- Trung Thu Bên Người
- Tác giả: Tiểu Từ Hi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.039 · Số từ: 1319
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Là Liễu Gấm Nguyễn Bakadou Myhuyen Trannguyen Nguyễn Gia Tín.
Đêm trung thu năm trước, tiếng trống rộn ràng khắp xóm, từng đám trẻ rủ nhau đi xem múa lân, tay cầm chiếc đèn ông sao, tiếng cười tiếng nói vang rộn giữa đêm thu se lạnh. Em cũng vậy, đi sau đám trẻ, rộn bước nhảy chân sáo theo với vẻ mặt vô tư không âu lo. Tôi đằng sau em, bật cười vì những hành động ngẫu hứng kia…
Đêm trung thu năm nay thì khác. Xóm làng yên ắng hẳn đi, đường xóm vắng tanh, lạnh lẽo. Chỉ có ngọn đèn đường chập chờn và tiếng bản tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh của nhà hàng xóm, càng làm em thấy buồn hơn…
Em ngồi trên lan can sân thượng, bên cạnh em là chiếc đèn lồng em tự tay làm từ năm ngoái đến năm nay vẫn còn giữ. Ánh sáng tỏa ra không đủ soi rõ gương mặt, nhưng tôi lại thấy mắt em long lanh.
Tôi đứng ở lan can nhà bên cạnh, đèn cũng không bật. Chỉ lén nhìn sang em. Đôi lúc muốn trò chuyện với em vài câu nhưng rồi lại thôi.
Tôi biết em buồn chuyện gì. Ba mẹ em vào Nam từ năm ngoái. Họ đầu quân cho tuyến đầu chống dịch. Một người trong đó mắc bệnh và không may qua đời, người còn lại không thấy liên lạc gì đã được gần ba tháng nay. Căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình em và đứa em trai nhỏ, thật cô độc.
Biết vậy cơ mà tôi chẳng làm gì được, em từ mặt tôi rồi. Em nói em có người mới. Vậy người mới của em đâu? Sao anh ta không đến bên em lúc em cần?
Nghĩ một hồi, tôi dùng hết can đảm của mình bắt chuyện với em. Chỉ cần an ủi em một chút thì tôi có bị phũ cũng không sao:
– Buổi tối vui vẻ… Hôm nay vắng nhỉ?
Nghe thấy tiếng tôi, em lau nhanh đi dòng nước mắt, nhưng vẫn không quên đá xéo tôi:
– Đang dịch thì phải thế chứ! Chứ anh muốn ra đường rồi bị bế đi cách ly à? Mỗi lần nói chuyện với anh là tôi lại thấy ngu đi mấy phần thì làm sao thấy vui vẻ được chứ!
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Em lúc nào cũng vậy, nói một độp lại mười, không muốn để ai thấy dáng vẻ mềm yếu của mình. Tôi thở dài một hơi, định kiếm chủ đề khác để nói nhưng chưa kịp thì em đã lên tiếng trước làm tôi khá bất ngờ:
– Anh ăn gì chưa?
– Anh vẫn chưa. Còn em?
– Tôi cũng chưa. Nhà hôm nay hết gạo chưa kịp mua, cơm chỉ đủ cho thằng Tuấn* ăn…
Tôi biết em đang nói đến điều gì nên nhanh nhảu đáp lại:
– Thế bọn mình đi ăn cơm đi.
– Cũng được… Đằng nào tôi cũng không muốn chết đói trước chết bệnh…
Em xuống nhà sửa soạn còn tôi thì dắt con xe điện cùi ra chờ trước cửa. Thật giống lúc mình còn yêu nhau… Vậy mà chẳng hiểu sao tôi và em lại chia tay nữa. Có lẽ tôi vĩnh viễn cũng chẳng hiểu được… Chợt ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi lúc đó: ”Chắc hẳn đây là sau chia tay mình vẫn là bạn nhỉ?”
Chuẩn bị xong tôi và em cùng đi đến quán bánh tráng ưa thích. Nói qua nói lại vài câu, bầu không khí cũng đã dịu đi đôi chút. Tôi lại chở em đi ngắm phong cảnh phố Hà Nội. Nơi đây mới được gỡ dãn cách xã hội mấy hôm trước. Tuy vẫn còn ít người, nhưng so với xóm tôi cũng đỡ rồi.
Em vòng tay ôm lấy eo tôi như thói quen rồi ngủ gục đi bao giờ không biết. Tôi đi chậm lại, ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi nhỉ? Cũng đã muộn, nhà nhà đóng cửa, chẳng còn ai dạo phố nữa. Gió khuya không tốt nên tôi đành đưa em về. Sau khi giao lại cho thằng Tuấn, tôi cũng quay trở về nhà.
Vào phòng chuẩn bị vài thứ quan trọng, thêm mấy bộ quần áo. Tôi xách vali đi ra sân bay ngay trong đêm. Chuyến bay bị trễ một chút so với lịch nên tôi chỉ còn cách ngồi đợi.
Tôi chuẩn bị bay đến miền Nam. Tuy mới tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội thôi, nhưng do tay nghề tốt nên được cử vào tuyến đầu chống giặc. Lúc nhận được tin tôi cũng bất ngờ, định từ chối để ở lại. Nghĩ đến em, tôi lại đau thắt lại. Em bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, em cố giấu tôi. Vì không muốn tôi lo nghĩ nên đã chủ động chia tay. Nhưng tôi là một bác sĩ mà? Sao em giấu nổi tôi chứ? Cũng vì là một bác sĩ nên tôi phải đắn đo nhiều…
Đất nước đang cần những người như tôi. Đây là khoảng thời gian gấp rút, muốn chậm cũng không được. Biết bao người đang nằm trên giường bệnh, bao nhiêu y bác sĩ đang ngày đêm miệt mài? Biết bao nhiêu công sức, thời gian, nỗi nhớ và thậm chí cả sinh mạng đổ vào đó? Nghe thôi cũng biết phải chọn gì rồi…
Trước khi lên máy bay tôi quay đầu lại nhìn lần cuối, ghi nhớ về khung cảnh quê hương, nhớ lại về người con gái tôi thương… Tất cả mọi thứ…
– Chờ đã!
Tiếng gọi quen thuộc khiến tôi phải ngoái nhìn: ”Ở đâu vậy? Chỗ lan can? Là em! Sao em lại ở đây?” Tôi vẫn còn đứng ngây ra thì em lại hét lên:
– Anh đi cẩn thận! Giữ gìn sức khỏe! Nếu có bị làm sao thì về biết tay với em!
Em khua hai tay lên trời. Đêm thu lạnh đến thế mà em chỉ khoác có một chiếc áo ngoài, tóc rối chưa kịp chải. Nhìn em như thế, đứng lặng người. May thay thằng Tuấn chạy theo sau, đem theo áo khoác đến cho em.
Nghĩ lại câu nói khi nãy của em, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, cũng khua tay lên cao tạm biệt em. Nước mắt bất giác tuôn từ bao giờ…
”Mong rằng ngày nào đó… Tôi sẽ lại được trở về nơi đây… về với quê hương… về với em…”
Thằng Tuấn: em trai của nhân vật em.
Bài viết được lấy cảm hứng từ tác phẩm ”Thiên thần” của tác giả Thanh Diệp.
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7584
Cảm ơn bạn nha :3
Bakadou (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 496
cảm ơn bạn nhiều nha
Nguyễn Gia Tín. (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 120
Hay quá bạn
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7584
Ổn thôi mà, có gì bạn có thể chia sẻ cùng mình nha. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe nè <3
Bakadou (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 496
mong là được như vậy, năm ngoái của mình chắc là năm tệ nhất luôn ấy
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7584
Năm nay là cơ hội để mình gỡ hết những thứ nuối tiếc của mấy năm dịch qua ấy! Cố lên nào <3
Bakadou (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 496
tự nhiên nhớ hồi dịch bệnh ở nhà cứ như ở tù, may mà năm nay đỡ nhiều rồi
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7584
Đúng r ấy, mấy năm trước còn phải phòng dịch, năm nay thì xõa hết mình luôn bác nhỉ :3
Lie Ni (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 152
Bây giờ thì hết dịch rồi nè, sang năm nay cứ xả láng
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7584
Cảm ơn nha :3