- Trùng Sinh Hoa Yêu
- Tác giả: Thiên Tuyết
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.797 · Số từ: 1894
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 quỳnh nghiêm Tử Nguyệt Rika
Tại một khu rừng hoang vu, ở ven khu rừng có một căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi đây có một chàng họa sĩ trẻ, chàng rất yêu vẽ tranh về các loài hoa, yêu đến mức si mê cảnh giới. Kì lạ ở chỗ là cho dù những kẻ giàu tìm đến đây muốn mua tranh của hắn, cho dù trả giá cao đến đâu hắn cũng không bán. Một lần, có một lão giả đến căn nhà của cậu ngỏ ý muốn xem những bức tranh hắn vẽ, hắn cũng đồng ý cho lão xem những bức tranh của mình. Khi xem xong, lão trở về, trước khi về lão nói cho hắn một câu khiến hắn bỡ ngỡ.
“Những bức tranh của cậu rất đẹp nhưng mà vẫn thiếu đi một thứ rất quan trọng.”
Nguyên ngày hôm ấy, hắn chỉ chuyên tâm nhìn lại những bức tranh của mình, chỉ là nhìn mãi hắn vẫn không đoán được bức tranh mình thiếu gì, bức tranh mà hắn đã vẽ đều đã đạt tớt cảnh giới hoàn mỹ nhưng rốt cuộc thì thiếu cái gì? Rốt cuộc là thiếu cái gì? Ban đêm hắn mãi suy nghĩ về câu nói của lão già ấy. Đến khi trời rạng sáng thì hắn bỗng nghĩ ra gì đó, liền bật dậy xem lại những bức tranh của mình, sau đó hắn nhận ra và hô lên.
– Linh hồn, chính là linh hồn, những bức tranh của mình thiếu đi linh hồn. – Hắn liền thay đồ rồi đến kinh đô, hắn bắt đầu đi khắp các nơi để tìm cách đưa linh hồn vào bức tranh, tìm nguyên ngày đều không thấy, hắn đến một gốc câu lớn ngồi nghỉ. Lúc này thì một giọng nói vang lên.
– Cậu đã nhận ra điều gì chưa? – Nghe thấy tiếng nói thì hắn liền quay đầu lại, hắn thấy người vừa nói chính là lão già đến xem tranh hắn hôm qua, hắn vội đứng dậy đáp.
– Vãn bối đã nhận ra, những bức tranh đều thiếu đi linh hồn nên nó không thể đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, nhưng vãn bối không thể tìm ra được cách đưa linh hồn vào bức tranh. – Hắn không hề dấu diếm mà nói ra hết.
– Ta có một cách giúp cậu, nó được gọi là tế bút, còn lại cậu tự hiểu. – Lão đưa cho hắn một quyển sách rồi sau đó rời đi, hắn nhận lấy quyển sách này trở về, sau khi về đến nhà hắn bắt đầu nghiên cứu, phương pháp trong quyển sách chính là dùng máu tế bút, mỗi lần thực hiện thì người vẽ sẽ mất đi một nữa linh hồn của mình, đồng nghĩa với việc mất đi một nữa tuổi thọ. Vì thế một người chỉ có thể dùng hai lần. Và bức tranh được vẽ ra sẽ mang một nữa linh hồn của người vẽ, nữa kia linh hồn sẽ xuất hiện, xấu đẹp là phụ thuộc vào bức tranh.
Sau khi suy nghĩ kĩ hắn quyết định dùng cách này, lúc này hắn nhớ ra gần nơi hắn ở có một cái hồ rất nhiều Bạch Liên (sen trắng) đang nở rộ rất đẹp nên hắn quyết định vẽ bức tranh Bạch Liên. Sau khi vẽ xong, hắn thấy bức tranh không có gì thay đổi thì liền cho rằng mình đã làm sai bước nào đó nên cầm lại quyển sách đọc kĩ lại, hắn mãi mê với việc xem quyển sách mà trong biết rằng mắt trời đã lặn, ánh trăng sách chiếu lên bề mặt bức tranh. Lúc này, bức tranh phát ra ánh sáng trắng, hắn thấy vậy thì đến gần thì thấy ở bên cạnh bức tranh xuất hiện một cô gái, khuynh quốc khuynh thành cũng không thể nói lên vẻ đẹp của nàng, nàng khoác trên người một thân Bạch y, mái tóc được vấn lên đơn giản, trên mái tóc được cài một bông Bạch Liên. Hắn ngẩy người, chạm lên khuôn mặt cô gái rồi thốt lên.
– Quá đẹp, thật sự quá đẹp, là tự tay ta đã khắc lên bức họa này, thật sự là đẹp vô giá.
Cứ thế, mỗi lần trăng lên là nàng lại xuất hiện để bầu bạn với hắn, nàng rất đẹp, rất giỏi nhưng nàng có một khiếm khuyết là không thể nói chuyện, nhưng điều đó cũng không làm giảm được sự yêu thích của hắn. Hắn rất yêu bông Bạch Liên này, giống như yêu chính nữa linh hồn kia của mình. Bông Bạch Liên cũng vậy, nàng thích hắn, người đã tạo nên nàng, người luôn ôn nhu với nàng.
Một hôm, trời rạng sáng, nàng nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài, thính lực của nàng rất nhạy nên nghe hết cuộc hội thoại của bọn chúng.
– Nhà tên họa sĩ này có rất nhiều bức tranh đẹp có giá trị, nghe nói dù người khác trả giá bao nhiêu hắn cũng không bán, nếu giờ trộm tranh hắn đem bán thì giàu to.
– Thế thì tên họa sĩ đó nên xử làm sao.
– Đương nhiên là giết.
Nàng nghe được cuộc hội thoại thì rất hoảng hốt vội đi kêu hắn dậy nhưng không may thay, nàng không thể nói chuyện, với lại lúc này trời sáng là nàng ở thể linh hồn, không thể đụng chạm vô vật gì, nghe thấy đám người đến gần thì rất hoảng loạn, nàng không còn cách nào khác, nàng bắt đầu dùng hết linh lực mà lâu nay tích tụ được, cố gắng đốt đi bức tranh, bức tranh cháy nhiễm theo những bộ giấy bên cạnh đó cháy theo. Hắn lúc này tỉnh dậy, dập lửa, phát hiện được đám người đó thì vội trốn đi, sau khi đám người rời đi hắn vội tìm lại bức họa Bạch Liên. Cuối cùng cái hắn thấy là một mảnh của bức họa chưa cháy hết.
– Tranh của ta… Bạch Liên của ta.
Từ khi mất đi bức họa hắn tựa như người cô độc và hắn không bao giờ cười nữa, nhưng hắn không biết rằng Bạch Liên vẫn chưa biến mất, nàng luôn theo bên cạnh hắn nhưng hắn không hề nhìn thấy. Nàng đã không còn khuynh quốc khuynh thành như trước đây bởi vì bên má trái nàng bị một vết bỏng khá lớn, nó đã phá đi dung mạo nàng. Mỗi ngày nhìn hắn như vậy rất đau khổ, cuối cùng nàng quyết định trao đổi với Sơn Thần. Sơn Thần giúp nàng khôi phục lại dung mạo ban đầu. Đương nhiên cái gì cũng có cái giá của nó.
Một lần, hắn ngồi ngắm những bông hoa Bạch Liên trong hồ mà mặc kệ mưa đang xối trên người, trong mắt hắn nồng đậm ưu thương, lúc này hắn thấy nhưng giọt mưa không còn rơi trên người mình thì cũng không để ý cho đến khi một giọng nói êm dịu vang lên.
– Chàng còn định làm khổ bản thân đến bao giờ. – Hắn vội quay đầu lại thì thấy được khuôn mặt mà hắn luôn nhớ mong.
– Bạch… Bạch Liên, là nàng… đúng không? Nàng có thể nói chuyện rồi? – Hắn lắp bắp nói, hắn không dám chớp mắt vì sợ chỉ cần nhắm mắt lại thì nàng cũng biết mất.
– Đúng vậy. – Bạch Liên nhẹ cười. Lúc này nàng đúng đã trở lại bên cạnh hắn nhưng không còn là…
Nàng luôn ở bên cạnh hắn bầu bạn, cùng hắn vẽ tranh nhưng một lần đi dạo, hắn muốn nắm tay nàng nhưng chưa đụng vào tay nàng thì nàng đã rụt lại.
– Ta… Ta xin lỗi. – Nàng vội nói.
– Không sao, chỉ cần nàng vẫn còn ở đây là được rồi. – Nói vậy nhưng trong mắt hắn vẫn lóe lên sự đau thương.
Bạch Liên là họa yêu, vì không có bức họa kí thân nên nàng dẫn trở nên tiều tụy yếu ớt. Hắn thấy vậy vội đi vẽ một bức tranh Bạch Liên khác để nàng kí sinh. Nhưng cho dù vẽ thế nào cũng không giống trước đây, hắn nhận ra là do bức tranh thiếu linh hồn nên không được như trước đây. Vì thế, hắn lại dùng máu tế bút thêm lần nữa. Đúng lúc Bạch Liên phát hiện thì vội hét lên.
– Chàng đang làm gì vậy? Không được, mau dừng lại đi, nếu chàng mà làm vậy thì chàng chỉ còn vài năm tuổi thọ mà thôi. – Nước mắt của nàng bắt đầu tràn ra.
– Nàng là bức họa đẹp nhất của ta, cho dù chỉ còn lại vài năm tuổi thọ nhưng có thể giữ nàng ở lại đây là tốt rồi. – Hắn nói rồi cầm bút bắt đầu vẽ tiếp, nàng không còn quan tâm đến điều kiện của Sơn Thần nữa, nàng vội giữ hắn lại, liên túc đám vào ngực hắn, khuôn mặt cũng cúi xuống khiến hắn không thể thấy được vẻ mặt nàng nhưng qua khuôn mặt cũng biết cỡ nào thê lương.
– Không được, đừng mà, không đáng, tất cả không đáng. – Nàng hét lên, nước mắt nàng như suối, chảy thấm ướt vạt áo trước ngực hắn.
– Cuối cùng… Cuối cùng nàng cũng chịu chạm vào ta rồi. – Hắn vòng tay ôm lấy nàng.
– Không đáng… Ta… Ta đã không còn là ta của trước kia nữa… Không đáng. – Nàng vẫn hét lên.
– Nàng vĩnh viễn là nàng, nàng chính là bức họa đẹp nhất của ta. – Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên thì thấy được, mái tóc nàng đã trở thành một màu đỏ yêu dã, bông Bạch Liên trên tóc nàng cũng vậy, tròng mắt xanh của nàng xuất hiện một màu đỏ máu, khuôn mặt nàng xuất hiện một vết bỏng trên má trái.
– Ngươi… Là ai. – Hắn không thể tin vào mắt của bản thân nữa.
– Ta là Bạch Liên, ta chính là bức họa đẹp nhất do chàng tạo ra.
– Bức họa ta tạo ra là hoàn mỹ, không khiếm khuyết như ngươi.
– Bức họa thì ra tất cả chỉ là tình cảm chàng dành cho bức họa chứ không phải cho ta sao.
– Đó không chỉ đơn giản là vẽ, mà ta đã dùng một nữa linh hồn đã tạo ra nó.
– Hahaha… Rốt cuốc chỉ là ta tự đa tình. Ta yêu chàng bởi vì nghĩ chàng cũng yêu ta. Thì ra không phải mình ta không giống trước kia mà cả tình cảm giữa hai ta cũng vậy, bây giờ ta đã không còn là tác phẩm của chàng nữa nhưng mãi mãi vẫn là nữa linh hồn của chàng. – Nàng mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nàng chạm vào người hắn rồi dần tan biết đi. Nàng đem nữa linh hồn trả lại cho hắn.
Lúc đó chính hắn cũng không rõ rằng tình cảm của mình là dành cho bức họa hay dành cho nàng. Mãi sau này hắn mới nhận ra tình cảm hắn là dành cho người con gái đó, người đã luôn bầu bạn với hắn, người con gái đã vĩnh viễn biến mất. Từ đó về sau hắn mãi vẻ duy nhất chỉ một loài hoa…
Bạch Liên.
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Mình xin nhắc lại, cuối câu hội thoại phải có dấu kết thúc câu. Vẫn còn thiếu rất nhiều. Bạn sửa lại tiếp nhé.
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Bài vẫn còn lỗi bạn nhé. Mình nhìn lướt qua cũng nhận thấy lỗi rồi.
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Cuối câu phải có dấu kết thúc câu, đầu câu thì phải viết hoa. Bạn vui lòng biên tập lại nhé!