- Trưởng Thành
- Tác giả: Lâm Huyên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.560 · Số từ: 1534
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Lâm Huyên Yên Song Niệm Ca Blue Lemon Chann LH Uk Lượng Đặng Hoài Nguyễn Mai Ngọc Thích Ăn Thịt Gà Là Liễu
Khi má em còn hồng vì nắng, và bờ vai của anh là nơi duy nhất em có thể dựa vào, chúng ta đã nhớ về nhau trong những khoảnh khắc đẹp nhất. Anh gói những mẩu giấy vuông vức vào một cái hộp, muốn cất đi tất cả những kỉ niệm đẹp, còn em viết tất cả vào ba trang A4 màu xanh lá trơn mướt, xé vụn rồi đứng ở cầu Bình Lợi thả ngược gió cho chúng bay tán loạn xuống chân cầu.
Có lần anh đã nói, rằng em rất nguy hiểm, vì: “Anh luôn rất cần em, còn em rất dễ không cần anh.” Người ta không hiểu chuyện chúng mình, không hiểu vì sao anh là cây tầm gửi, còn em là cây cổ thụ. Người ta cũng không hiểu vì sao em là ánh sáng cho anh làm viên ngọc tỏa sáng. Mà cũng có sao đâu, chỉ cần chúng mình hiểu thôi.
Trong mắt người ta, anh là nam thanh niên tỏa sáng đứng đầu ban A, nên khi tụi mình quen nhau đâu mấy ai hiểu nổi. Em cũng tỏa sáng lắm chứ, mấy lần đứng trong top năm của khối và khả năng ngôn ngữ của em đủ làm anh thấy em tỏa sáng, nhưng em nói với anh: “Người ta chỉ xem người đứng đầu, người nào trội nhất, đám còn lại phía sau ai quan tâm làm gì.”
Anh mê đắm cách em tựa má lên bàn tay nhìn an bình đến lạ, nhưng cách mắt và mày em chuyển động lại có thể “tố cáo” hoàn toàn bài hát em đang nghe trong tai nghe có nhịp điệu nhanh hay chậm, cũng mê đắm dáng vẻ tập trung làm bài của em, những thứ mà đâu ai hiểu được.
Em nói với anh, em muốn được anh dẫn đi Đài Loan, băng qua cái ngõ nhỏ xíu dẫn thẳng tới chợ đêm tấp nập đó, anh nắm tay em chạy băng băng qua dòng người để mua đậu hũ thúi. Em còn nói, muốn anh chở em về nhà bằng xe gắn máy vào buổi chiều tà, rồi anh đứng xa xa ở đầu ngõ dõi theo bóng lưng em đi vào nhà. Em muốn nhiều thứ lắm, nhưng những thứ đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đã thành người lớn.
Anh nói với em, muốn dẫn em đi Đài Loan gặp ông bà nội của anh, ăn thử bánh dứa Đài Loan có thêm rau câu bà anh làm, rồi tự làm lồng đèn thả thay vì tới khu du lịch đường ray xe lửa để thả đèn lồng, mắc muốn cắt cổ người ta. Anh còn nói, muốn cùng em ngồi ở quán cà phê nhìn thẳng ra phố đi bộ đông người ở Đà Lạt, ăn xong ly kem bơ béo ngậy thì xuống dưới kia coi người ta nhảy đường phố. Anh muốn nhiều thứ lắm, nhưng những thứ đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đã thành người lớn.
Anh đối với em như Macchiato thêm trân châu ít đường, em có thì thích lắm, nhưng không có thì em cũng sống được, còn em đối với anh như ánh nắng mặt trời, có thì cũng như không có, nhưng không có thì anh sống không nổi. Lúc bên nhau hồi đó, người ta nhìn vào chỉ thấy em liên tục nói thích anh, còn anh thì chỉ ở cạnh mỉm cười thôi. Người ta nói em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Hai chúng ta đều biết điều đó chẳng hề đúng.
Nếu nói ra, thực sự thì anh trân trọng em nhiều hơn em trân trọng anh, vì em xem anh là “tình đầu”, còn anh xem em là “mãi mãi”.
Hôm trường tổ chức cho đi Vũng Tàu, em nói với anh: “Nếu mốt tụi mình chia tay, anh đừng có buồn, vì tụi mình cũng chỉ là tình đầu thôi, không thể nào là người cuối cùng được.” Anh “Ừ” với em, nhưng anh biết rõ mà, em đối với anh đâu thể chỉ là tình đầu.
Hôm anh nghe người ta nói nhìn thấy em mắt đỏ hoe xé vụn giấy thả xuống chân cầu, anh đã biết mình đã đoán trúng. Chia tay anh không khóc một giọt nước mắt, chỉ trầm lặng lâu thật lâu gần như là thành một con người khác, còn em khóc suốt hai ngày, rồi dần dần trở lại thành con người hay cười mà anh luôn biết. Em nói hi vọng tình yêu tụi mình giống lửa, vì anh và em đều là lửa. Em nói hi vọng tình yêu chúng ta sẽ như lửa, đụng cái bùng lên mãnh liệt, nên khi có tàn cũng sẽ nhanh như lúc bùng cháy, anh sớm quên em, em sớm quên anh, chúng ta sẽ giữ người kia như là kỉ niệm đẹp thật đẹp. Lúc em nói vậy với anh, anh đã nhăn mày hỏi: “Em hi vọng tụi mình chia tay hay sao mà cứ tính tới lúc đó?”
Em chỉ hơi áy náy cười: “Em không muốn em hay anh phải buồn cả. Em nghe nói chia tay cảm giác buồn lắm, em không muốn tụi mình phải hứng chịu đau khổ trong thời gian lâu vậy.”
Bạn anh nói em tuyệt tình, anh chỉ cười trả lời: “Vì vậy tao mới yêu em ấy.” Biết sao giờ, khi anh yêu dáng vẻ đó của em.
Cách em yêu ghét mãnh liệt, tham vọng vươn tới ước mơ của mình sao có thể gọi là tuyệt tình được, đó là một cô gái mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để thành cây cổ thụ để anh bám vào, là lý do vì sao anh say mê em tới vậy. Mẹ anh nói rằng không hiểu vì sao sinh ra một thằng nhóc si tình, nhưng anh cũng không biết có nên gọi bản thân là si tình không nữa. Hỏi anh còn yêu em không, anh không thể nói là còn, nhưng hỏi anh hết yêu em chưa, anh không thể nói là hết rồi. Nhìn em mạnh mẽ nói buông là buông như thế, không hiểu vì sao anh đã biết trước nhưng vẫn thấy đau âm ỉ trong lòng.
Anh được cái học bổng nho nhỏ ở Toronto, em được cái học bổng nho nhỏ nhưng lớn hơn của anh một xíu ở Sydney, thế là tụi mình từ đó xa nhau thật sự. Hồi đó em lớp mười một anh lớp mười hai, cách nhau một tầng lầu đã thấy xa, bây giờ xa nhau mấy ngàn cây số, em lại chẳng còn thấy xa nữa, còn anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tiếp tục nghĩ về em nhiều như vậy.
“Người ta quên mày rồi, sao mày còn nhớ người ta làm gì.”
Ai biết được, anh cứ nhớ em thôi. Nhớ dáng vẻ em ngại ngần nhìn bàn tay anh giơ ra trước mặt cho em nắm mà em chả dám nắm, nhớ cách má môi em hồng hồng mỗi lần chạy bộ về, nhớ mái tóc mềm mại rũ xuống cánh tay khiến anh ngưa ngứa, nhưng anh chả dám rút ra mà trân mình chịu suốt hai tiếng ở quán cà phê.
Nhưng rồi anh cũng quên em được. Anh quen ba người, chia tay ba người, trải nghiệm hạnh phúc các thể loại khác nhau, rồi trưởng thành.
Hôm nọ anh đi thư viện đọc sách, tình cờ thấy em mặc áo blazer xám ôm một chồng sách về chỗ ngồi. Anh tưởng mình nhìn lầm, nhưng không, chính là em, cô gái đã từng thuộc về anh sáu năm về trước, bằng xương bằng thịt ở ngay Toronto đã bắt đầu trở lạnh.
Anh nhìn em lâu thật lâu, nhận ra mái tóc nâu đen hơi dợn sóng của em giờ đã uốn xoăn, còn nhuộm thành màu tím đậm như mực bút máy. Em gầy đi chắc cũng cả mười kí, nhưng nụ cười và ánh mắt sáng rỡ đó vẫn y như vậy. Có lẽ do anh nhìn lâu quá, em đã quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, rồi một thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười thật đẹp. Anh chỉ biết mỉm cười lại, trong một chốc cảm xúc đã trào dâng.
Em cười đẹp như vậy, đẹp hệt như sáu năm về trước, có khi còn đẹp hơn. Thế nhưng, em thuộc về người khác rồi.
Anh đã rất vui, vì chúng ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau như thế, và mỉm cười với những cảm xúc thuần khiết chất chứa những kỉ niệm. Một “ending” như thế là đủ đẹp với em, đủ hạnh phúc với anh. Chúng ta cuối cùng đã trưởng thành rồi.
– Kết thúc –
*Chú thích:
– Ending: Kết thúc. Ở đây có ý nghĩa là kết thúc của một bộ phim, câu chuyện.
– Áo blazer:
Sói Quắc Cần Câu A~ (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Teng Teng Teng Quà Trung thu. Chúc bé Huyên trung thu vui vẻ. *thả icon mều bắn tim*
Lâm Huyên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Từ từ rồi sẽ quên bạn ơi, thời gian sẽ chữa lành tất cả...
Lâm Huyên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Mình sẽ mau chóng viết thêm nha ^^
Hoài Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2721
hợp tâm trạng ghê, chia tay 1 năm vẫn nhớ đến người ấy
Lượng Đặng (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Truyện khá hay ạ, hi vọng tác giả ra nhiều truyện hơn nữa
Lâm Huyên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Cảm ơn lời khen và nhận xét của bạn >< Tuy là tội hai đứa nhưng mà kết thúc vầy cũng đâu quá đau lòng đâu haaaa!
LH Uk (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Thật vậy, dù như thế nào, du học cũng làm thay đổi bản thân rất lớn.
Mới zô tui đọc một lèo hết trơn, hình ảnh bạn dùng thật sự cuốn hút.
Đọc truyện từ đầu đến cuối, không phải mình anh chàng tội nghiệp, hai đứa đều tội cả!
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Lâm Huyên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Để mình sửa nhé!
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Tác giả ơi, các đoạn bạn để liền nhau được không? Chỉ nhấn enter một lần để xuống dòng chứ đừng cách thêm một lần nữa.