Chương 5
3 (60%) 1 vote

Tờ tín báo được đưa về phủ Thượng Tướng Quân, Mộ Dung Ly dùng một phần tình để đổi lấy thiên hạ của Dục Kiêu. Tề Chi Khản lắc đầu:
– Dục Kiêu nhận một phần tình, bỏ lại hòn than phỏng tay cho Mộ Dung Ly, không biết là tình thật hay giả?
Quân Phong vẫn giữ vẻ nhàn nhã như khi còn trên đỉnh núi Vấn Thùy, đặt xuống quân cờ đen, cục diện bàn cờ thoáng chốc đã thay đổi. Tề Chi Khản buông quân cờ của mình xuống:
– Gốc rễ của Trung Viên là Trung Thiên đại quốc, nhìn khắp thiên hạ tưởng chừng như loạn thế phân tranh, kì thực vẫn do Quân Phong huynh làm chủ.
Quân Phong cười lớn:
– Dục Kiêu biết đại thế đã mất, Thiên Ki và Thiên Xu đồng thời rời khỏi khống chế của hắn, Dao Quang tạo phản đúng là một nhát dao chí mạng. Nhận một phần tình, lùi một bước theo dõi đại cục, tìm ra kẻ đứng sau màn, hắn là một người rất quyết đoán.
– Huynh rất thưởng thức hắn?
– Hắn là một con cờ tốt, biết tiến biết lui, biết lợi dụng tình thế, và cũng biết lợi dụng tình cảm của bản thân.
– Ngay từ đầu hắn đã lợi dụng thứ tình cảm chân thật duy nhất của mình, Mộ Dung Ly tự nguyện giúp hắn lên làm chủ thiên hạ đã nghĩ mình là người thông minh. Nhưng kế trong kế, kẻ muốn lợi dụng tình cảm lại bị đối phương nắm trong lòng bàn tay.
– Nếu không phải huynh quá vội vàng, chúng ta đã có kịch hay để xem rồi.
Quân Phong tủm tỉm cười, Tề Chi Khản thản nhiên đáp:
– Hai người họ ai thắng ai thua thì chưa biết, nhưng ta không thể nhìn dân chúng vì trò cười của họ mà chìm vào địa ngục trần gian.
– Vẫn nhân từ như vậy, An Bình vương của Trẫm.
Tề Chi Khản thở dài không đáp, Quân Phong lại nói:
– Có muốn xem Dao Quang và Thiên Quyền sẽ làm thế nào tiếp không?
– Lại có chuyện gì?
Y nhướn mày hỏi lại, nói không tò mò thì thật giả dối, y thật sự muốn biết vị vua quyền lực nhất thiên hạ này sẽ khiến hai người kia chao đảo đến mức nào. Dao Quang và Thiên Quyền… Mộ Dung Ly và Chấp Minh… quả thực đủ sức hấp dẫn.
Ngón tay đặt lên miệng, y lắc đầu cười, xem ra phải chờ rồi.
Cũng không để y chờ đợi quá lâu, chỉ vài ngày sau đã có tin tức từ Thiên Xu báo về. Trọng Khôn Nghĩa trong thư chỉ nói ngắn gọn “Thiên Xu đã về tay, Khai Dương xuất mã”.
“Khai Dương?”
Tề Chi Khản liếc nhìn Quân Phong:
– Huynh định để Khai Dương ra mặt?
– Đủ không?
Cười thật tùy ý.
– Khai Dương sao có thể…
– Nếu ta muốn nó có thể, nó tất nhiên sẽ có thể.
Quân Phong nhàn nhã uống một ngụm rượu, ván cờ này mang một tiểu quốc như Khai Dương làm mũi tên bắn vào liên minh Thiên Quyền Dao Quang, chỉ giống như chơi đùa. Hắn muốn xem, Mộ Dung Ly sẽ làm gì để giữ được Thiên Quyền vương.
Mộ Dung Ly muốn làm Cộng chủ?
Chỉ một tiểu quốc Dao Quang nhỏ nhoi cũng muốn làm Cộng chủ, muốn phản lại hắn?
Vậy thì hắn sẽ để Khai Dương nhỏ bé kia đứng ra tranh đoạt thiên hạ, kết cục nào cũng rất đáng xem.
Tiếng kêu của thanh kiếm bên mình khiến Tề Chi Khản không khỏi nhíu mày một cái, tiếng kêu này biểu thị “bạn hữu”.
Cùng lúc, có một thuộc hạ chạy vào bẩm báo:
– Bẩm hoàng thượng, vương gia, bên ngoài có người tự xưng là Cừu tướng quân cầu kiến.
– Cừu tướng quân? / Cừu Chấn!
Hai người nói cùng lúc, tên thuộc hạ chỉ dạ một tiếng rồi im lặng chờ lệnh. Quân Phong buông chén rượu xuống, hòa ái nói:
– Truyền.
Cừu Chấn mang theo một thân thương tích nặng nhọc bước vào, Quân Phong nhíu mày một cái:
– Ngươi sao lại bị thương đến mức này?
Cừu Chấn đột ngột quỳ xuống, mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xương kêu rắc một cái rất nhỏ. Tề Chi Khản vội tiến đến đưa tay nâng người dậy. Cừu Chấn lắc đầu từ chối, Tề Chi Khản liền nói:
– Cừu tướng quân có chuyện gì cứ từ từ nói.
Cừu Chấn hướng Quân Phong dập đầu thật mạnh, cũng không ngẩng đầu lên mà nói:
– Thần… cầu xin hoàng thượng một chuyện.
Quân Phong nhếch miệng cười:
– Muốn cứu y?
– Y đã mất tất cả, xin hoàng thượng khai ân. Dù sao y cũng từng có công…
– Nếu ta không đồng ý thì sao?
Người Cừu Chấn khẽ run lên, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Thì sao chứ?
Còn có thể làm thế nào?
Quân Phong thở ra một hơi, tâm trạng hắn hôm nay rất tốt. Hắn nói:
– Từng có công, cũng chưa lộ ra ý phản nghịch. Nếu cứu được, thì cứu đi.
Cừu Chấn ngẩng phắt đầu lên, dường như không thể tin vào tai mình. Một thoáng bình tĩnh lại, hắn vội vàng dập đầu tạ ơn:
– Tạ hoàng thượng nhân từ.
Đến khi Tề Chi Khản bước vào căn phòng kia, Lăng Quang đã tỉnh lại. Hai người từng đứng đôi bờ phân tranh, tuy chưa từng gặp nhau nhưng cũng coi như quen biết. Thấy y tiến đến, Lăng Quang có chút đề phòng:
– Ngươi là…
– Tề Chi Khản.
Tề Chi Khản khẽ mỉm cười, Lăng Quang thì sững sờ nhìn y, một lúc sau mới hỏi:
– Tề tướng quân của Thiên Ki quốc?
– Đúng là ta.
Lăng Quang đột nhiên cười, nụ cười thấm đẫm chua xót bi thương. Y nói:
– Các ngươi đều là người của Hoàng Thượng. Các ngươi đều được Hoàng Thượng bảo hộ. Chỉ có hắn…
– Chuyện của Công Tôn huynh…
Nhìn Lăng Quang nhếch miệng cười, Tề Chi Khản im lặng. Tư cách gì để nói về Công Tôn Kiên chứ? Công Tôn Kiên trọng tình trọng nghĩa, trung với vua, nặng lòng gia quốc. Cuối cùng lần lượt bị chủ quân hãm hại, bị bằng hữu lừa gạt, bị tri âm giết chết. Mà bọn họ, vẫn còn yên ổn sống trên đời.
Cừu Chấn vừa bước vào cửa đã hoảng hốt quỳ xuống:
– Thần tham kiến vương gia! Vương gia thiên tuế!
– Đứng lên đi. – Tề Chi Khản thấp giọng nói trong khi Lăng Quang bàng hoàng sửng sốt – Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ở đây rất an toàn không cần lo lắng.
– Tạ vương gia.
Bước ra ngoài rồi Tề Chi Khản mới bỏ đi vẻ mặt điềm tĩnh, y thở hắt ra một hơi, cười khổ. Mấy người bọn họ từng đối đầu, từng trở thành bằng hữu, từng lừa gạt rồi lại kết minh. Đến nay còn lại bao nhiêu người? Đoạn đường tuy ngắn nhưng vẫn chất chứa nhiều việc khó quên.
Trung thần chết vì trung.
Quân tin thần tử chết vì tin.
Còn y và Giản Tần, lại coi là gì?
Chẳng qua chỉ là một hồi mộng ảo, giấc mộng mà y tự dệt lên. Mộng tỉnh rồi, cái gì cũng không còn nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Linh Chi Trần Lục Minh Nguyễn Kumi Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 105 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber