- Trưởng thành
- Tác giả: Phùng Tư Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 900 · Số từ: 884
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Blue
Trưởng thành? Là một từ thực quen thuộc.
“Trưởng thành là sự phát triển, lớn lên về thể xác và tâm sinh lý của con người.” Tôi tạm định nghĩa là vậy vì chính tôi còn chưa rõ thế nào là trưởng thành.
Tôi sắp sinh nhật mười bảy tuổi. Mẹ lại nói tôi đã trưởng thành rồi. Sau mười tám mới là tuổi trưởng thành mà. Sao mẹ lại nói vậy nhỉ? Có lẽ là do trong suy nghĩ của mẹ, một người biết suy nghĩ, không chỉ lo cho bản thân, biết tự chăm sóc cho chính mình và người xung quanh thì đã là người trưởng thành.
Nhưng đôi khi mẹ lại nói tôi trẻ con và ấu trĩ. Nhiều chuyện tôi muốn đưa ra ý kiến của mình mẹ lại nói tôi còn bé và không hiểu. Suy nghĩ của mẹ thật kỳ lạ. Người trưởng thành là như vậy sao?
Đó là mẹ tôi.
Một ngày tôi lướt web, có không biết bao nhiêu bài nói về trưởng thành. Những bài viết đó phần lớn xuất phát từ tay của những người đã từng vấp ngã. Họ chịu tổn thương và khi họ lần nữa đứng lên, họ nói rằng họ đã trưởng thành.
Một đứa trẻ khi vấp ngã sẽ khóc, khi đói sẽ đòi ăn, khi gặp người xấu sẽ tìm mẹ. Người trưởng thành không như vậy. Đói thì phải kiếm ăn, ngã sẽ kiên cường đứng dậy, sẽ không khóc lóc đòi mẹ, sẽ không vô cớ giận dỗi, sẽ biết suy nghĩ cho những người xung quanh, quên đi bản thân, sẽ chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Không giống những đứa trẻ vô âu vô lo, người trưởng thành biết suy nghĩ, nhưng vì bản thân thì ít mà vì người khác thì nhiều. “Cuộc sống của người trưởng thành là như thế, hôm nay khóc sưng mắt, nhưng ngày mai thức dậy, lau khô mắt, ta vẫn sẽ tiếp tục cho cả những phần vui và phần buồn của mình. Vì thế, nếu không định thay đổi, đừng tìm đến ai, đừng xin lời khuyên, đừng chỉ chia sẻ một nửa nỗi buồn rồi sau đó sống những ngày lặp lại, như cũ, buồn tênh.” (Năm tháng của kẹo).
Tôi nghe thấy một cặp vợ chồng cãi nhau như này:
“Em làm gì vậy? Em đã lớn chưa?”
“Tôi không biết tôi lấy chồng hay lấy con trai nữa.”
“Em không thấy mình thật ấu trĩ sao?”
“Này, anh có phải thằng đàn ông không vậy?”
“Tôi không phải, tôi là con trai được chưa.”
Rõ là đã gần ba mươi tuổi và có hai đứa con, nhưng họ lại hỏi nhau “Đã trưởng thành chưa?”, “Còn chưa lớn sao?”
Thực ra có thể xác to lớn và hoàn thiện về mọi mặt chưa đủ để nói đó là một người trưởng thành. Bởi lẽ bên cạnh thể xác thì suy nghĩ cũng rất quan trọng. Có người dù chưa đến tuổi gọi là người trưởng thành nhưng suy nghĩ rất chín chắn thấu đáo và hành xử có trách nhiệm. Có những người có lẽ là do môi trường của gia đình và cộng đồng nhỏ mà người đó tiếp xúc khiến người đó dù hai mười, ba mươi thậm chí bốn mươi tuổi vẫn hành xử như một đứa trẻ con.
Giai đoạn đang trưởng thành hẳn là lúc gian khổ nhất. Ta từng nghe câu: “Khoảng thời gian khó khăn nhất là khi một người đang trưởng thành. Nếu mình có thể vượt qua thời gian này, một buổi sáng đẹp rạng rỡ sẽ chờ mình.” (Một lít nước mắt). Người vượt qua được sẽ trưởng thành như con bướm tự mình phá được chiếc kén, người không thể đứng lên sẽ là một con bướm không hoàn thiện và mãi chẳng thể bay.
Khi tôi còn bé, ước mơ lớn nhất chính là mong mình lớn thật nhanh, vì làm người lớn sẽ không có ai quản, không muốn ngủ trưa thì không cần ngủ, không muốn ăn cơm thì không cần ăn, muốn xem phim suốt đêm cũng được, muốn ăn gì có thể tự đi mua, cũng không cần suốt ngày bị ăn mắng. Lớn lên rồi mới biết có những thứ giờ muốn cũng không được. Tôi nhớ từng nghe những lời này:
“Tại sao người lớn lại cao như vậy?”
“Vì họ phải chống đỡ cả trời cho trẻ con.”
Một cuốn sách có cái tên rất hay, “Đừng lãng phí ngày đẹp trời” có viết: “Có những ngày, tôi chỉ ước mình mãi mãi là đứa trẻ không biết gì, thích thì cười, thì vui, không thích thì khóc quấy, mếu máo, vô tư sống với suy nghĩ giản đơn không pha lẫn bụi trần. Trưởng thành làm gì để rồi giờ đây, lắm lúc chỉ mong mình được bé lại hả em?”
Vậy đấy, làm người trưởng thành thật khó nhưng chẳng ai cứ mãi là em bé được, chẳng ai cứ mãi sống trong vòng tay yêu thương bảo bọc của người khác, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Học cách để đứng dậy, học cách để bước tiếp, học cách để gánh bầu trời cho những đứa trẻ phía sau, đó là bản năng, là bản lĩnh cũng là trách nhiệm của người trưởng thành.
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Sai chính tả 1 chỗ nè bạn: vì chính tôi con chưa rõ thế nào là trưởng thành.
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Vâng, bác xem còn lỗi gì hộ em ạ.
Thời Thu (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Giờ là xong rồi đúng không bác?
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Tui chưa viết xong, sẽ sửa ạ, cảm ơn bác ong nhìu.
Thời Thu (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Câu cuối cùng bạn thiếu dấu câu rồi!