Chương 12
4 (80%) 1 vote

Ba mươi vạn quân Thiên Quyền vây thành Ly Cung.
Mộ Dung Ly đứng trên tường thành, đích thân dẫn binh chống trả. Muốn một trận kết thúc toàn bộ ân oán này.
Chiến trường thật sự lại không phải Ly Cung.
Tề Chi Khản mặc áo giáp, ngồi trên lưng ngựa. Bên cạnh là Càn Nguyên và Thiên Tuyền vương Lăng Quang. Ba người cùng chờ đợi kết quả của trận chiến Ly Cung, cũng chờ quyết định của Hoàng Đế.
Tiếng Mộ Dung Ly được phát tán bằng nội lực, ở cách xa vài dặm vẫn nghe rất rõ ràng.
– Chấp Minh, ta đối với ngươi chưa bao giờ hai lòng, ngươi thực sự muốn cùng ta đối đầu sao?
– Hai lòng hay không hai lòng bây giờ còn trọng yếu không? Mộ Dung quốc chủ?
Chấp Minh lạnh lùng đáp lại.
Mộ Dung Ly không bao giờ tưởng tượng được Chấp Minh sẽ trở thành một người như thế này. Cũng không bao giờ ngờ được Chấp Minh đối với mình lại tuyệt vọng đến mức này.
Rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào?
Như thể trong hư vô có một bàn tay vô hình dùng sức bóp nát cảm tình giữa hai người, vô tình dẫm đạp lên chân tình của Chấp Minh và Mộ Dung Ly, khiến cảm tình biến thành oán hận.
Mà cũng không phải oán hận.
Là thất vọng hoàn toàn.
Càn Nguyên mỉm cười giễu cợt:
– Trọng Khôn Nghĩa, Lạc Mân và Cấn Mặc Trì. Ba người này đã hoàn toàn đập nát chút tình cảm còn lại của Chấp Minh, Mộ Dung Ly xem như đã triệt để mất đi người bằng hữu này.
– Quan Ngự Sử nói sai rồi – Lăng Quang thúc ngựa đến gần Càn Nguyên, điềm tĩnh đáp lại – Người ra tay đánh vỡ quan hệ của họ là Tá Dịch mới đúng. Trọng Khôn Nghĩa hay Cấn Mặc Trì, chẳng qua chỉ là chớp được thời cơ.
Hài lòng nhìn vẻ mặt Càn Nguyên thay đổi, Lăng Quang âm thầm cười, coi như trả một mối thù cho Cừu Chấn. Càn Nguyên cũng chỉ khó chịu một chút rồi lại trở về vẻ bình tĩnh thản nhiên ban đầu. Tá Dịch đã phản bội lại y, y đối với hắn cũng không còn hi vọng gì nữa, khó chịu chẳng qua chỉ vì một hồi quen biết mà thôi.
Tiếng vó ngựa tiến đến gần khiến ba người cùng dời sự chú ý khỏi chiến trường. Tề Chi Khản chỉ kịp nhìn rõ người thì người đã đến bên cạnh, Quân Phong nhàn nhạt mỉm cười:
– Chi Khản, đợi ta lâu chưa?
– Lâu rồi.
Y mỉm cười.
Y biết, người kia đã quyết định rồi. Một quyết định thuộc về một vị vua.
Vua của Trung Thiên đại quốc, người đã cùng y lớn lên, cùng y chứng kiến thiên hạ biến đổi. Khốn Nguyên Đế – Lục Quân Phong, người này sẽ không làm y thất vọng.
Dao Quang tuy là nước lớn, nhưng trải qua quá nhiều trận chiến, căn cơ quốc gia chưa được ổn định nên so về binh lực yếu thế hơn hẳn Thiên Quyền. Những trận chiến trước đều nhờ trí kế của Mộ Dung Ly, Dao Quang mới có thể liên tục thắng lợi. Nhưng nay, Thiên Ki, Thiên Xu đã rời khỏi tầm tay; binh sĩ Dao Quang liên tục phải chinh chiến sĩ khí đã cạn. Chấp Minh không vòng vo như những kẻ tâm kế ngoài kia, hắn trực tiếp dẫn binh tấn công Dao Quang, đánh liều một đòn không ngờ có thể tức khắc phá vỡ phòng tuyến yếu ớt của thành Khảm Ly. Vô tri tấn công như thế, những chiến thuật của Mộ Dung Ly hoàn toàn không có đất dụng võ, thắng bại đã rõ ràng.
Thế trận bây giờ chỉ còn hai lựa chọn cho Dao Quang.
Đánh, hay hàng?
Mộ Dung Ly nắm chặt Ngọc tỷ trong tay, hắn đã chứng kiến Dao Quang vong một lần. Không lẽ lại một lần nữa chứng kiến Dao Quang tiếp tục chịu cảnh diệt vong hay sao?
Dưới thành một người uy vũ mà đứng.
Chấp Minh! Ngươi thật sự sẽ làm như vậy? Cái giá cho việc ngươi ham muốn thiên hạ là Dao Quang của ta sao?
Chấp Minh.
Những gì chúng ta đã trải qua đã mất, ta cũng không thể giữ được Dao Quang. Mà Dao Quang, lại mất trong tay kẻ đã hứa sẽ bảo hộ ta sao?
Xuyên qua không gian rộng lớn, xuyên qua cát bụi chiến trường, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như quay trở lại một năm trước, ngày Mộ Dung Ly rời đi.
“Vương thượng, ngày người cần thiên hạ, ta sẽ cho người biết thứ ta muốn là gì.”
Khi đó ánh mắt Mộ Dung Ly là lạnh lùng cùng quyết tuyệt, mà Chấp Minh một mảnh tình chất chứa.
Ngày hôm nay, Mộ Dung Ly chỉ còn bi thương và quyến luyến, Chấp Minh lại thay vào một sự tuyệt vọng và nhẫn tâm.
“Ta cần thiên hạ rồi, cần cả Dao Quang của ngươi. Ngươi muốn gì, ta không muốn biết nữa.”
Thời gian trôi đi, vạn vật đổi dời.
Đến cuối cùng, không có thứ gì có thể tồn tại với thời gian.
Cảm tình, lại càng không thể vững bền như thiên địa.
Chân trời vẫn là một cảnh sắc nơi xa xôi nơi đáy mắt một người, quang cảnh rộng lớn ấy là ước mơ của bao người, cũng là nỗi đau của vạn người. Thu vào trong mắt bóng người nơi chân trời, Mộ Dung Ly đột nhiên bật cười. Nếu diệt vong là con đường duy nhất Dao Quang có thể đi, vậy ít nhất để Dao Quang bị diệt trong tay hắn đi. Dao Quang là của hắn, chết đi rồi vẫn là của hắn.
Con người thường có những suy nghĩ nhẫn tâm như thế.
Mộ Dung Ly lại càng như vậy.
Quan trọng là, hắn có đủ năng lực để làm được điều điên khùng ấy.
Ngọc tỷ từ trên tay Mộ Dung Ly rơi xuống, rơi dọc theo bức tường thành cao chót vót của Ly Cung, vỡ nát.
Ly Cung rung chuyển, cát bụi càng mịt mù. Tất cả mọi người đều nhận ra, cả Ly Cung đang sụp đổ, sụp đổ theo sự ra đi của Dao Quang quốc. Trong màn sương khói, Mộ Dung Ly nhìn về phía Chấp Minh, nở một nụ cười.
Nụ cười giống như một năm trước, đạm mạc tự nhiên, không mưu kế sâu xa, không suy tính thiệt hơn. Một nụ cười mà Chấp Minh phải dùng toàn bộ tâm sức mới có được, nay lại dùng toàn bộ oán hận để đổi lấy.
Nụ cười mang theo toàn bộ cảm tình cả đời của Chấp Minh, cũng mang theo sự tiếc nuối của một người. Quân Phong nắm chặt bàn tay, bên trong là một miếng ngọc bội màu đỏ chói. Ly Cung đã đổ, Dao Quang cũng biến mất, Mộ Dung Ly vùi thân trong tòa thành đổ nát, tự tay diệt hai mươi vạn binh lính cuối cùng của Dao Quang, hủy đi Dao Quang quốc.
Người vì tranh thiên hạ, cũng sẽ chết vì thiên hạ phân tranh.
Vậy người vì cố quốc báo thù, tại sao vẫn phải tự tay hủy diệt đi quốc gia của mình? Nếu là quả báo, vậy ai là người nhận quả báo cho Dao Quang?
Tề Chi Khản và Lục Quân Phong, quả báo của Dao Quang không phải nên tính lên đầu hai người hay sao?
Không có câu trả lời.
Người mang quyền lực chính là lẽ phải. Họ dù làm sai, sai trái cũng trở thành lẽ phải.
Mà nhân quả, cũng do chính họ quyết định.
Tề Chi Khản lòng mang thiên hạ, nhưng vẫn là kẻ cầm quyền khó hiểu lòng thiên hạ.
Lục Quân Phong chơi đùa trong quyền lực, dẫm đạp nhân sinh, nhưng lại là hi vọng của thiên hạ.
Mộ Dung Ly nặng lòng cố quốc, hi sinh mọi thứ, cuối cùng vẫn mất đi mọi thứ, trở về cát bụi.
Chấp Minh một lần tranh thiên hạ, mang về một trái tim tổn thương sâu sắc.
Lăng Quang chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sáng rực sau màn đêm hoang tàn, trong lòng y trống rỗng nhưng kì lạ lại tràn ngập một sự yên bình.
Yên bình sau loạn thế phân tranh.

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Thái Thành Lucifer và 95 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen