Chương 2
5 (100%) 3 votes

Nghe Tề Chi Khản nói, Quân Phong nhếch miệng cười, cái suy nghĩ đó chỉ những người đa cảm như Tề Chi Khản mới có mà thôi. Hắn là Đế, dưới chân hắn đều là thần tử cần gì phải quản nhiều như vậy?
Bước theo Tề Chi Khản vào trong nhà, thấy y đang nhìn thanh kiếm trên bàn hắn liền nói:
– Mộ Dung Ly muốn mang thanh kiếm của huynh về Nam Túc. Ta đã cho người tráo lại rồi, thanh kiếm trong tay Mộ Dung Ly là giả.
– Không sợ hắn phát hiện sao?
– Yên tâm, ngoài huynh và ta không ai có thể phát hiện ra thanh kiếm đó là giả.
Tề Chi Khản cầm thanh kiếm của mình lên, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã toát ra một luồng khí lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Có lẽ do đã trải qua nhiều trận chiến, tuy không nhiễm mùi tanh của máu nhưng sát ý vẫn còn. Tề Chi Khản rút thanh kiếm ra, kéo một đường kiếm thật mạnh. Sát khí khiến xung quanh hai người trở lên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, gió cũng như ngừng thổi trên đỉnh núi Vấn Thùy này.
Quân Phong nhìn thanh kiếm đã bớt một chút lạnh lẽo sau đường kiếm vừa rồi của Tề Chi Khản. Thanh kiếm vẫn sáng rực như ngày đầu tiên xuất hiện, hắn vỗ tay:
– Thanh thần kiếm này đúng là chỉ có thể thuộc về huynh. Khi ta cầm nó, nó không cho phép.
– Khi rèn kiếm ta đã hiến máu của mình vào lò rèn, nếu ta chết đi nó sẽ chỉ còn là một thanh kiếm bình thường.
– Thì ra là vậy.
Tề Chi Khản ngắm nhìn thanh kiếm thật lâu, lần đầu tiên sử dụng thanh kiếm này là để cứu Giản Tần. Y cũng không rõ tại sao mình lại muốn bang trợ hắn. Y muốn cùng hắn đưa Thiên Ki trở thành một cường quốc trong lãnh thổ rộng lớn này, cùng hắn tạo lên một truyền thuyết trong loạn thế. Khi đó đúng là đã toàn tâm toàn ý nghĩ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Quân Phong nhất định không để y ở lại đó lâu như vậy được. Dù không có Mộ Dung Ly bày tử cục, có lẽ kết cục của Giản Tần còn thảm hơn. Quân Phong sẽ không để lại chút tôn nghiêm nào cho hắn.
Nhiều ngày ở lại trên núi, Quân Phong thường xuyên để ý Tề Chi Khản. Trong lòng hắn không phải không lo lắng Tề Chi Khản sẽ phản hắn. Tung một chút tin tức lợi dụng sự nóng lòng trả thù của Mộ Dung Ly để diệt Thiên Ki. Nếu Tề Chi Khản biết được hắn có nhúng tay vào vụ này, thì không biết y còn đứng về phía hắn nữa hay không? Hơn nữa thân phận của y đặc biệt, trong thiên hạ này người có khả năng uy hiếp hắn cũng chỉ có một Tề Chi Khản mà thôi. Tề Chi Khản ngược lại rất bình ổn, ngoài việc theo dõi sự việc của Thiên Xu thì không hề có hành động nào. Ngay cả một câu cũng không nhắc đến Thiên Ki nữa. Nhìn y tĩnh lặng như trước, Quân Phong cũng bớt được vài phần lo lắng. Có lẽ y đã nghĩ thông, không cần quan tâm đến chuyện của quốc gia nhỏ bé đó nữa.
Chưa đến một tháng sau, đúng như Quân Phong dự đoán đại quân Nam Túc đã tiến vào Thiên Xu. Tề Chi Khản nhìn tờ tin báo bật cười:
– Trọng Khôn Nghĩa à Trọng Khôn Nghĩa. Không ngờ ngươi có thể đi đến bước này. Ta luôn nghĩ ngươi chỉ là một kẻ áo vải có tài năng và hoài bão. Không nghĩ đến ngươi lại mang hùng tâm lớn đến thế.
– Theo như huynh nói Trọng Khôn Nghĩa là người đã giết Mạnh Chương?
Quân Phong từ bên ngoài tiến vào, Tề Chi Khản liền đưa tín thư cho hắn.
– Tam đại thế gia có thể giết chết Mạnh Chương sao? Dục Tịnh sẽ ra tay sao? Mộ Dung Ly cũng không quản được đến chuyện này. Hoàng Đế người nghĩ sao?
Quân Phong nghiêng đầu tỏ vẻ đang suy nghĩ, một lúc sau hắn ném tờ tín thư sang một bên rồi nói:
– Việc này chắc huynh chưa biết. Công Tôn Kiên chết rồi.
– Sao?
– Là Mộ Dung Ly tự tay giết hắn.
Tề Chi Khản nhíu mày, một lúc sau y lại nhìn sang Quân Phong. Nhìn vẻ mặt hắn nhàn nhã bình thản, y liền hiểu ra.
– Là huynh đúng không?
Quân Phong nghiêng đầu nhìn y sau đó cười lớn:
– Sao huynh lại nói vậy?
– Thiên Ki và Thiên Xu đều đã bị diệt. Nếu Thiên Toàn đánh bại Nam Túc thì Lăng Quang sẽ trở thành cộng chủ.
– Ta không thể để sự việc diễn ra như Quân Thiên quốc nữa. Mà Lăng Quang này… dã tâm của hắn thật không đáng tin chút nào.
– Tính mạng của những người dân trong thiên hạ thực sự không có chút ý nghĩa nào với huynh sao?
Tề Chi Khản nhìn hắn, hắn bật cười một cái. Bỏ đi vẻ nhởn nhơ thường ngày, sự uy quyền trên người hắn lúc này mới là của một Đế Vương.
– Thiên hạ này dù hưng thịnh hay suy vong đều không quan trọng, chỉ có quyền lực của ta mới là tối thượng.
Tề Chi Khản khẽ lắc đầu không nói gì nữa. Thiên hạ này dù có suy vong, chìm trong khói lửa thì kẻ vô tình này cũng sẽ không suy nghĩ. Chỉ tiếc… dưới kia vẫn còn những người trung nghĩa, hùng tâm tráng trí của họ có thể sẽ bị chính chủ nhân chân chính của mình vùi lấp.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 93 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen