Trường làng

Trường làng
Thích Theo dõi
Trường làng
Bình chọn
  • Trường làng
  • Tác giả: Tường Vi
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 216 · Số từ: 1835
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Tiểu Vương Gia

Trường Làng

Cả làng chỉ có một ngôi trường với mấy phòng học đơn sơ. Một lớp mầm, một lớp lá, và một lớp dành cho lớp một và lớp hai thay nhau học hai buổi trong ngày. Hết lớp hai thì chúng tôi phải chuyển đi nơi khác.

Ngôi trường cũ nằm dưới những tán bàng xanh mát. Những cây bàng to lớn với tán cây rậm rịt khiến chẳng khi nào có nổi một ánh nắng lọt xuống sân. Những chùm bàng chín cứ nghễu nghện trên cành. Chúng cứ ở đó đung đưa trêu ghẹo những ánh mắt thèm thuồng, bất lực của lũ nhóc chúng tôi mặc dù biết một ngày kia chúng sẽ rơi vào tay chúng tôi. Lúc chúng đã quá chín mới rơi xuống đất dập nát, đen thùi lùi không còn ăn được. Lúc ấy chúng đành mặc thân cho chúng tôi ra sức đập. Cái vị bùi bùi, ngậy ngậy của nhân hạt luôn là thứ chúng tôi tranh giành mỗi khi nghe tiếng bàng rơi đánh “Bộp” ngoài sân.

Lũ nhóc quanh quẩn nhặt những cái lá rụng để kết thành mũ quan với những cái tai thật to. Chúng đóng kịch và cười ha hả với cái “quạt La Sát” bắt chước trong phim “Tôn Ngộ Không” chiếu trên tivi vào buổi tối – tất cả các mùa hè của cuộc đời.

Trong bồn cây là những đám hoa móng tay và mười giờ đang nở rộ đan xen đủ sắc màu. Gió thổi, những cánh hoa mỏng manh lay động rập rờn như những cánh bướm. Trước sân một cái bập bênh và một cái cầu trượt bằng sắt đã cũ. Lớp sơn bên ngoài bong vảy loang lổ không còn nhìn thấy họa tiết hay màu sắc nữa. Họa hoằn lắm mới có đứa leo lên đó chơi chỉ vì sơ sểnh chút thôi là bẩn quần áo hoặc rách đũng như chơi.

Tôi, Lâm và Thắm thường cùng nhau đi học. Do trường không đủ phòng học để phân theo lứa tuổi nên chỉ có thể chia làm hai lớp mầm và lá. Thắm học lớp mầm còn tôi và Lâm thì học lớp lá. Thế nên cái ngày Lâm lên lớp một tôi đã khóc sống chết vì nghĩ mình phải ở lại. Lòng đầy hoang mang không hiểu tại sao mình không được lên lớp. Thật may sau khi Lâm đi thì hai ngày sau Thắm cũng chuyển lên lớp lá học cùng nên tôi cũng nhanh chóng quên đi những khúc mắc trong lòng. Và dù gì thì hàng ngày chúng tôi vẫn được cùng nhau đi về. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn Lâm tôi ao ước được cùng ngồi vào dãy bàn của lớp một, được khoác cặp oai phong tới trường, được mua phấn cục và bảng ô ly để tập viết chữ.

Tôi hay rủ rê mấy đứa nhỏ chui qua lỗ thủng góc tường để bám cửa sổ lớp học. Dù chỉ là để nhìn những cái cặp sách đầy màu sắc hay nhìn cô giáo xinh đẹp “người thành phố”. Có lần mải mê xem tới nỗi tôi ngủ quên bên ngoài hành lang. Bị đánh thức bởi tiếng đọc đồng thanh của cả lớp. Mọi người đang học thuộc lòng một bài thơ gì đó tả về hoa sen. Tôi thấy mình nằm ở cuối lớp học trên hai chiếc ghế băng dài được kê sát vào nhau. Hóa ra cô giáo lớp một đã bế tôi vào lớp khi phát hiện ra đứa trẻ ngủ ngon lành trong tư thế một tay vẫn bám vào cửa sổ. Tôi biết lũ trẻ được một phen cười vỡ bụng vì lúc đi học về nghe Lâm thuật lại. Nó phì cười khi kể về chuyện ấy, giọng nó hào hứng: “Có đứa buồn cười quá đái cả ra quần”. Còn chưa hết cơn ngái ngủ tôi bất giác tỉnh giấc hoàn toàn bởi nhận ra bóng dáng cô giáo mầm non hớt hải chạy qua. Chắc cô được một phen kinh hãi. Từ sau ngày hôm đó cái lỗ hổng bị bít lại hoàn toàn.

Đôi khi con người ta luôn mải mê ngắm nhìn những thứ mà người khác có và nghĩ rằng đó là mơ ước của mình. Họ nghĩ rằng nếu có được chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc mà không biết rằng chính thứ mình đang có mới là hạnh phúc. Mà chỉ sau này khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Và đúng là tôi đã bắt đầu thấy hối tiếc khi thay vì rong chơi thì phải ngồi lì một chỗ làm bài tập, khi bọn trẻ con nô đùa ầm ngõ thì tôi phải loay hoay với mấy phép tính mất đi một quả, chia bớt số kẹo của mình cho bạn mặc dù thực tế tôi chẳng có quả, cũng chẳng có cái kẹo nào.

Buổi chiều Lâm ghé qua lớp chờ tôi và Thắm cùng về. Chúng tôi vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ truyện xảy ra trong ngày. Chúng tôi không về nhà ngay mà rẽ xuống một con dốc nhỏ dẫn thẳng ra bãi bồi ven sông. Trên bãi bồi là những vườn ngô xanh mướt mắt đang bắt đầu trổ hoa ra bắp. Gió từ sông vào làm mấy cái chổi chỏng ngược ấy cứ phất phơ theo nhịp, đều đặn như sóng nước. Cạnh đó là bãi đất trống có hai vị phụ huynh đang miệt mài nhào đất đóng gạch. Những hàng ghạch được xếp so le nhau chạy thành hàng dài đều tăm tắp trông thật thích mắt.

Chúng tôi chạy nhào lại reo hò chào hỏi rối rít. Ngoắc cái quai cặp vào bắp ngô non mới nhú đầu bờ, chúng tôi ùa ra phía đống đất to gần đó chơi nặn. Nào đồ dùng, hoa quả, nào pháo. Dù là cái gì thì tôi cũng thua thê thảm vì không có tý xíu hoa tay nào trong mấy cái trò này. Nếu là đồ dùng thì tôi chắc chắn sẽ nặn đĩa, hoa quả thì nhất định sẽ vê mấy quả nhỏ, còn pháo đất thì chẳng bao giờ kêu được.

Tôi cũng chóng vánh chán cái trò mà mình không có nổi một tia hi vọng nên rủ hai đứa chui vào vườn ngô chơi. Chúng tôi luồn lủi trong các rãnh cây để tìm quả tầm bóp. Tầm bóp nhìn như những cái lồng đèn, chín thì chỉ cần bóc lớp vỏ mỏng sẽ thấy cái quả tròn nhỏ xíu, bóng bẩy vị ngọt ngọt, ngai ngái. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ quan tâm tới cái vị ngọt. Hết quả chín rồi chúng tôi vặt mấy quả xanh đập vào trán nhau kêu bộp bộp. Trán đứa nào đứa nấy đỏ lựng lên nhưng vẫn cười hỉ hả được. Đám tầm bóp cầm cự được một lúc thì cũng trụi lủi.

Tôi rủ hai đứa bẻ trộm mấy bắp ngô non trong ruộng. Nói là trộm chứ thực ra nó là vườn ngô nhà tôi. Một nửa đất trồng ngô, một nửa để đóng gạch. Nhưng sợ bố không cho nên thôi cứ….. trộm. Chúng tôi cẩn thận lột từng lớp áo ngô ra. Ngô bây giờ chưa có hạt nên chỉ thấy cái lõi nhỏ màu trắng với những sợi râu ngô mảnh mảnh, mềm mịn như nhung. Lấy tay vuốt lên nắm râu ngô tôi mơ thấy mình đang vuốt mái tóc vàng óng ả của con búp bê biết nhắm – mở mắt của Thắm. Con búp bê đắt tiền mà chẳng bao giờ mẹ mua cho tôi. Lấy cái áo ngô cong cong màu xanh ngoài cùng làm thuyền. Tôi cho nàng công chúa râu ngô vào giữa rồi thả vào rãnh nước dọc theo chân những hàng cây. Thế là chúng tôi chuyển sang đua thuyền xem thuyền của ai chạy tới cuối ruộng trước.

Cứ mải miết một hồi, khi giật mình nghe tiếng bố gọi ngẩng mặt lên thì trời đã nhá nhem tối. Trăng đã ló dạng trên cao và in bóng xuống mặt sông. Cái bóng tròn nhỏ màu lông gà ấy cứ rung rinh nhảy nhót theo những con sóng mỗi khi có thuyền chạy qua. Hai ông bố lúi húi thu đồ nghề và bắt đầu xếp gọn những viên gạch đất chưa khô hẳn thành một khu và đạy lại. Tất cả chỉ là tạm thời bởi vì họ sẽ tiếp tục công việc vào buổi sáng sớm hôm sau. Tôi vừa bám tay vào giỏ đồ nghề của bố để theo kịp bước chân ông vừa tíu tít kể chuyện. Chốc chốc ông lại cúi xuống bế tôi nhấc qua những hố đất trũng nước trên con đường đất nhỏ dẫn lên đê chính. Chúng tôi lại tíu tít chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn học đái dầm,…

Ngày hội “Cháu ngoan Bác Hồ” cũng là ngày chúng tôi chia tay để lên lớp một. Chúng tôi sẽ diễn một vở kịch và phải chuẩn bị trước một tháng. Cái vở kịch mà năm nào cũng diễn, hết lứa này đến lứa khác. Vở kịch về một con thỏ đi đến nhà “bác Ngựa Vằn” để học thông minh. Trên đường đi thì gặp chó, mèo và sóc rồi rủ họ cùng tham gia. Nói tóm lại chỉ có thỏ là nhân vật chính còn lại tất cả đều là phụ.

Tự nhận thấy khả năng thuộc thoại cũng như diễn xuất của bản thân cũng không đến nỗi nào nhưng không được giao vai chính. Nhìn cái mũ tai thỏ trắng xinh đẹp trên đầu bạn khác tôi cảm thấy ấm ức. Thậm chí tôi cảm thấy vô cùng bực bội vì cứ phải diễn đi diễn lại khi cái con thỏ kia lúc thì quên thoại, lúc lại quên diễn. Tôi đã rất mong đợi vì thế mà cô giáo sẽ đổi vai diễn nhưng mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Chúng tôi vẫn phải tập cho tới khi nhân vật chính có thể diễn một cách…. bình thường. Tôi đã rất dày vò, thắc mắc.

Mãi cho tới khi vở diễn của chúng tôi kết thúc tốt đẹp, tất cả giấy khen đều như nhau, quà như nhau và tiếng reo hò cổ vũ như nhau thì mối tơ trong lòng mới thôi cuộn. Có lẽ mọi người đều có một vai diễn phù hợp với mình, dù chính hay phụ, ít thoại hay nhiều, xuất hiện nhiều hay ít, chỉ cần mình luôn cố gắng, vui vẻ với cơ hội của bản thân và đôi khi là hi sinh và hợp tác cho một mục tiêu chung đó mới là điều nên làm. Tất nhiên điều đó mãi cho tới sau này tôi mới lĩnh hội được. Còn lúc ấy tôi đã kịp quên cái con thỏ kia, vui vẻ với chiếc khăn bông được tặng và chuẩn bị vào lớp một.

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Vương Gia Nguyễn Đình Khánh và 94 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh