Chương 2: Tiểu ma vương?
Bình chọn

Chương 2: Tiểu ma vương?

Âm u, tối tăm, đó là những gì có thể nghĩ khi nhìn thấy nơi này. Mặt trời, hay chính xác là điểm sáng duy nhất trên bầu trời, như một viên đá phát sáng bị khảm lên không hơn không kém, lại to hơn kích thước bình thường rất nhiều, tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu quỷ dị. Đất đá, cây cối, thậm chí đến cả nước trong dòng sông uốn lượn kia cũng là màu xám đầy chết chóc, giống như một thế lực siêu nhiên nào đó đã lấy đi màu sắc vốn có ở nơi này, nếu không có ánh sáng đỏ trên bầu trời kia, thì có thể hiểu nhầm đây là cảnh trong những cuộn băng đen trắng từ nhiều thập niên trước. Yên lặng đến kỳ lạ, chút sinh khí có thể cảm nhận lúc này chính là con quạ đang vỗ cánh di chuyển qua lại trên thân người, nó đưa ánh mắt đen láy, chứa đầy thèm thuồng nhìn ‘bữa tiệc’ dưới chân.
Bụng nó trống rỗng mấy hôm rồi, thức ăn trong rừng hiếm hoi, dù có cũng bị thú lớn trong rừng ăn mất chứ không tới lượt nó. Cá trong dòng sông tuy bổ dưỡng phi thường, nhưng quá to lớn và hung dữ với hàm răng nhọn hoắc, quạ đen chỉ đơn thuần đi uống nước, mà đã bao lần suýt bị nuốt vào bụng hắc ngư. Nó từ lâu đã buông rơi việc tự săn lấy con mồi cho mình. Cũng buông tha ý định ăn thịt thừa của đám thú khác, đơn giản là vì bọn thú đói kia ăn mồi thậm chí nuốt hết cả xương. Vì vậy… thận trọng mổ mổ ngón tay lạnh ngắt của ‘xác chết’ vừa rơi xuống, rơi từ độ cao như vậy, còn rơi xuống ngay cái bãi đá ven sông toàn đá tảng cứng rắn và sắt nhọn này, chắc chắn là xác chết, tất nhiên nó chỉ mong là người này chết thật, vậy ít nhất hôm nay bụng nó sẽ đầy…
Đầu ngón tay kia giật giật, người còn sống, nó không thể không có lương tâm ăn sống người ta, quạ đen chán chường nghĩ, chưa để nó kịp thất vọng, rèm mi của người kia chớp chớp, rồi mở mạnh mắt ra. Nó hoảng sợ vội bay lên một đoạn, nhìn đôi mắt vừa mở kia, suýt giật mình quên đập cánh mà rơi xuống. Mắt rất đẹp, ánh mắt màu đen láy, không có chút tạp màu, như một viên bảo thạch mà bóng đêm yêu quý khảm vào trong, giống như tất cả sao trời đều bị hút tới, lại như nước hồ sâu nơi vực thẳm, khiến người ta chìm đắm say mê… nhưng là… ánh mắt đẹp ấy… chỉ một bên mắt phải. Mắt trái của người này hình như đã mù, một màu đen đặc kỳ dị phủ cả con ngươi, giống như căn bản không có tròng mắt, như mắt phải, nó cũng tạo cảm giác khiến người bị hút vào, nhưng là thứ cảm giác chết chóc thôn tính, khiến người chết không toàn thây. Quạ đen rất tò mò, vì sao trên thân thể một con người bình thường, tóc đen da ngăm, lại có một ánh mắt đầy âm u sát phạt như vậy, cho dù, chỉ là một con mắt trái.
Người kia ngồi một chỗ không nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ tại sao mình lại ở đây, mắt phải đen láy chầm chậm nhìn xung quanh, chứa đầy kinh ngạc. Y mở miệng như muốn thốt lên lời nói, nhưng lại không nói được chữ nào, hình như y bị câm?Ồ, có lẽ cũng không phải câm từ trước, nhìn bộ dạng y ôm cổ ho sù sụ kia chắc hẳn là mới bị đây thôi, nếu không sao lại dọa y thành ra như vậy. Con người này số thật khổ, vừa chột vừa câm, lại bị vứt ở nơi chim cũng không thèm sống này, không biết đã đắc tội với ai nữa…
Cổ họng vì cố gắng phát âm mà bị ho rung đến khàn đặc, Nhật Niên cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã câm, ôm cổ thần người trên bãi đá, Niên cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này.
Mắt trái chợt nhói lên, như bị kim đâm từng chút vào, đau rát và tê dại. Nhắm mắt, đưa tay xoa. Mắt phải mở hờ nhìn điểm đỏ giữa bầu trời, huyết sắc như muốn chui vào mắt. Nơi này… y như ma giới được mô tả trong truyện tiên hiệp. Một nơi đơn điệu không màu sắc. Tỉnh dậy rồi, mà lại giống như còn mơ vậy, giấc mơ đã nhìn thấy từ lâu…
Buông tay mở ra mắt trái, tầm nhìn không hề rộng thêm, chớp mắt, che lại, rồi lại mở mắt ra, tầm nhìn vẫn thế. Bản thân không khỏi sốc nặng, đã bị câm… mắt trái… cũng mù?
“Tôi đang mơ thôi đúng không? Chỉ là đang mơ thôi… Nhắm mắt lại một lát, mọi thứ sẽ trở lại bình thường ”
Niên tự nhủ trong lòng, nhắm mắt lại, thời gian chầm chậm trôi qua, tĩnh lặng, tĩnh lặng… âm thanh của chiếc kim đồng hồ tíck tók tíck tók vang bên tai rõ mồn một…
Cứ vậy thôi, lát nữa tỉnh dậy, mình vẫn nằm trên giường, vì gặp ác mộng mà tỉnh lại, rồi bị mẹ mắng vì ngủ mãi không biết giờ… cứ vậy thôi, rồi khi mở mắt ra, mắt mình vẫn sáng, môi vẫn phát được âm, bên tai vẫn là tiếng ồn ào của phố phường hoạt động… chỉ cần cứ vậy thôi…
Mặc cho Niên cỡ nào hy vọng, cỡ nào mong muốn… Nhưng mở mắt ra, cũng chỉ thấy cảnh vật xám trắng không sức sống, chỉ biết mình không nói thành lời, chỉ biết đôi mắt chỉ còn một có thể nhìn thấy, sự thật… vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Con quạ nhỏ đậu không xa nhìn Niên như trêu chọc, Niên không để ý tới, chỉ ngồi đờ ra trên bãi đá, mắt phải thả theo dòng nước đen, cái gì cũng không làm, đầu óc trống rỗng.
Con quạ cũng đậu đó, đưa mắt thương hại nhìn Niên, cứ thế, thời gian trôi mãi. Cho đến khi… một đôi mắt đỏ ngầu đói khát dần hiện rõ trong khu rừng…
Bốn chân đầy lông lá thân trọng bước tới gần, từng bước một, nhẹ nhàng, không tiếng động, chậm rãi, chẳng vội vàng. Cho dù bụng đã đói meo, ba ngày chưa có gì trong đó, cho dù răng nanh đã nhe ra hết, dãi chảy dài… Con sói xám vẫn không hề vội, nó nằm rạp xuống đất, màu lông xám hòa vào đá sỏi xung quanh, kiên nhẫn bò từng bước về phía con mồi vừa phát hiện.
Phành phạch, quạ đen đã phát hiện ra nguy hiểm tới, vỗ cánh bay lên, nó không bay xa mà chỉ đậu lên cành cây gần đó. Hai kẻ kia kiểu nào cũng có một tên chết, nó có thể tranh thủ một ít thịt thừa.
Con sói đưa ánh mắt giận dữ nhìn thứ phá tan sự yên tĩnh, lại hậm hực nằm xuống tiến về phía Niên. Y vẫn ngồi ngây ngốc, tư thế cũng không hề thay đổi. Khoảng cách đôi bên ngày càng gần, mười mét, bảy mét, năm mét… ba mét… hai mét… phóng vọt lên… răng nanh hướng phía cổ sau cắn tới… phập một tiếng … lưỡi nó nếm được vị máu tươi thơm phức… răng đã cắm sâu vào thịt mềm… vị thức ăn lâu ngày không có làm nó phát điên vì vui sướng… cấu xé lấy… cắn lấy … bả vai của Niên…
Bả vai? Chính là bả vai, trở về hai giây trước, lúc con sói phóng lên, hàm răng sắc của nó ánh lên dưới huyết sắc ngập trời, vì dồn lực mà khẽ lay một hòn sỏi, Niên giật mình vì tiếng va chạm của sỏi đá, hơi nghiêng mình nhìn lại, may mắn thay đổi đích nhắm của nó từ vùng cổ nguy hiểm tính mạng thành bả vai…
Cảm giác đau thấu truyền vào trí óc, máu từ vết cắn tràn nhuộm đỏ vai, con sói vẫn không ngừng cắn xé. Không được, tâm trí Niên kêu gào, hai tay liều lĩnh nắm lấy đầu sói kéo mạnh ra, co chân thúc vào bụng nó, mặc dù vị trí không chuẩn xác nhưng cũng thành công đẩy mạnh nó ra khỏi người, lồm cồm đứng dậy. Con sói vẫn ở đó, cú đánh của Niên tuy có làm nó đau nhưng không địch nổi thèm khát đã sôi trào, mà chỉ làm dậy lên cơn giận dữ và huyết tính ẩn sâu. Vai trái đã tê dại, Niên đưa ánh mắt đề phòng nhìn nó, tay phải nắm chặt hòn đá lớn vừa tiện tay chụp lấy, khốn kiếp thật, giờ phải làm sao?
Con sói cất bước vòng qua, vụn đá dưới chân vang lên sàn sạt, Niên nhấc chân đề phòng, hơi lùi lại, bảo toàn khoảng cách, tay chực chờ hòn đá ý đe dọa, tất nhiên, chỉ một hòn đá sẽ chẳng làm nó bỏ ý đồ của mình. Ánh mắt đỏ vằn tơ máu của nó nhìn nhằm Niên, chực chờ xông lên lần nữa, thời gian giống như trôi rất chậm, rất chậm, căng như một sợi dây đàn bị chỉnh quá nhiều, kiên nhẫn của cả hai dồn nén từng chút một…cuối cùng, dã tính trong mắt sôi trào, kiên nhẫn bị đói khát và thèm muốn mài mòn không còn một mảnh, con sói lao lên lần nữa, bóng xám vụt lên trước mắt… Niên cũng chỉ đợi lúc này, hòn đá trên tay nhanh như chớp đập xuống, giáng thật mạnh vào mõm nó, mạnh đến nỗi bàn tay Niên đã tê rần, cảm giác xót lóe qua, có lẽ một cái móng tay đã bị tróc. Máu từ trong đám lông rậm của con sói thấm ra, hòa vào máu của Niên nhuộm đỏ lên màu lông xám tro của nó. Vết thương này làm nó thêm điên tiết, bất chấp lao lên, nó chỉ muốn xé tan con mồi thành trăm mảnh, nuốt từng mảnh từng mảnh vào bụng, xương cũng không chừa, nó cũng biết cần phải giải quyết nhanh, thân thể đói khát của nó sắp kiệt sức, nếu chậm chạp, thứ đó sẽ xuất hiện. Lại đập thêm một đá vào đầu nó, Niên cảm thấy không ổn, móng tay có lẽ lại bị gãy ra, tay cũng sắp không còn cảm giác, chỉ một tảng đá không đủ để đánh chết con sói này, cần phải có súng… hay ít nhất là một con dao… Dao?
Co chân tung một cú đạp ngang đúng tiêu chuẩn khiến con sói lùi lại ba bước, tay trái đã tê dại đưa lên rờ túi áo, không có? Lúc tỉnh dậy rõ ràng có một con dao trong túi mà? Trong lúc giằng co làm rơi rồi? Không để Niên kịp nghĩ lâu, con sói phát điên xông lên lần nữa, lần này nó thành công, đẩy ngã con mồi xuống đất, định cắn mạnh vào cổ đối phương… bữa trưa đã ở ngay trước mắt… ánh mắt đầy dã tính lóe lên sự thỏa mãn tột cùng, tên nhân loại không may này sẽ giúp nó kéo dài cơn đói trong ba ngày nữa… một con dao mang theo ánh sáng đâm mạnh vào đầu nó, sắc bén xuyên qua cả hộp sọ, nó sững lại, không thể tin nhìn con mồi yếu ớt trước mặt mình, nó không hiểu… lưỡi dao nhanh chóng rời khỏi…máu bắn ra… tay không ngần ngại đâm xuống, lặp đi lặp lại, Niên nhắm chặt mắt, hoảng loạn đâm điên cuồng, giơ lên, đâm xuống, lại giơ lên, cho đến khi máu nóng chảy đầy mặt, con sói bất động gục xuống đè lên người, mới coi như có chút bình tĩnh. Chùi máu lỏng nhớp nháp trên mặt, đẩy xác con sói sang một bên, dang tay nằm thở hồng hộc như một con cá bỗng bị quăng lên bờ… mồ hôi lạnh rỉ ra từng giọt… mặt đã tái xanh từ lúc nào… thật sự… quá dọa người rồi.
Nếu như không quay người lại…
Nếu như không phản ứng nhanh…
Nếu như con dao không nằm ngay tầm tay khi ngã xuống…
Thì có lẽ… có lẽ… thật… không dám nghĩ tới…
Không dám nghĩ tới…

Quang quác? Con quạ đen trố mắt nhìn sự việc vừa diễn ra. Quác? Nó có nhìn lầm hay không? Nó đói quá hoa mắt rồi à? Quác quác? Một con người yếu ớt ngu ngốc… vật tay đôi với lão sói xám hung dữ? Mà còn thắng? Quác!!!
Quang quác quang quác quạc quạc!!! Ôi may mắn làm sao, lúc nãy ta không đụng đến y. Quạc quạc quang quang quác!!! Thật không thể tin được!!
Cốp!!! Một viên đá bay với tốc độ sao xẹt đập xuống tảng đá dưới chân nó. Nhật Niên rất muốn hét lên đuổi cái thứ ồn ào kia đi, nhưng cổ họng giống như bị một thanh thép lạnh chặn lên, một âm thanh cũng không phát ra được, chỉ đành hừng hực nhìn nó. Rất biết điều, quạ đen ngậm miệng, nhưng không bay đi, ánh mắt nó lại thèm thuồng nhìn con sói đã chết, nó hy vọng con người nhỏ bé này ăn không hết. Vậy thì nó có thể lót bụng hôm nay rồi. Niên mặc kệ nó đi hay ở, khép hờ mắt nằm im cho lại sức.
Nghỉ ngơi được năm phút, cắn răng ngồi dậy, thân thể đã lâu không vận động vì trải qua căng thẳng tột độ mà mỏi nhừ, từng khớp xương như kêu lên răng rắc, vai trái đau rát, máu đã ngừng chảy lại theo cử động muốn ứ ra. Vai áo bị rách một mảng, vụn vải dính chặt vào vết thương, màu áo trắng bị máu khô nhuộm thành đỏ sậm. Khắp người nếu không phải máu thì là bùn đất lấm lem. Trông Niên lúc này thảm hại như một tên hành khất ven đường vừa bị hành hung vì trót đi trộm bánh.
Lê bước nặng nhọc đến bờ sông, mày nhíu chặt nhìn dòng nước xám ngắt, đục ngầu, tràn đầy chết chóc. Niên muốn dùng nước để tẩy sạch máu và bùn đất trên người mình, có điều, dùng thứ nước đầy ô nhiễm này để rửa, có khi lại còn bẩn hơn ban đầu.
Chần chừ một lúc, cắn răng nhúng một ngón tay xuống nước. Dòng nước nhẹ nhàng bao lấy ngón tay Niên, vẫn theo dòng chảy của nó, tia máu từ những vết xước nhỏ trôi theo theo nước, rồi chìm dần, mất hút. Thật dễ chịu, như có một dòng chảy ấm áp đi qua vết thương chảy khắp người, bằng mắt thường có thể thấy được, chỉ qua một lát, ngón tay đã lành lặn như chưa từng bị thương, đến một tí sẹo cũng không có.
Niên vui mừng, đây là nước suối thần trong truyền thuyết? Nếu vậy thì thật may mắn.
Còn chưa kịp nhảy luôn xuống sông. Nước đột nhiên sôi lên sùng sục, từ giữa dòng sông cột nước xám bắn mạnh lên, một con rắn khổng lồ từ bên trong hiện ra, đưa cặp mắt to như đèn lồng nhìn Niên:
– Ô, xem ta đã phát hiện ra gì này?_ Nó phun chiếc lưỡi rẽ đôi, ngạc nhiên nói, ánh mắt đảo qua xác sói và Nhật Niên một vòng, dừng lại ở mắt trái đục ngầu của cô.
Miệng rộng há ra, âm thanh từ bên trong vang dội ra ngoài, chỉ một câu nói của rắn lớn làm nước sông dao động dữ dội, con quạ nhỏ không chịu nổi chấn động, vù một cái chui vào túi áo của Niên, co người im thin thít, xuyên qua tầng vải áo, tiếng tim đập mạnh thình thịch của Niên vọng vào tai nó thấy rõ.
Niên đứng chết trân nhìn con bò sát to lớn trước mặt, trông nó y như Xà yêu trong Tây du ký. Lý trí kêu gào mau chạy, nhưng đôi chân lại cứng ngắc không di chuyển được. Tim bất giác đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
Đôi mắt đỏ của rắn lớn nhìn Niên đầy vui sướng, lưỡi phun ra lại thu vào, thân hình to lớn tiến lại gần, miệng há rộng chực đớp tới…
Ầm!!!
Niên trợn to mắt nhìn con rắn gần mất nửa đầu đau đớn giãy dụa trong trong lòng sông, nước văng tung tóe. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi Niên cũng không nhìn rõ.
Nước sông tạo thành từng cơn sóng lớn tạt vào bờ, tạt ướt cả người Niên. Thân thể lại thấy ấm áp kì lạ, những vết thương trên người kêu gào, tham lam hút lấy thứ gì đó trong nước, đôi chân run rẩy quỵ xuống, Niên dùng cả tay và chân nhanh chóng chạy xa khỏi bờ sông, nước vẫn tạt lên bờ, ướt đẫm lưng áo.
Niên hướng tới chỗ người đàn ông trung niên vừa xuất hiện mà chạy. Lưỡi hái màu đỏ tươi vẫn găm trên trên đầu rắn lớn là của ông ta. Vừa rồi Niên chỉ kịp thấy ánh đỏ lóe lên, đầu con rắn đã bị chém gần thành hai nửa, lưỡi hái kia đã kiêu ngạo găm lên chỗ đó, tỏa quang huy lấp lánh.
Người vừa xuất hiện, một thân áo choàng đen bao kín người, mũ trùm đầu che đi nửa khuôn mặt, cách ăn mặc quả thật giống tử thần chuyên gặt hái cái chết. Khóe miệng không kìm nổi mà cong lên, ánh mắt kích động nhìn Niên đang chạy tới.
Ông không hề che giấu miệt thị và khinh thường liếc qua yêu vật sắp chết, đoạn cung kính hết sức có thể quỳ xuống trước mặt Niên, nhận lấy ánh mắt sửng sốt của cô, lên tiếng:
– Đã để người phải hoảng sợ rồi, tiểu ma vương tôn kính.
Giọng nói khàn đặc, thậm chí ồ ồ đến khó nghe, nhưng không thể phủ nhận sự thành kính và mừng rỡ như điên trong đó.
Ông nắm lấy tay Niên, bàn tay thô ráp đầy vết chai từ từ chạm đến chiếc nhẫn Niên đeo, chiếc nhẫn nhận được từ ông chủ cửa hàng quà tặng. Nâng niu nó như một vật thần thánh nhất trên đời.
– Cuối cùng ta cũng đã đợi được người trở về.
Một giọt nước rơi trên mu bàn tay Niên, nước mắt? Điều gì, đã khiến cho con người mạnh mẽ này phải rơi lệ?
Niên cuống lên, vội cúi xuống đỡ ông ta dậy, nhưng chợt thấy người cứng lại, một lực kéo mạnh đưa cơ thể Niên bay ra ngoài, cổ bị bàn tay to lớn đầy vảy siết chặt. Âm thanh khằng khặc vang bên tai:
– Tình cảm đủ chưa lão già?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 42 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú