Chương 6
4.5 (90%) 2 votes

Khai Dương từ một tiểu quốc thuộc Thiên Xu, chỉ sau vài tháng có thể vùng lên chống lại Dao Quang Thiên Quyền. Tề Chi Khản thực sự rất tò mò, rốt cuộc là nhân vật nào có thể nâng lên chiến ý của Tá Dịch? Rốt cuộc là ai có thể đem lại cho Tá Dịch tự tin lớn đến thế?
Trọng Khôn Nghĩa đúng vào lúc này, không mời mà đến.
Quân Phong tập trung uống trà, như thể đối với hắn không gì quan trọng bằng chén trà trên tay. Nhưng hắn trong mắt người khác quả thực là một nhân vật không thể lờ đi. Vì vậy, Trọng Khôn Nghĩa trực tiếp hỏi:
– Huynh đài đây và Tề huynh quen biết thế nào?
– Lớn lên cùng nhau.
Trọng Khôn Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn, cẩn thận hỏi lại:
– Hoàng Đế?
Đường nhìn của Quân Phong từ chén trà chuyển qua Trọng Khôn Nghĩa, rồi hắn đột nhiên cười lớn:
– Chi Khản, huynh kiếm đâu ra người bằng hữu này vậy?
– Tại hạ Trọng Khôn Nghĩa.
– Thì ra là Trọng khanh, thượng đại phu của Thiên Xu.
Tề Chi Khản ngồi bên cạnh quyết định không lên tiếng, vật họp theo loài, hai kẻ này mà hợp sức y nói không lại. Tuy nhiên, hai người kia cũng không có ý định bỏ quên y, Trọng Khôn Nghĩa chỉ nói hai ba câu có lệ với Quân Phong rồi quay sang Tề Chi Khản:
– Tề huynh, ta có một đệ tử hiện đang ở Khai Dương. Hắn tuy là phản đồ, nhưng cũng có tình nghĩa thầy trò. Nếu có thể, ta hi vọng huynh cứu hắn một mạng vào lúc nguy cấp.
Quân Phong híp mắt, hắn không tin Trọng Khôn Nghĩa có lòng đến thế. Trực giác của hắn cho thấy, Trọng Khôn Nghĩa giống hắn, căn bản không phải loại người biết quan tâm đến sống chết của một thần tử. Vì vậy mục đích Trọng Khôn Nghĩa cất công đến đây chắc hẳn không ngoài việc thăm dò xem hắn và Tề Chi Khản có đụng chạm gì đến Khai Dương hay không mà thôi. Nở một nụ cười, Quân Phong nói với Tề Chi Khản:
– Nếu Khai Dương thất bại, Tá Dịch sẽ làm gì?
– Quy phục Dao Quang. – Tề Chi Khản đáp – Hoặc nhờ cậy Trọng huynh.
Ánh mắt Trọng Khôn Nghĩa lóe sáng, chỉ thoáng qua lại trở về bình thường. Tá Dịch là quận chủ một nước chư hầu tất nhiên sẽ không biết đến sự tồn tại của Quân Phong và Tề Chi Khản. Nếu vậy hắn nhất định sẽ tìm cách liên hệ với người đang có lợi thế nhất bây giờ, Trọng Khôn Nghĩa. Đây sẽ là một cơ hội cho hắn.
Tề Chi Khản ngước nhìn Trọng Khôn Nghĩa.
Đến tận bây giờ y vẫn không hiểu được trong lòng Trọng Khôn Nghĩa đang nghĩ gì. Y nghĩ rằng hắn muốn trở thành anh hùng loạn thế, tranh đoạt thiên hạ, lưu danh sử sách. Nhưng những việc hắn làm sau khi giết Mạnh Chương khiến y cảm thấy khó hiểu. Hắn giết Dục Tịnh, đảo loạn thiên hạ, nhưng cũng không ngoài mục đích giết Mộ Dung Ly trả thù cố quốc. Đến bây giờ hắn đã biết đến sự tồn tại của y và Quân Phong, nhưng hắn vẫn không hề dao động.
Mục đích của hắn rõ ràng không phải thiên hạ.
Vậy thì vì cái gì?
– Bản thân hắn cũng không biết mình muốn làm gì?
Đây là kết luận của Quân Phong sau khi Trọng Khôn Nghĩa rời đi. Tề Chi Khản nhìn hắn:
– Hai người rất giống nhau.
Quân Phong lắc đầu:
– Không giống. Hắn đâu phải Hoàng Đế.
Tề Chi Khản bật cười.
—oOo—
Ngay khi nghe đến bốn tiếng “lễ bộ thượng thư”, Quân Phong lập tức sầm mặt. Hắn trầm giọng quát:
– Bảo hắn cút.
– Dạ!
– Khoan đã.
Tề Chi Khản ngăn tên lính gác lại, y chờ đến ngày hôm nay, không thể không được biết câu trả lời. Quân Phong có chút lúng túng, Tề Chi Khản lại nói:
– Lễ bộ thượng thư chắc hẳn cũng là người trong địa phận Thiên Ki. Ta từng làm tướng ở Thiên Ki, có khi lại là người quen cũ. Để hắn vào đi.
Chỉ phải chờ một lát, người kia đã tiến vào. Vừa nhìn thấy Tề Chi Khản hắn giật mình hoảng hốt, sắc mặt Tề Chi Khản cũng lạnh đi vài phần.
– Thì ra là ngươi!
– Hoàng… hoàng thượng vạn tuế. Vương gia… thiên… tuế…
Quân Phong không nói gì, Vương Khải đành phải im lặng mà quỳ. Quỳ hết nửa canh giờ, vẫn là Tề Chi Khản không thể nhìn được. Y thở dài:
– Đứng lên đi.
– Tạ… tạ Hoàng Thượng, tạ vương gia.
– Ta luôn không hiểu tại sao một quốc sư vô tài vô đức lại có được sự dung túng của Giản Tần. Thì ra phía sau có ngươi sắp đặt. Xem ra đều là ý tứ của Hoàng Thượng rồi.
Vương Khải hốt hoảng quỳ xuống, miệng lắp bắp:
– Vương gia, là vi thần có tội, xin vương gia tha mạng.
– Bổn vương cũng không nói muốn lấy mạng ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất nên nói cho rõ ràng, tại sao quốc sư luôn chống đối bổn vương?
Y rất ít khi dùng địa vị để nói chuyện, lần này có thể nói đã thực sự tức giận. Vương Khải sợ run lên, dưới áp bức của Hoàng Đế và sự phẫn nộ của vương gia cuối cùng cũng lên tiếng:
– Hồi… hồi vương gia. Quốc sư là người được giao nhiệm vụ khống chế Thiên Ki quốc, hắn chưa từng được diện kiến vương gia nên mới dám phạm thượng. Ngày đó vương gia tới Thiên Ki quốc, được phong làm thượng tướng quân, hắn sợ địa vị của mình bị lung lay nên…
– Nên mới tìm mọi cách chống đối bổn vương, không ngại hủy diệt cả Thiên Ki quốc?
– Chuyện… này…
Tề Chi Khản đập bàn quát lên:
– To gan thật. Các ngươi là quan viên của triều đình, nhiệm vụ phải chăm lo cho dân chúng. Nhưng các ngươi chỉ vì tư lợi, địa vị của bản thân mà khiến muôn dân phải lầm than. Đáng tội gì?
– Vương gia tha mạng.
Quân Phong từ đầu vẫn bảo trì im lặng, đến lúc này hắn biết chuyện không thể giấu được nữa chỉ có thể lên tiếng:
– Vương thượng thư không có lỗi. Tất cả những việc đó đều là ta chủ trương.
Hai nắm tay Tề Chi Khản siết chặt. Y đang đến gần với sự thật hơn, dù việc này đã được đoán trước nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận vẫn cảm thấy khó có thể tin. Quân Phong phẩy tay ra hiệu, Vương Khải như được đại xá lập tức rời khỏi. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên đối diện Tề Chi Khản:
– Huynh còn chưa biết điều gì, ta sẽ nói hết.
– Coi như ta chưa biết gì.
Quân Phong thở dài:
– Sau khi huynh xuống núi, ta nhận được một phong mật tín. Trên đó nói cửu hoàng tử Dao Quang vẫn còn sống, đang ở Thiên Ki quốc. Huynh cũng biết, Mộ Dung Lê là một nhân tài hiếm có, ta sao có thể để y bị kẻ khác đoạt mất.
– Ngay từ khi đó huynh đã tính toán loại bỏ Thiên Ki?
– Đúng vậy, ta lệnh cho Lăng Quang gây sức ép với Thiên Ki khiến Thiên Ki không còn đường cầu sinh. Quốc sư chẳng qua chỉ là một con bài nhỏ trong đó mà thôi.
– Nói như vậy, Thiên Ki quả thực không còn đường sống.
– Điều mà ta không ngờ nhất – Quân Phong mỉm cười – không ngờ Giản Tần lại gặp được huynh, hơn nữa còn mời huynh về Thiên Ki, cứu được một mạng. Sau đó ta lệnh cho quốc sư phải lập tức đẩy huynh ra khỏi Thiên Ki, Giản Tần bị Vương thượng thư kiềm hãm sẽ không thể động đến quốc sư.
– Mộ Dung Ly sau đại điển lập quốc liền rời khỏi Thiên Ki… là việc tốt mà quốc sư làm sao?
– Đúng vậy. Nhân đại điển lập quốc, khiến Mộ Dung Ly lộ mặt, lại ám hiệu cho quốc sư rằng Mộ Dung Ly sau này sẽ thay lão kiềm hãm Thiên Ki. Lão đương nhiên sẽ lựa chọn mua chuộc Mộ Dung Ly trước để phòng hậu họa. Mà Mộ Dung Ly đương nhiên sẽ không ủy khuất mình như vậy.
– Quận chủ của Thiên Quyền cũng là người của huynh?
– Không phải. Ta vốn không nghĩ Mộ Dung Ly lại có được cơ hội đến Thiên Quyền. Sự lanh lợi của hắn ta rất thưởng thức.
Tề Chi Khản im lặng.
Quân Thiên quốc muốn phản lại Trung Thiên đại quốc, Khốn Nguyên Đế biết được chuyện này cực kì tức giận. Lệnh cho Lăng Quang dùng binh lực của Thiên Tuyền để đối kháng Cẩn Khôn đế. Thiên Tuyền binh lực không đủ, đành phải trước chiếm Dao Quang dùng tiền tài của Dao Quang để nuôi binh. Mộ Dung Ly vì trả thù cho cố quốc mà dấy lên binh đao khỏi lửa. Mà Thiên Ki, chỉ là một con tốt thí trong cuộc đua này. Cuối cùng bị loạn thế vùi dập, hổ lang xâu xé.
Đứng trước lăng mộ của Giản Tần, Tề Chi Khản than nhẹ:
– Vương thượng! Ta vẫn luôn nghĩ sẽ gọi người hai tiếng Giản Tần. Nay đã có thể gọi tên người, nhưng người đã không còn nữa.
Cung điện không xa hoa, không uy nghi bề thế nhưng lại khắc sâu trong tâm trí. Tề Chi Khản ngước nhìn ngai vàng mà người kia từng ngồi, hắn từng đứng trên đó quyết tâm ngược lại ý trời phong y làm Thượng tướng quân. Lời của hắn chính là ý trời trong lòng y.
– Tiểu Tề!
Tề Chi Khản quay đầu lại. Người vẫn đứng đó với nụ cười quen thuộc.
– Vương thượng!
Giản Tần khẽ lắc đầu:
– Tiểu Tề chẳng phải vừa gọi bổn vương là Giản Tần sao?
– Mạc tướng sao có thể phạm thượng như vậy.
– Tiểu Tề, ngươi là An Bình vương cao quý, là bổn vương phạm thượng mới đúng.
– Vương… – Giản Tần nhíu mày một cái, Tề Chi Khản đành phải gọi – Giản… Tần. Người… người không cần coi ta là An Bình vương…
– Trong lòng bổn vương, ngươi mãi mãi vẫn là Tiểu Tề. Bổn vương lần này trở lại, có thể gặp được Tiểu Tề là tốt rồi.
Đến khi y nhìn lên, bóng Giản Tần đã mờ dần rồi biến mất. Cung điện cũng dần dần sụp đổ. Mở mắt ra một lần nữa, y đã ở trước lăng mộ Giản Tần cả đêm dài.
Vuốt bia đá có ghi tên người kia, y mỉm cười:
– Giản Tần. Nếu một ngày người trở lại, nhất định phải nói với ta một tiếng. Ta…
Kết thúc một tiếng thở dài, y xoay người rời đi.
Đời này kiếp này chỉ có thể gặp lại nhau trong mộng.
Nhưng có thể nhớ mãi là đủ rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Duong Nguyen Linh's Lolyta Ngọcc Loann và 148 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn