cô Hai đến gốc đa chờ cậu. Chỉ là chờ cả tối cũng chẳng thấy cậu đâu. Đến hơn chín giờ thì cũng có bóng người xuất hiện.
Nhưng đó lại không phải người cô Hai đang đợi mà là ông phú hộ Hùng, ba cô.
Một tuần sau đó, cậu Phong vác ba lô và hành lý lên vai lên đường nhập ngũ. Sáng hôm ấy, rất nhiều người ở làng Mộc Bình đến tiễn đoàn thanh niên trẻ, trong đó có cả cậu Ba Phương.
Chỉ là, không có cô Hai Thanh Đình.
Cùng lúc ấy, tại nhà ông phú hộ Hùng, cô Hai Thanh Đình mặc chiếc áo bà ba lụa màu trắng ngà. Cô ngồi trước gương nắm chặt chiếc kẹp tóc hình con chuồn chuồn nhỏ. Bên tai cô là tiếng bà con kêu hò đi tiễn đoàn lính trẻ, âm thanh vang đến mức tai cô như muốn ù đi.
Cô Hai nhớ đến lời nói của cậu Phong khi cô đến tìm gặp ngày hôm sau buổi hẹn. Cậu quay lưng đi, giọng điệu lạnh nhạt.
Cô Hai về đi, cậu Ba vẫn xứng với cô hơn là tôi.
Nghĩ đến đấy, một giọt lệ khẽ rơi từ đôi mắt thẫn thờ của người thiếu nữ.
Ở căn phòng tại gian phía Tây của nhà ông phú hộ, ông Hùng cũng ngồi yên tĩnh nghe âm thanh vọng lại từ bên ngoài. Dưới những ngón tay đang gõ nhịp nhàng của ông là một bức thư vốn nên đến tay cô Hai ngày trước.
Một bức thư có ghi: Hẹn cô Hai gặp mặt ba giờ tại nơi cũ.
| Thích Vị
dncpt (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3073
Mình thích thể loại này nà, truyện hay quớ !!!
Nấm (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 200
Hay quá, rất chân thực và thú zị > <
Chúc tác giả ngày mới tốt lành!