Chương 12
Một tuần sau, Nam Yên được xuất viện về nhà nhưng mấy vết thương hở của cô chưa được lành hẳn.
– Con đừng để vết thương dính nước, nếu không nhiễm trùng thì khổ – Mẹ Trần dặn dò, bà không cô chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.
– Dạ – Nam Yên nhu thuận trả lời.
– Nào, nào, em uống canh gà đi cho khỏe – Bích Hà mỉm cười bưng bát canh gà thơm nức mũi đưa cho Nam Yên.
– Em làm phiền chị quá – Nam Yên áy náy, từ ngày cô về nhà họ Trần thì chị Bích Hà càng bận bịu hơn.
– Ấy, giữa chúng ta đừng nói những lời này làm gì – Bích Hà cười dịu dàng nhìn Nam Yên, cô luôn xem Nam Yên như là em gái.
Cả nhà nhìn cảnh này thì mỉm cười gật đầu hài lòng vì hai đứa con dâu của họ, đều hiền lành, nhu thuận và hiểu chuyện.
– Nam, em nhanh chóng cưới Yên đi chứ – Hoàng Nhân cười ha ha.
Mọi người đều gật đầu đồng ý và sau khi thảo luận thì họ đều thống nhất là tuần sau cả nhà sẽ về quê của Nam Yên để xin phép ba mẹ cô, mặc dù họ không ngó ngàng đến cô nhưng họ vẫn là ba mẹ của cô không phải sao?
…
Hôm nay, cả nhà họ Trần sẽ đi về quê Nam Yên, khi gần đến nhà của Nam Yên thì Hoàng Nhân trêu chọc Hoàng Nam:
– Sắp gặp gia đình nhà vợ thì có hồi hộp không?
– Hừ… thế lúc mà anh gặp gia đình của chị hai thì có hồi hộp không – Hoàng Nam liếc xem thường anh trai, anh không hồi hộp chút nào vì anh sẽ làm cho cả gia đình của Nam Yên chấp nhận anh, để Nam Yên được hạnh phúc khi gả cho anh, nói ra cũng thật hổ thẹn vì anh đã hai lần cưới cô nhưng đây là lần đầu anh đến nhà của cô vì kiếp trước anh giả bệnh.
– Haha… – Hoàng Nhân cười ngượng ngùng vì khi đó anh thật là hồi hộp a!
Cả nhà đều nhìn Hoàng Nhân bằng ánh mắt “tự rước lấy nhục”.
Rồi họ đã đến nhà của Nam Yên, thấy ba mẹ thì Nam Yên nói:
– Ba mẹ, con đã về.
– Hừ, về làm gì vậy, về để cái nhà này phải nuôi cô à, hừ… – Mẹ Huỳnh hừ lạnh, đối với đứa con riêng của chồng thì bà không thể nào thích nổi, thậm chí là ghét nữa nhưng bà không dám có hành động gì quá lớn nên đành nói những lời chua ngoa với cô.
Cả nhà họ Trần có hơn tức giận rồi, họ không ngờ có mặt họ mà bà ta còn nói những lời này thì nếu như không có họ thì chắc bà ta còn nói những lời độc ác hơn nữa.
– Xin lỗi chị nhưng chúng tôi đến đây là vì muốn hỏi cưới Nam Yên cho con trai chúng tôi – Mẹ Trần nói.
– Hừ… các người rước của nợ đó đi đi nhưng các người phải đưa hai mươi triệu cho tôi, đây gọi là phí nuôi dưỡng – Mẹ Trần mở công phu sư tử vạm.
– Bà có thôi đi không – Ba Huỳnh quát, khi nghe họ nói muốn cưới Nam Yên thì trong lòng ông rất vui vì từ nay đã có người chăm sóc cho cô, cô không phải cô độc một mình nữa nhưng ông không ngờ vợ của ông lại quá đáng như vậy.
– Huhu… – Nam Yên bật khóc, tại sao bà lại đối xử với cô như vậy, xem cô là một món hàng để bán sao, còn những năm này bà có từng tốt với cô dù chỉ một chút không?
– Nam Yên, từ nay anh sẽ yêu thương, chăm sóc cho em nhiều hơn nữa – Hoàng Nam ôm cô vào lòng, bây giờ anh rất muốn giết chết bà ta, kiếp trước cô cũng từng bị bà ta sỉ nhục như vậy không?
Cả nhà họ Trần đều đau lòng cho Nam Yên, họ từng nghe nói là mẹ của cô đối xử với cô không tốt nhưng bây giờ thì không thể hình dung bằng hai chữ không tốt mà phải nói là bà ta chán ghét cô nhưng cô hiền lành như vậy mà, có phải rằng trong những năm này cô cũng bị đối xử như vậy không?
– Đi, Nam Yên, đi theo mẹ, cả nhà mình sẽ đối xử với con thật tốt – Mẹ Trần đẩy cô ra khỏi cổng.
Vì đường xá xa xôi nên cả nhà họ ở qua đêm tại khách sạn, tối đó, Nam Yên qua phòng của ba mẹ Trần và nói:
– Con xin lỗi hai bác – Nam Yên thật tâm nói.
– Ầy, không phải lỗi của con, từ nay ba mẹ sẽ yêu thương con, còn con cứ xem chúng ta là ba mẹ ruột của con đi – Mẹ Trần vuốt tóc cô.
– Huhu… – Nam Yên bật khóc, từ nay cô đã có gia đình yêu thương cô rồi.
********
Buổi sáng hôm sau, trong lúc chờ máy bay thì Nam Yên nói:
– Anh, em dẫn anh đi thăm một người nhé!
– Ai vậy – Nghe cô nói thì trong lòng của Hoàng Nam rung lên, anh sợ cô lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
– Yên tâm, người này rất thương em, anh đừng lo – Nhìn anh khẩn trương như vậy mà trong lòng của cô ngọt như mật, có một người nâng niu cô trong lòng bàn tay như vậy thì cô còn cần gì chứ?
Rồi hai người xin phép ba mẹ Trần rồi đi.
– Đến rồi – Rồi Nam Yên thấy cô Ly nên gọi “cô”.
Lúc này thì Hoàng Nam mới nhìn cô Ly, hình như trong trí nhớ của anh thì không có ấn tượng gì cả, mà cũng đúng thôi, kiếp trước anh chưa bao giờ để ý đến cô cả nhưng kiếp này thì sẽ khác, anh sẽ yêu thương cô nên rất muốn tham dự vào mọi chuyện của cô.
Khi nói chuyện được một lúc thì anh vô cùng kính trọng cô Ly vì anh biết cô Ly thật lòng thương Nam Yên, còn cô Ly cũng rất vui vì biết anh là chồng sắp cưới của Nam Yên.
Như vậy là quá tốt rồi! Nam Yên sẽ hạnh phúc hơn.