Chương 22 (kết thúc)
Hôm nay là ngày phẫu thuật ghép tủy cho Nam Yên, một tuần trước Hoàng Nam được báo là đã có tủy thích hợp với cô rồi, khi nghe tin này thì mọi người đều rất vui, vậy là bệnh của Nam Yên đã có cơ hội chữa khỏi.
Nhìn Nam Yên được đẩy vào phòng phẫu thuật thì mọi người lại lo lắng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này.
– Xin Lam hãy cố gắng cứu cô ấy – Hoàng Nam thành khẩn nói, bây giờ anh thấy lòng mình thật chua xót, hy vọng là tiểu dưa hấu sẽ không sao.
– Lam sẽ cố gắng hết sức, Nam hãy yên tâm – Lam mỉm cười trấn an anh, rồi cô bước vào phòng phẫu thuật.
Đã năm giờ trôi qua nhưng đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, các bác sĩ vẫn chưa ra làm mọi người vô cùng lo lắng, Hoàng Nam thấy mình sắp phát điên lên rồi, anh thấy thời gian trôi qua thật dài, giống như là cả thế kỉ vậy.
Cầu xin trời hãy phù hộ cho ca phẫu thuật thành công!
– Con đừng đi qua đi lại nữa, ngồi xuống nghỉ một lát đi – Mẹ Trần nói, nãy giờ bà thấy anh đi qua đi lại mà bà càng thêm lo lắng a!
– Mẹ ơi, sao các bác sĩ lại chưa ra chứ, còn cả cô ấy nữa – Cả người Hoàng Nam căng thẳng như dây đàn, bây giờ mà có cỏ động cây lay dù chỉ một chút xíu thôi thì chắc là anh chịu không nổi mất.
Thấy anh như vậy thì cả nhà càng lo lắng hơn, xin trời hãy phù hộ cho ca phẫu thuật của Nam Yên thành công chứ không anh sẽ sụp đổ mất.
– Em yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu, chút nữa cô ấy sẽ ra ngoài thôi – Hoàng Nhân vỗ vai Hoàng Nam an ủi, Hoàng Nhân biết rằng những lời này chỉ là lời nói suông, trừ khi Nam Yên bình an vô sự nhưng anh vẫn muốn an ủi em trai, anh muốn cho Hoàng Nam biết rằng gia đình họ luôn ở bên cạnh vợ chồng em ấy.
– Két – Cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra làm cho cả nhà họ Trần quây quanh bác sĩ.
– Lam, vợ của Nam sao rồi – Hoàng Nam gấp gáp hỏi, trong lòng anh thì vô cùng lo lắng, anh lo rằng Lam sẽ nói ra điều mà anh lo lắng nhất, cũng chính là điều mà anh sợ nhất.
– Xin Nam cứ yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công nhưng cần phải quan sát thêm, xem thử cô ấy có xuất hiện phản ứng bài xích tủy không, nếu như không có thì xem như cô ấy đã được cứu, còn nếu như có thì… – Nói đến đó thì Lam không đành lòng nói tiếp, làm một bác sĩ mà nhìn bệnh nhân của mình không thể khỏe lại thì Lam cũng rất buồn.
Khi nghe câu trước thì cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm nhưng câu sau của Lam thì khiến cho họ không thể vui mừng được nữa, chẳng phải cần có tủy thích hợp với Nam Yên là được sao?
– Vậy bây giờ chúng ta có thể vào thăm con bé được không cháu – Ba Trần nhanh chóng bình tĩnh lại.
– Dạ, chúng cháu đã đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ một người được vào thôi ạ – Lam lễ phép trả lời.
Nghe vậy thì cả nhà để cho Hoàng Nam vào vì họ biết anh vô cùng sốt ruột, còn họ thì về nhà chuẩn bị chút đồ ăn lỏng đem vào cho Nam Yên.
Khi Hoàng Nam mở cửa bước vào phòng, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô mà tim của anh thật đau, anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay của anh thì vuốt ve gò má xanh xao của cô.
– Tiểu dưa hấu đáng thương của anh, em phải cố lên nhé, mau chóng tỉnh lại nhé – Hoàng Nam thì thào nhưng thiên hạ trên giường chỉ nằm im bất động làm cho Hoàng Nam càng ngày càng sợ rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đến nửa đêm, Nam Yên mới từ từ mở mắt ra, khi thấy hai mắt của Hoàng Nam đầy tơ máu thì tim cô như bị ai hung hăng nhéo một cái, thật là đau.
– Xin lỗi vì em đã làm cho anh lo lắng – Nam Yên yếu ớt nói.
– Không, em đừng xin lỗi vì em không có lỗi gì cả – Hốc mắt của Hoàng Nam đã chậm rãi đỏ lên, cô không biết sao, nhìn cô tỉnh lại thi anh đã hạnh phúc lắm rồi.
– Em uống nước không – Hoàng Nam ôn nhu hỏi, khi thấy cô gật đầu thì anh nhanh chóng rót một ly nước ấm và cẩn thận đút cho cô từng muỗng, từng muỗng.
Nhìn anh như vậy mà nước mắt của cô lại chảy ra, cô không ngờ trên đời này lại có người đối xử tốt với cô như vậy nhưng khi thấy nước mắt của cô thì Hoàng Nam hoảng hốt lau nước mắt cho cô và nói:
– Em đau ở đâu sao, để anh đi gọi bác sĩ – Rồi anh định bước ra cửa nhưng Nam Yên nắm tay anh và nói:
– Em không sao cả, anh đừng lo.
Lúc này Hoàng Nam mới thở phào nhẹ nhõm và nói:
– Ngoan, ngủ đi, em còn yếu lắm – Anh hôn nhẹ lên trán của cô.
Nam Yên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, quả thật cô cũng hơi mệt rồi.
Hoàng Nam nhìn vợ yêu ngủ say thì lúc này mới cảm thấy trái tim của mình đã đập trở lại, anh tin rằng rồi đây cô sẽ khỏe lại thôi.
Một tuần sau, Nam Yên vẫn không có xuất hiện phản ứng bài xích tủy làm cho mọi người cảm thấy thật vui vẻ, bây giờ cô chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi nên Hoàng Nam sắp xếp cho cô về nhà.
Trưa đó, hai vợ chồng họ chuẩn bị ngủ trưa thì Nam Yên mỉm cười và nói:
– Nhờ có vụ tai nạn đó mà chúng ta mới được gặp nhau và em mới được hạnh phúc như thế này, cảm ơn anh.
– Thay bằng ba chữ khác đi – Hoàng Nam hài hước nói.
– Em yêu anh – Nam Yên chủ động hôn anh.
– Anh cũng vậy – Trong lòng Hoàng Nam cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì kiếp này cô được hạnh phúc, khác với kiếp trước rất nhiều.
Và anh tự hứa là sẽ yêu thương cô để cô mãi mãi cười tươi như vậy.