Chương 1: Ký ức thoáng qua
Nhật Niên đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, lặp đi lặp lại những hình ảnh đen trắng không rõ ràng. Bóng người đào đất… xác chết bà lão bị kéo lê…đôi bàn tay giơ lên từ lòng đất…. mưa rơi tầm tã trên đất bùn… và một đôi mắt chỉ có màu đen sâu hoắm.
Hình như chính tay Niên đã đào đất… lưỡi cuốc chạm vào đất cứng làm tay phát đau, cảm giác tê dại từng ngón tay chân thật không thể bỏ qua được.
Hình như chính tay Niên đã lôi kéo xác bà lão…đôi mắt nhìn rõ bàn tay trắng bệch của mình nắm lấy đôi chân gầy guộc ấy, gương mặt nhăn nheo đầy vết nám đó như khắc vào tâm trí… đầy ám ảnh.
Hình như bàn tay từ mặt đất đang kéo lấy chân Niên… cảm giác mát lạnh của nước mưa thẩm thấu qua lòng bàn chân truyền đến tận trí óc, những ngón tay trơ xương như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bùn đất bám trên tay cũng theo đó chà xát vào cổ chân… đau rát.
Ánh mắt kia không hề nhìn Niên… không có tròng mắt nhưng vẫn cảm giác nó đang nhìn về một nơi nào đó, mang theo oán hận tột cùng, bên tai cứ vang lên tiếng thều thào khàn đặc không rõ nghĩa… Tâm trí Nhật Niên quay cuồng theo từng hình ảnh, đau đầu, nhứt óc, đã cố la hét nhưng không thốt ra được chữ nào, mọi thứ quay vòng xung quanh… dồn y vào bế tắc….
****
Trời sáng, Nhật Niên cảm nhận được một lực kéo mạnh, không kịp phản ứng đã mất đà lăn xuống giường, mông vinh quang chạm đất. Lồm cồm bò dậy, nheo mắt nhìn đứa em trai vẻ mặt vô tội đứng trước cửa phòng, trừng một cái rõ tức, đoạn vuốt mặt cười nịnh nhìn “thủ phạm kéo chăn”_ mẫu thân đại nhân yêu dấu.
– Con với chả cái, biết giờ này mấy giờ không mà còn ngủ hả? _ Mẹ Niên có vẻ đang rất bực mình.
– Đâu có đâu mẹ… _ Nhật Niên oan ức mở miệng, ánh mắt liếc qua đồng hồ để bàn, trợn to lên_ Mười giờ??? Ô my god???
– Chứ cậu nghĩ mấy giờ mà tôi phải lên gọi cậu? Đừng lấy lí do mơ mộng vớ vẩn với tôi, mau dậy mà nấu cơm đi… _ lời còn chưa dứt, bóng dáng Nhật Niên đã không thấy đâu, chỉ nghe tiếng chạy bình bịch xuống dưới lầu, giọng nói hốt hoảng còn vọng lên.
– Trễ rồi, chết tôi rồi…
Gài nhanh cúc áo sơ mi trắng, nghe tiếng nói tò mò của em trai từ cửa phòng tắm vọng vào:
– Này, chị lại mơ thấy cái ba tháng một lần à?
– Chứ sao nữa, bình thường anh đây đâu có ngủ nướng _ Nhật Niên phun nước súc miệng, bực bội trả lời.
– Đâu phải, lần trước chị mơ thấy mới đây thôi, đâu tới ba tháng?
– Làm sao anh biết được, lần trước mới cách đây một tháng… nếu không hôm nay làm sao trễ hẹn đây? _ Nhật Niên tiện tay vuốt vài đường cho tóc đỡ rối, vừa nói vừa bước ra ngoài.
Em trai cô, Nhật Hiên đã đứng trước cửa, nhìn lên xuống cô một lượt, hỏi:
– Chị ra ngoài à, còn cơm ai nấu?
– Hôm nay bữa trưa cưng nấu hộ anh, đổi lại anh nấu buổi tối, ok?
Nghe qua là câu hỏi trao đổi, nhưng chưa đợi nghe câu trả lời người đã ra tới cổng, dắt xe đi mất.
– Em à, anh xin lỗi, anh cũng không cố ý mà, được rồi được rồi, chầu nước chiều nay anh bao… Thêm một chầu nữa? Rồi ok luôn, bớt giận chưa, anh qua đón nha? _ Chạy xe băng băng trên đường, tay ôm điện thoại không ngừng nói, may là Nhật Niên nhanh tay né qua nắm chặt điện thoại, nếu không nó đã lọt vào tay hai tên cướp giật vừa đi qua. Tên ngồi sau liếc xéo Niên một cái, giơ nắm đấm thị uy, chiếc xe biến mất ngay ngả rẽ, Niên chỉ kịp quăng theo ánh mắt khinh thường, bực bội cất điện thoại đi.
Đến cổng nhà Ngọc Bảo, quen thuộc đẩy cửa vào trong, quen thuộc tìm tới phòng, và quen thuộc… nhìn người đang ôm gối ngủ ngon lành, Nhật Niên cảm giác máu nóng dâng lên, bẻ tay răng rắc.
– Giỏi quá ha, không bao nước gì hết, dậy mau con kia!! _Không hề khách khí kéo chăn gối nệm, Nhật Niên hét thẳng vào tai Ngọc Bảo.
Ngọc Bảo lười biếng ngồi dậy, mắt chưa mở hết lê bước vào nhà tắm, quăng lại một câu:
– Chờ một chút
Niên chỉ có thể bực bội ra phòng khách ngồi, càng nghĩ càng tức, liền đăng tấm hình chụp trộm Bảo lên facebook
[“Con heo của anh giờ còn nằm ngủ, cưng quá đi nà <3 <3”
Bạn, Nhật Hiên và 35 người khác thích điều này.
Nhật Hiên: há há, sáng chạy bắn khói qua kia mà xem dáng ngủ n.y đồ
Nhóc đẹp trai: ngủ gì trễ thế :/
Phiên Thư: <3 nà
Không_biết_đặt_tên: bạn chị à, nướng ghê cơ ]
Nhật Niên hài lòng lướt điện thoại, chờ đợi “con heo” nào đó tắm đi ra.
– Có gì hot à, sao cười tủm tỉm thế? _ Ngọc Bảo mang theo hơi nước đi ra, tò mò hỏi, mắt cô lướt qua màn hình, lập tức đưa tay nhéo mặt Niên_ Hẹp hòi! xấu bụng! xóa mau lên, xóa đi!!
– Không xóa, không xóa, ai bảo cưng cho anh leo cây.
– Sáng dậy đúng giờ mà, tại không thấy nhà ngươi qua ta mới ngủ tiếp thôi, xóa mau lên _Đoạn muốn giật điện thọai.
– Vậy mà còn đòi anh bao nước, bỏ chầu nước, nếu không đừng hòng
– Ok, bỏ chầu nước, đừng làm mất hình tượng của ta, đưa đây.
Niên hài lòng đưa điện thoại cho Bảo, nhìn cô xóa ảnh trên face, sau đó kỹ càng xóa luôn ảnh trong album trên máy mới lấy lại.
– Giờ ăn cái đi, chuyện mua quà để ăn xong hãy tính. Muốn đi ăn chỗ nào? Nói đi buổi sáng mà tới tận giờ này, anh đây còn chưa có gì trong bụng nè. _Niên làu bàu
– Trong nhà có mì gói, ăn đỡ luôn đi, trưa rồi còn chạy đâu? Bố đây cũng thế chứ hơn gì mi, chờ chút ta nấu. _ Bảo lôi mì trong tủ, cằn nhằn.
– Nấu đi, nhanh cho anh nào.
– Dạ vâng ạ… _ Bảo trừng một cái, miệng nói tay làm, chợt sực nhớ ra cái gì, lại hỏi _ Hồi sáng buồn ngủ nghe không rõ, lại nằm mơ à?
– Ừ, cũng mấy cái đó, đào đất, kéo xác, bàn tay với cái đôi mắt sâu hoắm, khác cái là chưa tới ba tháng đã mơ, lại còn thêm mấy tiếng thều thào nữa_ Niên gật gù
– Có khi nào là điềm báo trước cái gì không ta, ví dụ như có ai đó đi theo mi, muốn báo mộng cho mi cái gì đó. Hay là đó là chuyện kiếp trước mi làm… A, cũng có thể là ở một thế giới song song nào đó, mi đang làm những chuyện đó thì sao?… _ Ngọc Bảo không ngừng suy đoán
– Vớ vẩn, mì nấu xong chưa, anh đói rồi.
– Xong rồi, ăn đi nhá. Tau nấu cơm cho mẹ cái đã.
Không có tiếng trả lời, vì ai kia đã bận ăn mì gói.
Nhật Niên cũng không ngờ rằng, chỉ một lời suy đoán vớ vẩn của Ngọc Bảo, lại gần đúng với sự thật về giấc mơ của mình…
…
…
…
Sau một buổi quần tới quần lui, Niên lên xe, chở theo Ngọc Bảo chạy băng băng trên đường.
– Cưng nói thử xem, nên mua cái gì mới được? _ Niên hỏi, hai mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
– Tặng quà cho con trai thì đồng hồ, áo, giầy dép các thứ,… Nhóc Hiên thích màu gì không, biết thì dễ mua hơn chút. _ Bảo nép sát vào lưng Niên tránh cái nắng gay gắt của mùa hạ, nhỏ giọng nói.
– Đen bạc… _ Niên lách xe tránh một thanh niên chạy ngược chiều, lại nói tiếp_ Vậy mua đồng hồ đi, cưng biết chỗ nào bán đồng hồ đẹp không? Mấy vụ mua bán này anh không rành.
– Nghe nói trong hẻm ở gần nhà mi có cái tiệm mới mở, bán đồ phong cách lắm, lại đó trước đi.
Nhật Niên gật đầu, không nói tiếp, tốc độ xe lại tăng vọt, phóng như bay trên đường.
…
[Quay Về]
– Tên ấn tượng ghê ha? Không biết bên trong thế nào.
Dắt xe lên vỉa hè dựng lại, Niên thú vị nhìn bảng hiệu cửa hàng, một tấm biển bằng gỗ sần sùi, ba chữ ‘Quay Về’ đỏ như máu khắc sâu lên, nhìn hồi lâu, ánh mắt Niên như bị thu hút, không rời ra được.
– Tên gì? _ Ngọc Bảo nhìn sơ qua tấm biển hiệu cũ kỹ không có lấy một chữ, thuận miệng hỏi lại. Niên không đáp, đôi mắt vốn sáng rực tối lại vô thần, Nhật Niên rất hay trầm mặc, lúc đang nói đột nhiên im lặng được xem là bình thường, nên lần này khác thường Ngọc Bảo không cảm thấy, kéo tay bạn chí cốt bước vào trong.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, mắt kính gọng vàng có dây đeo, mặc tây trang lịch sự không hợp với tiết trời nóng bức. Ông cười một cách công thức hóa chào hai người rồi cất bước đi sau, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu cho họ những món hàng tiêu biểu.
Ngọc Bảo hào hứng kéo Niên đi một vòng, cách bài trí của tiệm rất lạ mắt, sản phẩm được trưng bày trong những gốc cây khô, cành cây vươn cao đến ngang hông, treo lủng lẳng các hộp đựng nửa trong suốt. Có đồng hồ, nhẫn, vòng tay, dao nhỏ và linh tinh đủ thứ dành cho nam giới.
Ánh sáng trong tiệm vừa đủ, không sáng như ban ngày, không phải ánh đèn điện trắng xóa, ánh sáng nhẹ dịu, mờ mờ như ánh trăng rằm trên biển, u tối mà lạnh lẽo.
Ngọc Bảo đưa tay gỡ một con dao ngắn màu đen nhét vào túi áo Niên, cô chắc chắn lát nữa Niên nhất định mua nó. Bình thường đứa bạn cuồng đồ này nhất định sẽ hét lên hết khen lại sờ. Nhưng hiện tại, Niên lại giống như không biết, mắt chỉ nhìn chủ tiệm đăm đăm, trong trí nhớ như có vài hình ảnh hỗn tạp lướt qua, không nắm bắt được, đáp lại ánh nhìn của Niên, ông chủ lại cười công thức hóa, động tác vô cùng thành kính đeo lên bàn tay cứng đờ của cô một chiếc nhẫn đen. Không biết vì nguyên do gì, Ngọc Bảo đứng ngay cạnh bên lại không thể thấy được điều này.
Ngọc Bảo nhìn quanh, lại đeo một cái bật lửa dạng dây chuyền lên cổ Niên:
– Đồ trong tiệm cứ như được làm theo yêu cầu của mi ấy, từ tông màu đến kiểu dáng đều y đúc sở thích của mi, xem cái này _Tay cô miết theo hoa văn trên bật lửa _ Tau dám chắc lát nữa mi sẽ lụm về.
Ánh mắt Ngọc Bảo bị thu hút bởi ánh bạc từ đồng hồ tay giữa phòng, liền với lấy nhét vào tay niên:
– Quà sinh nhật của nhóc Hiên cũng ở đây, ra tính tiền thôi _ Đoạn lại kéo theo Niên định ra quầy.
Chủ tiệm lúc này mới lên tiếng:
– Hai vị tiểu thư thích món nào cứ lấy thêm đi, ngày mai tôi phải rời khỏi đây rồi, tiệm cũng sắp nghỉ bán, coi như đây một chút quà cho vị khách cuối cùng của tiệm chúng tôi.
– Vậy là miễn phí hả bác? _Ngọc Bảo ngạc nhiên hỏi, tuy có hơi kỳ lạ về cách nói chuyện máy móc của ông chủ, thấy đối phương gật đầu, cô cười đến vui vẻ_ Vậy tụi con lấy mấy món đã chọn thôi, chứ bác nói thế không chừng con nhỏ bên cạnh con nó hốt cả cái tiệm mất…
Nhật Niên không nói gì, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Ông chủ nở nụ cười kỳ quái:
– Tiểu thư xác định đã chọn xong?
Ngọc Bảo khó hiểu:
– Xong rồi, chào bác chúng cháu v… Á!!!!
Lời chưa nói hết đã thay bằng tiếng thét thất thanh, vì chủ tiệm vừa nói chuyện bình thường kia, cả đứa bạn cùng theo cô vào tiệm, giống như một tờ giấy… bốc cháy thành tro bụi… bốc cháy…không có hơi nóng… không có khói…ngọn lửa màu xanh đen từ từ nuốt trọn lấy thân hình… chỉ là từ từ… từ từ… tan biến… cô đưa tay… muốn níu giữ Nhật Niên… nhưng bắt được… chỉ là bụi đen rơi xuống … hai người… ngay trước mắt… tan vào không khí…
..
…
….
Bảy giờ sáng,…
Ngọc Bảo chớp chớp mắt ngồi dậy, cô nhớ hình như mình có hẹn với ai đó, nhưng lục mãi trong ký ức cũng không nghĩ ra mình hẹn với ai, bèn không nghĩ nữa, úp mặt vào gối ngủ. Cô cảm giác rằng, lát nữa người đó sẽ xuất hiện giật tung gối đệm lôi cô ra ngoài, hét lớn vào tai cô, rồi làm đủ trò khiến cô phát bực…
Nhật Hiên đứng trước căn phòng trống một cách kỳ lạ trong nhà, quái thật, cậu nhớ hình như định gọi ai đó dậy ăn sáng, nhưng… là ai? Ai thường dậy đúng vào giờ này, càu nhàu bực bội mỗi khi tỉnh dậy? Ai sẽ cách một quãng thời gian lại khóa cửa phòng yên lặng, vì gặp ác mộng giữa ban ngày? Ai đã cùng cậu lớn lên trong căn nhà này?
Rốt cuộc…là người nào… đã từng tồn tại?
Mai Tử Endoh Makino (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4543
Chương một khá thu hút, đọc xong một chương lại muốn đọc chương hai.