Chương 17.
Bình chọn

Chương 17
Sáng hôm sau, Hoàng Nam không đi làm mà định đi bệnh viện lấy kết quả nhưng Nam Yên không chịu.
– Chúng ta không cần nghỉ một ngày đâu mà, chúng ta đến công ty rồi đến lúc nghỉ trưa thì đi không được sao – Nam Yên năn nỉ, hôm qua anh đã nghỉ một ngày ở nhà với cô rồi, nếu như hôm nay họ ở nhà tiếp thì công việc của anh sẽ chất đống mất, cô không muốn thấy anh vất vả nha!
– Nhưng… – Anh định nói rằng anh quả thật không yên tâm lắm nhưng bị cô cắt ngang:
– Không nhưng nhị gì hết, nghe lời em đi mà – Cô làm nũng.
– Thôi được rồi, thật là hết cách với em – Anh sủng nịch nhéo nhẹ mũi của cô, anh nhanh chóng thỏa hiệp.
Không được, chút nữa đưa cô đến công ty rồi thì anh phải đến bệnh viện mới được, một ngày đã là cực hạn của anh rồi.
– Được rồi, chúng ta đi làm đi – Cô cười khanh khách.
Rồi họ đến công ty, khi đưa cô đến phòng kế toán thì anh trở về phòng giám đốc và dặn thư kí:
– Cậu lùi những cuộc hẹn hôm nay lại hết cho tôi.
– Dạ – Trong lòng anh thư kí buồn bực vô cùng, hôm qua giám đốc đã nghỉ một ngày nên công việc còn đang chất đống kìa, hôm nay định nghỉ tiếp nữa à nhưng anh không dám khuyên đâu nha vì trông giám đốc thực vội vàng.
*********
Khi Hoàng Nam đến bệnh viện thì trực tiếp vào phòng của Lam và hỏi:
– Có kết quả chưa – Bốn chữ thập phần ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Lam rung sợ, liệu anh có chấp nhận nổi kết quả này không?
Lam không nói gì mà chỉ đưa hồ sơ bệnh án cho anh, tay của Hoàng Nam rung rung đón nhận, cầu xin trời hãy làm cho cô không có bệnh gì cả!
Sau khi xem xong thì sắc mặt của anh tái mét vì tiểu dưa hấu của anh bị bệnh khô tủy cấp tính, tại sao ông trời lại hành hạ cô như vậy chứ, chẳng lẽ anh được trùng sinh mà phải bắt cô chịu những đau đớn như vậy sao hả?
– Bây giờ chỉ cần có nguồn tủy thích hợp thì cô ấy sẽ không sao nữa rồi – Lam thở dài.
– Vậy thì Lam xét nghiệm Nam đi, thử xem tủy của Nam có trùng với cô ấy không – Trong lòng Hoàng Nam ôm một tia hy vọng.
– Ừ, những người có cùng chung huyết thống với cô ấy thì mới có hy vọng cao nhưng chúng ta cũng nên thử vận may xem sao – Làm một bác sĩ thì Lam đều mong muốn những bệnh nhân của mình đều khỏi bệnh, rồi cô dẫn anh đến phòng xét nghiệm.
Trong khi chờ kết quả thì anh gọi điện cho từng người trong nhà đến bệnh viện, khi nghe bệnh tình của Nam Yên thì cả nhà đều rung sợ và chạy nhanh đến bệnh viện, tại sao số phận của Nam Yên lại khổ như vậy chứ?
Nhưng sau khi có kết quả thì tất cả mọi ngườ đều đau lòng, thất vọng vì không có một ai có tủy thích hợp với cô cả, còn riên Hoàng Nam thì đã ngã ngồi ra ghế, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy chứ, hãy để cho anh gánh chịu thay cô đi!
Không, anh không thể để mất cô được, đúng rồi, bằng mọi giá anh phải cứu được cô, anh không thể sống nếu như thiếu cô. Sau khi bình tĩnh lại thì Hoàng Nam nói với Lam:
– Xin Lam hãy cố gắng tìm ra nguồn tủy thích hợp với cô ấy.
– Ừ – Lam gật đầu.
– Có cần đưa con bé nhập viện không cháu – Mẹ Trần hỏi, gương mặt của bà bỗng chốc giống như già thêm mười tuổi vậy.
– Dạ, trước mắt thì không cần đâu cô, gia đình cứ chăm sóc cô ấy cho cẩn thận thì được rồi – Lam lễ phép trả lời.
Mọi người gật đầu, họ muốn giấu diếm Nam Yên, hãy để cả nhà lo lắng là đủ rồi!
– Ba mẹ, bây giờ con sẽ về quê của cô ấy, biết đâu gia đình của cô ấy có người trùng tủy với con ấy thì sao – Hoàng Nam nói với ba mẹ Trần, anh hy vọng gia đình của Nam Yên không quá nhẫn tâm.
– Ừ, cả nhà sẽ nói con đi công tác, còn Nam Yên thì con cứ yên tâm đi, cả nhà sẽ chăm sóc cho nó – Ba Trần nói, ông hy vọng có nguồn tủy thích hợp với Nam Yên.
– Cảm ơn mọi người – Hoàng Nam thành tâm nói.
– Để anh đưa em đến sân bay – Hoàng Nhân nói.
– Dạ – Rồi họ ra khỏi bệnh viện.
************
Trong công ty, à không, trong phòng kế toán lúc này là một mảnh xôn xao vì kế toán trưởng đang vô cùng buồn bực nha!
– Nam Yên, em gọi cho giám đốc xem thử anh ấy sao không có ở công ty – Kế toán trưởng hỏi, hôm nay là cuối tháng nên cô tổng kết thu chi hàng tháng đưa cho anh xem, nhưng ai ngờ rằng anh lại chạy đi đâu mất, anh có biết rằng cuối tháng thì phòng kế toán là nơi bận rộn nhất không hả?
– Dạ – Trong lòng của Nam Yên hơi lo lắng, chẳng lẽ anh đến bệnh viện à, nhưng sao anh không rủ cô cùng đi chứ hả hay là anh có chuyện gì muốn giấu cô.
Khi Nam Yên đang lấy máy ra thì Hoàng Nam gọi tới.
– Chiều nay, anh đã nhờ chị hai đi đón em rồi – Anh cố gắng làm cho giọng của mình trở nên thoải mái, không lộ rõ sự đau đớn.
– Anh đi đâu vậy – Trong lòng của Nam Yên rung lên, chẳng lẽ anh có chuyện gì giấu cô sao?
– Ba sai anh đi công tác đột xuất, sao vậy, nhớ anh à – Hoàng Nam cười ha ha để che giấu nước mắt của mình đang muốn chảy xuống, ai nói đàn ông là không thể khóc, chẳng qua là họ chưa gặp được chuyện khiến họ thật sự đau lòng mà thôi.
– Ghét, không thèm nói chuyện với anh nữa – Cô nũng nịu, người này thật là, lúc nào cũng đùa được hết.
– Haha… tại anh nhớ em quá ấy mà – Giọng cười của anh truyền đến làm cho cô vừa bực mình vừa ngọt ngào.
– Em ở nhà nhớ là phải ngoan ngoãn ăn thật nhiều cơm đó nha, ngày mai hoặc ngày kia, anh sẽ về – Anh dặn dò, chung quy là anh vẫn không yên tâm về cô.
– Haha… biết rồi thưa ông quản gia – Rồi cô cúp máy rồi quay lại nói với kế toán trưởng:
– Chị ơi, anh ấy đi công tác đột xuất rồi – Nghĩ đến người kia làm cho Nam Yên không tự chủ được mà nở nụ cười thật ngọt ngào
– Biết rồi, trông em cười ngọt ngào chưa kìa – Kế toán trưởng trêu chọc làm cho hai má của Nam Yên trở nên hồng hồng thật xinh đẹp.
Còn lúc này, Hoàng Nam ngồi vuốt ve điện thoại giống như đang vuốt ve gương mặt của tiểu dưa hấu kia mà trong mắt hiện lên rõ sự đau xót, thấy vậy, Hoàng Nhân chỉ biết thở dài, cầu mong ông trời làm cho Nam Yên mong chóng khỏe lại, nếu không thì em trai của anh sẽ sụp đổ mất.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Rimmy Rimmy Hưng Gymoga và 42 Khách

Thành Viên: 8605
|
Số Chủ Đề: 2147
|
Số Chương: 5933
|
Số Bình Luận: 15750
|
Thành Viên Mới: Vuan Vu Van