- Trước năm tôi ba mươi tuổi.
- Tác giả: Lương Thiên Dao Nguyệt
- Thể loại:
- Nguồn: Sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.010 · Số từ: 2160
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Lương Thiên Dao Nguyệt Xoài Xanh Cáo Kon Thuần Vi HuyTam cún Baby Nguyệt Thanh Phong Monk
Tôi tên gì không quan trọng, điều tôi muốn các bạn biết là câu chuyện về cuộc đời tôi, ngày 18 tháng 3 năm nay tôi tròn ba mươi tuổi, vừa kết hôn được một tháng, giờ là tháng 8, mùa thu, ngồi suy tư, cuộc sống của tôi dường như đã trở nên rất hạnh phúc… có lẽ là hơn trước… khi tôi chưa ba mươi tuổi.
…
Từ khi tôi được sinh ra, cuộc sống đã dạy tôi phải tự trưởng thành sớm hơn một chút, cũng vì thế mà tôi trở nên già dặn hơn so với những bè bạn cùng trang lứa, tôi nhanh nhẹn hơn, học hỏi nhiều hơn, chững chạc hơn,… tôi rất được các thầy cô giáo ở trường mầm non, trường tiểu học quý mến, yêu thương. Khởi đầu cho cuộc đời tôi, đối với bản thân tôi mà nói, đã là rất vui vẻ và mãn nguyện, có vẻ quá mê tín mà tôi nghĩ rằng ông trời cùng các vị thần đang thiên vị tôi, bảo vệ tôi, che chở như thể tôi là con cái của họ … tôi đã rất hạnh phúc về điều đó.
Lên THCS, là 4 năm lớp chọn một, nhưng không còn được quan tâm bởi thầy cô, tuy thế tôi vẫn rất cố để làm thành tích của mình nổi bật… rất cố gắng, rất mong chờ. Nhưng rồi sau đó, tôi dần hiểu ra, quả nhiên “Cuộc sống không cư nhiên cho ta thứ gì mà không cần sự trả giá tương xứng”, về việc học của tôi rất tốt, các cô rất đặt hy vọng… tuy vậy, như một sự trả giá, trong tất cả các cuộc thi tôi đều làm bài một cách mù quáng đến nỗi kết quả thấp hơn mong đợi rất là nhiều. Hơn thế, thành tích của tôi lên lớp chín còn sa sút một cách thậm tệ, nếu đối với những bạn học yếu, khá khác trong lớp, thành tích của họ giảm sút là do vướng phải mối tơ tình, hay ham mê điện tử… thế còn tôi thì sao? Tôi vẫn vậy, vẫn rất cố… thế thì tại sao tôi vẫn không thể nào lấy lại thành tích như trước? Tôi vẫn mãi không hiểu.
Thành tích lớp chín mặc dù vẫn đạt được danh hiệu học sinh giỏi, nhưng đó chưa phải kết quả tôi mong muốn, có lẽ từ khi sinh ra không ai khác kỳ vọng vào tôi hơn chính bản thân tôi. Kỳ vọng làm tôi suýt nữa không lọt nguyện vọng 1 vào cấp III chất lượng cao… lại một điều đáng xấu hổ… tôi không còn dám quay về trường cũ gặp thầy cô giáo đã từng dạy mình nữa, thậm chí còn tránh gặp tất cả bạn bè… quả thật tôi rất tự ti.
Việc học hành thậm tệ, việc bố mẹ tôi không hợp tính nhau mà xô xát càng làm tôi thêm mặc cảm, tôi sợ mọi người biết về câu chuyện gia đình mình, không phải vì xấu hổ khi bố mẹ không hạnh phúc… là vì tôi cảm thấy hổ thẹn về bản thân… tôi sinh ra đáng lẽ phải là sợi dây gắn kết mới đúng… nhưng xem tôi đã làm gì thế… chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, còn chẳng bằng đứa em trai mới đầy một tuổi của tôi… nó xem ra còn giúp bố mẹ vui hơn.
Từ khi nhận thức được bản thân chẳng còn như trước, tôi chỉ biết khóa mình một góc phòng bụi bẩn bao quanh, chỉ còn biết lươt Web để hòa mình vào thế giới hư vô trong những câu chuyện không thực tế, mơ mộng mông lung… tôi cảm thấy ổn hơn khi trở về thực tại. Cũng từ khi đó, tôi tự thu hẹp phạm vi bạn bè, rút gọn khoang chứa của trái tim… tôi mặc cảm… thích làm những điều không bình thường, đôi khi chẳng thể ý thức được việc bản thân đang làm, khiến những người bạn hiếm hoi của tôi cũng phải tức giận mà bỏ đi. Dù biết mình làm thế không hay chút nào, nhưng tôi không thể điều khiển được bản thân mình, làm các động tác của những con ma trong phim hay xem ảnh máu khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, gần gũi và dễ thở hơn. Tôi nghiện ư?
Tôi lên lớp mười, tự quyết định “khép lại quá khứ, cố bước tới tương lai, bản thân sống vì người khác…” – đó là tôi.
Lý do ư… tất nhiên là có rồi… .
Với những người bạn gần như thân thiết nhất của tôi, tôi đã nhắn tin hỏi họ “Còn nhớ tớ chứ… hay quyên rồi?”
H: “Không nhớ lắm…”
N: “…”
Những câu trả lời đó chẳng hiểu sao lạnh lẽo như dao găm sắc bén mà như vô tình cứa qua trái tim tôi, tôi đã khóc như một cách vô lý, tôi rất nhớ họ, thậm chí là rất yêu họ… nhưng sao bọn họ… tôi chẳng quan trọng như tôi nghĩ.
Ngẫm lại, cậu bạn H của tôi là người tôi tin tưởng nhất nhưng cậu ta có lẽ vẫn giữ khoảng cách với tôi, miệng nói “bạn thân” mà trong lòng là “bạn quan trọng hơn bình thường xíu”, còn cô bạn N… tôi cũng rất tin tưởng nhưng thua H một xíu, là vì có lý do… sở dĩ cô ấy trở thành bạn với tôi là vì một sự cố giữa cô ấy và bạn thân khiến cô ấy buộc phải chia tay với tình bạn ấy… tôi được coi là kẻ thứ ba giữa tình bạn của họ, tôi bị ghét cũng đúng.
Vài ngày sau tin nhắn đó, tôi cắt đứt liên lạc với cậu bạn H mà không nới gì, với N tôi gửi cho cô bạn một tin nhắn nhỏ với nội dung “Tớ rất xin lỗi. Từ giờ tớ không muốn liên lạc với quá khứ nữa… khi nào tớ ổn hơn… tớ sẽ quay lại, đừng nhớ về tớ (nắng)”
Rất nhanh nhận được phản hồi, sở dĩ cũng chẳng muốn đọc vì lại sợ mềm lòng, những rồi để lâu quá cũng không tốt nên tôi đã mở tin. Đa phần là muốn hỏi tôi vì lý do gì, tôi vốn định trả lời cho dứt điểm, nhưng rồi lời cuối cùng của tin nhắn khiến tôi bỗng thờ ra, không biết nên làm gì. “Tớ không có nhiều thời gian để chơi trò đoán cùng cậu đâu”. Quyết định cuối của tôi là giữ im lặng, nếu cô ấy nói không hiểu tôi có thể giải thích vì những lời tôi nói ra nhiều khi chỉ tôi mới hiểu… tôi hoàn toàn không khó để bình tĩnh lý giải cho cô ấy hiểu, nhưng “không có nhiều thời gian”… có lẽ tôi đã làm mất quá nhiều thời gian của cô ấy chăng, một tin nhắn của tôi vô tình mà khiến cô ấy tốn thời gian đọc… những thứ không quan trọng.
Im lặng khiến tôi nhận thấy tần suất bi quan của tôi tăng lên rất nhiều, đôi khi tôi nghĩ mình nên suy xét lại tất cả nhưng lại thôi… vì có lẽ chẳng còn gì nữa, tôi tự từ bỏ.
Cuộc sống THPT của tôi trôi qua lặng lẽ, âm thầm khi tôi lười phải kết bạn với những học sinh cùng lớp, tôi quay lại chăm chút cho việc học, rồi cũng nhanh thật, mới đây đã chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học, tôi dành con số rất khá ổn đủ để có thể được chọn vào trường Đại Học Dược.
Như đã kể về triệu chứng từ hồi là học sinh lớp chín, tôi đã đi khám một bác sỹ tâm lý, và kết quả không thể khả quan hơn, tôi mặc một chứng bệnh rắc rối lên quan đến trầm cảm, bác sỹ nói tôi cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt và nên cố gắng tiếp xúc thường xuyên với mọi người, suy nghĩ bớt cực đoan… nếu không thì chẳng ai giúp nổi.
Tôi tuy đã cố gắng chữa bệnh nhưng vẫn im lặng cũng chẳng muốn nổi bật hay được thầy cô quan tâm nữa, chỉ lặng lẽ một góc phòng, tự thu hái cho mình kiến thức, ra trường với kiến thức là một chút kinh nghiệm chắc tay, cách giao tiếp ứng xử cũng vừa kha khá. Học xong, tôi tự bắt tay vào tìm kiếm công việc, là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa có nên cũng rất khó mà tìm việc phù hợp, mặc cho bạn bè nối nhau xin vào công ty nổi tiếng nào đó hay thậm chí lựa chọn trái ngành nhưng tôi vẫn quyết định lựa chọn việc mình yêu thích. Do cũng không muốn dựa dẫm vào mối quan hệ của họ hàng, tôi vẫn âm thầm tự mình tìm việc.
Tôi tròn 23 tuổi vẫn chưa có công việc ổn định, vẫn quần quật chuyển hàng bán online mỗi chiều tối để có thu nhập cá nhân, thời gian sáng lên thì chạy xô đi kiếm việc làm.
Sau sinh nhật một tháng, tôi đã thành công được nhận vào một công ty mỹ phẩm tư nhân mới mở, lương thấp, công việc nghiên cưu vất vả, dữ liệu mỹ phẩm của công ty còn thô sơ nên công việc càng thêm khó khăn… nhưng chí ít tôi cũng đã có một công việc, là do tự bản thân tôi tự dành được. Công việc gắn liền mới tôi ngày đêm, tăng ca liên tục.
Hôm đó, đúng sinh nhật trong 24 tuổi, thành công đầu của cuộc đời mà tôi dành được “Mỹ phẩm dược liệu đặc quyền” của công ty đã xuất lô đầu tiên ra thị trường sau hơn một tháng thử nghiệm với kết quả tốt. Không thể phủ nhận có sự giúp đỡ của những cô chú nhân viên phòng nghiêm cứu, nhưng dù sao bản kế hoạch được đề xuất là do tự tay tôi tạo nên… bây giờ tôi mới hiểu, hạnh phúc thực sự tôi chưa từng đạt được trước đây, bây giờ xem như là có khởi đầu.
Sau 5 năm thành công của mỹ phẩm, công ty đã rất nhanh mở rộng thị trường ra ngoài nước, tôi trở thành một giám đốc chịu trách nhiệm nghiên cứu dược phẩm kiêm nghiên cứu thị trường trong nước, được theo du ngoại rất nhiều để học hỏi kiến thức, trình độ chuyên môn của các nước khác, tôi cảm thấy tự tin hơn. Tựu thấy bản thân cần trách nhiệm hơn với nghề… cần cố gắng hơn… thành công hơn…
Hội thảo Mỹ phẩm tại Paris, tôi được cùng tham dự, rất nhiều những tên tuổi nổi tiếng… đặc biệt hơn, nơi ấy cũng là nơi tôi gặp người chồng hiện tại… lần đầu gặp chỉ là cùng nhảy một điệu DANCE IRISH với nhau. Lần tiếp theo thật bất ngờ, gặp lại anh ấy tại bờ sông Seine thơ mộng, cả hai cùng bước trên con cầu Pont Neuf để nhìn ngắm cảnh yên bình của con sông, ngược chiều nhau, vô tình gặp nhau, rồi trò chuyện, cùng thưởng thức ly Café ngon tuyệt tại hè phố, cùng tham gia hoạt động tại quán, với vài ngày cuối tôi ở Paris, tôi và anh đã thân nhau hơn, rất vui vẻ, hòa đồng. Ngay sau đó, tôi trở về quê hương, anh ở lại đất nước Paris yêu dấu của mình, chúng tôi không hẹn gặp lại… không có lý do nào cả, chỉ cười thôi.
Vài tháng sau, công ty tôi ký được một hợp đồng lớn với một đối tác tại Paris, tôi lại lần nữa quay lại nơi đây, không hẹn mà tái ngộ, sau này mới rõ đó chẳng phải tình cờ mà do anh ấy cố tình muốn tạo ra một lý do ký hợp tác với công ty của chúng tôi… một phần là vì tôi.
Lại lần nữa quay lại nơi gặp mặt đầy kỷ niệm, ngày sinh nhật 30 tuổi của tôi, anh đã cầu hôn tôi trước toàn thể mọi người tại quán café cũ, nhận được lời chúc phúc của mọi người… tôi rất hạnh phúc… tuy thời gian quen biết không lâu nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được anh là người đàn ông tốt, đáng để tôi tin tưởng.
Tháng 7 năm nay, lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ ở Anh Quốc.
Tháng 8 năm nay, tôi trở về quê hương tìm lại bạn bè cũ, họ không còn nhớ tôi, nhưng ít nhất trong ký ức của tôi còn có họ.
“Mùa thu lá vàng rơi, gió thu đưa ký ức dần qua, nhưng nếu còn một người nhớ đến ký ức ấy thì nó vẫn được coi là kỉ niệm”
Đường Uyển Liễu Như (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
Mới, của ít lòng nhiều cổ vũ thôi nha ;)
cún Baby (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
Hay ạ
Lương Thiên Dao Nguyệt (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 763
Chị viết bài này cũng có liên quan đến một đoạn hồi ức thật của chị.
Lương Thiên Dao Nguyệt (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 763
Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian đọc bài viết của mình, mình rất vui
Lương Thiên Dao Nguyệt (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 763
Em cảm ơn lời góp ý của anh ef nha! Em sẽ cố gắng ở bài viết sau!
Nguyệt Thanh Phong (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 96
Quá hay, thật đáng tiếc là em chỉ là thành viên mới, chỉ có một xu, nếu không em đã tặng hẳn mười xu cho bài này rồi.
Xoài Xanh (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
- Chính tả: trững trạc => chững chạc
- Nếu là thể loại truyện ngắn thì nên có bố cục hợp lí hơn, có phần mở đầu, phần cao trào và kết quả. Bài của Ký Ức như một bản tóm tắt nhật kí, giống một chút tản văn hơn.
- Nếu là truyện ngắn thì nên thu phần đầu lại thành một đoạn ngắn, miêu tả và thêm thắt các chi tiết để đẩy tính kịch tính, còn nếu là tản văn thì nên dành lại một phần gọi là lời ngẫm...
Chút nhận xét chủ quan, chúc bạn thành công.
O.o Early Frost
Cáo Kon (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 241
Kí ức mà tg đx trải qua rất giống với Cáo, rất giống............
Cáo Kon (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 241
Bài hay~~~~
Cáo Kon (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 241
Bài hay~~~~