Chương 5: Tứ Thiên Giới.
Bình chọn

Đến khi Niên mở mắt ra, cả người đã hưng phấn hơn rất nhiều, cuộc nói chuyện với Ma vương, khiến cho lòng Niên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất! Bên ngoài nhìn vào thì Niên chỉ nhắm mắt ngồi đó một buổi thôi, nhưng trong không gian đối diện với Ma vương, họ đã cùng nhau nói chuyện suốt năm ngày liền, Ma vương tranh thủ từng giây đem tất cả hiểu biết về thế giới này nói cho Niên, bao gồm cả việc hướng đi cho sau này cũng giúp Niên vạch ra không ít.

Nơi này tên gọi Tứ Thiên Giới, tên như ý nghĩa, thế giới này có bốn vùng trời, Tiên giới phía đông, Nhân giới phía nam, Huyễn giới phía Tây, và Ma giới phía bắc.

Bốn vùng trời này phân chia do các chủng tộc làm chủ. Về số lượng và tiềm lực, Nhân giới đứng thứ nhất, con người muốn tu tiên thì thành tiên, muốn tu ma liền thành ma, Tiên giới và Ma giới muốn mở rộng nhân lực thì phải đến Nhân giới mà tìm. Ngọn cờ dương danh chính đạo, tất nhiên do Tiên giới, các Tu tiên giả chú trọng truy cầu tiên đạo, trừ hại cho dân, lấy thiện làm gốc mà hành sự. Huyễn giới do các chủng tộc kì dị và yêu thú đứng đầu, nhưng hầu hết đều không giao du với bên ngoài, phong kín hành sự, không có sự tin tưởng nhất định nào với nhân loại giả dối, cho dù là Tu tiên giả cũng không biết nhiều về Huyễn giới này.

Ma giới tất nhiên là địa bàn của Ma tộc, ba trăm năm trước Ma vương Nguyễn Khương Linh xuất thế, đưa Ma tộc hỗn độn thành một chủng tộc hùng mạnh, phá nát ranh giới Tứ Thiên, nhuộm bầu trời thành huyết sắc. Suốt trăm năm Ma đạo thịnh hành, khắp nơi đều là ma khí, thi khí,  lấn át Tu tiên giả, cuối cùng các Tiên môn tông phái liên kết với nhau lập ra Tiên Minh, đem Ma vương đồ diệt, đồng thời khóa lại lối vào của Ma giới, nội bất xuất ngoại bất nhập, tình hình Ma tộc sau đó không ai rõ, Tiên Minh cách ba năm lại đến gia cố phong ấn một lần.

Lại nói, ngoài Tứ giới ra, có một ngoại lệ khiến người khác ngứa mắt vô cùng, đó chính là Rừng Xám. Đây là tiểu thế giới mà Ma vương dùng ma lực kết hợp thời không lực tạo ra, ngang nhiên chen giữa nơi giáp ranh Tứ giới, còn hấp thu linh lực khắp nơi tụ về đây, trong rừng chỉ có những màu sắc trắng đen, màu đen càng đậm năng lượng càng nhiều, còn thuộc dạng vô cùng tinh thuần, không cần luyện hóa, có thể nói là thánh địa của tu luyện giả. Chỉ có điều, tuy nằm giữa Tứ giới, nhưng Rừng Xám lại có kết giới riêng, không liên thông đến giới nào, bản thân Ma vương người tạo ra nó cũng khó mở đường sang nơi khác, sau khi Ma vương chết, Rừng Xám cũng triệt để đóng lại, tự thành một thế giới riêng biệt. Một nơi tràn đầy tài nguyên tu luyện như vậy, các thế lực đã dòm ngó từ lâu, nhưng không ai chịu đi ra làm chim đầu đàn phá đi kết giới, làm tổn hại Linh lực bản thân, giữa tu luyện giới phức tạp, dù là Tiên đi nữa cũng sẽ ích kỷ muốn giữ một phần lực lượng để toạ trấn tông phái của mình. Rừng Xám trong tình trạng giằng co đó mà tồn tại hai trăm năm, cho đến khi Niên tới hưởng trọn.

Ma vương nhân vào tính toán giữ lại lực lượng của các Tiên giả kia, tranh thủ cho Niên thời gian chuẩn bị là ba tháng. Ba tháng sau Tiên minh nhất định sẽ phá được một lối đi để xông vào.

Về cấp bậc tu luyện ở đây, hơi khác với thế giới tiên hiệp Niên thường đọc, nhưng cũng có phần giống. Về cơ bản có ba cảnh giới chính: Sơ luyện, Nhập đạo, và Tu luyện. Mỗi cảnh giới lại có những cấp bậc nhỏ, mà đôi lúc sẽ khiến cho người vướng lại, mãi mãi dừng chân.

Sơ luyện giả: Tĩnh luyện – Tụ khí – Kết đan – Ngưng đan – Ngưng khí – Chuyển hoá

Nhập đạo giả: Khởi Linh – Dưỡng Linh – Kết Linh

Tu luyện giả:

Đến sau khi thành công kết linh mới có thể xưng là Tu luyện giả: tu tiên gọi Tiên giả, tu ma gọi chung là Liệp giả, tu yêu đạo gọi Yêu Linh.

Mà thân phận tu đạo của mình, trừ khi không vận dụng công pháp, nếu không một khi thi triển, quang huy phát ra sẽ nói rõ chủ nhân tu đạo gì, Tiên giả quang huy màu lam, Liệp giả quang huy màu đỏ máu, Yêu Linh phát quang huy màu lục.

Về sau cảnh giới này sẽ như thế nào, Ma vương không nói cho Niên, chỉ cười bảo chừng nào đột phá được chín tầng tháp luyện tự khắc sẽ biết, mà cũng có khi ngươi không đi được đến đó không chừng, vì chính y cũng chỉ mới tới được tầng bảy mà thôi.

Khác với Tiên giới tu luyện dựa vào tư chất, Ma giới có một tồn tại không công bằng tuyệt đối, đó chính là Vương tộc huyết mạch, cho dù tư chất ngươi cao, nhưng huyết mạch ngươi thấp kém, ngươi vẫn phải cúi đầu trước Vương tộc chân chính, chịu sai khiến của Vương tộc chân chính. Khắp Ma giới chỉ có người mang dòng máu của Vương mới có quyền hiệu triệu Ma quân. Đó là lý do Ma tộc dù tàn ác nhưng vẫn bị xem nhẹ, vì tộc này vốn không có khả năng sẽ đoàn kết nếu như không có một Ma Vương, và dòng máu vương giả của Ma tộc hầu như đã bị tuyệt diệt từ viễn cổ. Cho đến ba trăm năm trước, Nguyễn Khương Linh nhập ma, Tiên giới mới bàng hoàng phát hiện huyết mạch ấy vẫn còn lưu truyền hậu thế, có hối cũng không kịp. Có được huyết mạch vương tộc chính là may mắn nhất của Niên, một cái bàn tay vàng cực lớn, sau này chỉ cần trở lại Ma giới, thì liền như hổ thêm cánh, không vướng khó khăn quá nhiều.

Niên cũng tò mò hỏi Ma vương, tại sao không gọi là Đế? Ma vương nói, đẳng cấp Đế chỉ tồn tại từ viễn cổ, đến nay chưa có ai dám xưng là Đế trong giới tu luyện, Đế là cảnh giới tối cao của Ma đạo, tương đương với cảnh giới Thần của Tiên đạo, theo quy ước nào đó thì hai bên sẽ không đụng chạm đến cảnh giới ngưỡng vọng của nhau.

Về các thế lực mà Niên sắp phải đối mặt, Ma vương cười gằn nói một câu:

– Nhất minh, lục phái, tam tông, tứ điện.

Nhất minh, chính là Tiên Minh, đã bao gồm tam phái và nhất tông trong giới.

Lục phái: Thiên Nhai, Tham Thương, Giang Ảnh, Phù Vân, Sát Lang, Tuyết Phong.

Tam tông: Huỳnh Túc, Hồng Hạc, Tầm Chân.

Tứ điện: Mạn Sát, Tiệp Huyết, Hoàng Khứ, Ngạc Lâm.

Trong đó, phái Sát Lang, Tham Thương, Phù Vân cùng Huỳnh Túc tông hợp lực thành Tiên Minh, nắm quyền lực gần như là chủ đạo của Tiên giới.

Về cơ bản, Niên “chỉ cần” diệt Tiên Minh, các tông phái còn lại đều không đáng ngại.
Chỉ cần…

Đúng là “chỉ cần”…

***

Muốn bắt đầu tu luyện, đầu tiên phải có công pháp, công pháp càng mạnh về lâu dài sẽ thấy những lợi thế hơn so với người khác.

Niên nhìn quyển sách da trên tay, khoé miệng giật giật.

[Hấp Tinh Đại Pháp]

Ma vương lão ba à… không còn tên nào khác để đặt hay sao?

[Công pháp đặc thù, tốc độ vận hành ma khí đạt vào chuẩn thất giai, khi luyện thành có thể tuỳ ý thu nạp năng lượng thiên địa, thôn phệ đất trời. Muốn luyện công pháp này, dẫn đao tự cung]

… Sao lại có mùi của Quỳ Hoa Bảo Điển?

[Chú bút: Nhất định phải dẫn đao tự cung, nếu không sẽ bị phản phệ mà chết!]

… Lão ba à, người muốn Ma tộc triệt dòng sao?

[Đừng tin chú bút, ta đùa ngươi thôi.]

Mới bắt đầu tu luyện gọi là Sơ luyện giả, nhắm mắt cảm nhận được ‘khí’ xung quanh, dùng khí đó rèn luyện cơ thể, từ cơ thịt, xương cốt đến huyết mạch toàn thân, quá trình tu bổ ấy gọi là Tĩnh Luyện.

Đối với người bình thường, Tĩnh Luyện chỉ là quá trình cường hoá cơ thể đơn giản. Nhưng đối với huyết mạch Ma vương, chính là đau đớn tột độ, so với lăng trì còn khổ hơn, đánh thức dòng máu kế thừa trong người, trực tiếp phá bỏ xương cốt cơ nhục để rèn luyện lại, muốn trong giai đoạn đầu tiên thấp nhất rèn ra một ‘bất hoại ma thân’, luận về trình độ cường hãn của cơ thể đã có thể so với yêu thú, gấp trăm lần người tu luyện bình thường.

Niên cắn răng, bây giờ mình đã mười tám, tu luyện bình thường chỉ có nước chết ngay từ đầu phim, muốn sống đến tập cuối phải lì, phải chịu khổ, nhân vật chính phải trả giá gấp ngàn lần mới có hào quang, cho dù có mở bàn tay vàng thì cũng phải vào sinh ra tử.

Đọc qua một lần pháp quyết, cất lại vào giới chỉ, mi mắt liền buông xuống, tiến nhập trạng thái tĩnh toạ. Trong không gian im ắng tối đen, trong lòng ngẫm lại, tập trung cảm ứng, Niên nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng của mình, cảm nhận từng luồng không khí đi qua mũi miệng, từng động tĩnh nhỏ xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được cái gọi là ‘khí’.

Kiên nhẫn ngồi tĩnh toạ hai giờ, trong lòng đọc qua pháp quyết mở đầu lần thứ một trăm tám mươi ba, Niên khó hiểu mở mắt ra.

– Kỳ quái, tại sao lại không thấy gì?

Xem ra vẫn là lần đầu tu luyện, không biết nên làm thế nào cho đúng, đi hỏi Số 2 xem thế nào. Nghĩ vậy, Niên vặn vặn cổ, đứng dậy ra ngoài, tìm thấy Số 2 đang nghiêm chỉnh đứng ngoài đại sảnh. Nghe Niên nói qua vấn đề mình gặp phải, Số 2 không có vẻ gì là ngạc nhiên:

– Người chạy một vòng quanh đây rồi hãy ngồi xuống tu luyện.

– A?

– Chạy đâu cũng được, hay làm gì đó khiến cả người mệt mỏi đến cực điểm rồi hãy tu luyện.

Niên trầm mặc, sau đó gật đầu, mang đôi giày thể thao của mình, rồi cởi bớt hai lớp áo ngoài cho thoải mái, mang theo quạ nhỏ vẻ mặt tràn đầy không muốn ra khỏi sơn động, quyết định chạy quanh một vòng Rừng Xám.

– Tiểu ma vương đại nhân, ta không muốn đi, ngài bảo vị Liệp giả kia tha cho ta đi mà…

– Tiểu ma vương đại nhân, trông cậu hiền lành thân thiện như vậy, sao lại không nói chuyện với ta a? Ta chỉ là một con chim nhỏ đáng thương thôi, thả cho ta đi đi ta sẽ rất biết ơn ngài đó…

– Tiểu ma vương đại nhân, ta mệt quá, ta không chạy nổi nữa,…

– Tiểu ma vương đại nhân, đợi ta với…

– Tiểu ma vương đại nhân…

Khung cảnh rừng một màu xám đen đầy chết chóc, vào mắt Niên lại phá lệ đẹp đẽ, vì Niên rõ ràng cảm thấy khi mình hơi mỏi mệt, xung quanh sẽ ngập tràn năng lượng, hơn nữa Số 2 chắc chắn đang đi theo, an toàn bản thân được bảo đảm khiến Niên có thời gian tận hưởng ý cảnh đơn sắc đặc biệt này, nhưng con quạ kế bên thật sự rất ảnh hưởng không khí.

– Này…

– Ân? Đại nhân?

Niên trầm mặc, sau khi phát hiện ra mình có thể nói chuyện, không phải bị câm, thực sự rất mừng. Nhưng giọng nói trầm ấm mang bản sắc chán chường đặc biệt của mình lại bị biến thành âm thanh khàn đặc như khoan cắt bê tông vẫn khiến Niên sốc, nếu không phải Ma vương nói đây là bước đầu để tu luyện ‘Dụ hoặc ma thanh’ thì một kẻ thích nói thích hát như Niên đã phát khùng rồi. Lúc nói chuyện với Số 2 có cùng âm tiết như mình cũng đỡ, tuy nhiên quạ nhỏ với âm thanh trong trẻo này đang mỗi lúc mỗi đả kích Niên, làm Niên nảy ra suy nghĩ muốn làm y câm miệng. Có lẽ một bạn đồng hành thế này không hợp với ta.

– Tiểu ma vương đại nhân?

– Ngươi tên là gì?

– Ta không có tên…

– Vẫn gọi ngươi là quạ nhỏ vậy. Ngươi biết qua tu luyện sao?

– Biết a… với yêu thú chỉ cần có chút linh trí sẽ có truyền thừa cách tu Yêu đạo, chỉ là ta tu nhiều năm như vậy, cũng chỉ là một con chim thôi… ngoài một số khả năng không để vào đâu được thì không có gì đặc biệt…
Quạ nhỏ dường như không còn sức để chạy nữa, lê lê bước cố đuổi theo Niên, đến giọng nói cũng đứt quãng, Niên thả chậm tốc độ, cố gắng đè nén âm thanh:
– Tuổi thọ yêu thú dài dằng dặc, thể chất cũng mạnh hơn nhân loại, tốc độ tu luyện chậm là khuyết điểm khó tránh để cân bằng.
– Nhưng ngoại trừ nhịn đói được hơi lâu, hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, cùng nhận biết được sự sống, ta thật không còn khả năng nào có thể sinh tồn được… Ta tu luyện cũng đã hai mươi năm rồi… Mà Tụ Khí kỳ cũng không đạt được…
Tu hai chục năm chưa qua Tụ Khí, chậm hơn nhân loại không chỉ hai ba lần. Quả thật có chút khó chấp nhận.
– Thế nào là nhận biết sự sống?
– Nó á? Ta có thể biết một sinh mệnh đã lụi tàn chưa, ý là chỉ cần nhìn là biết sống hay chết, ngoại trừ Tiểu ma vương đại nhân ngươi ra, ta đều có thể cảm nhận được sinh cơ.
Khả năng này giúp nó sống sót nhiều nhất, chỉ cần có yêu thú xuất hiện nó sẽ cảm nhận được ngay, từ đó tránh né, cũng như biết yêu thú nào sắp chết mà chạy đến tranh thủ miếng ăn. Ngoại trừ Tiểu ma vương này có dao động sinh mệnh quá kỳ lạ, thì đến cỏ cây nó cũng cảm nhận được.
Thấy Niên như kiểu không quan tâm nửa ngờ nửa tin, quạ nhỏ bĩu môi, đưa tay chỉ một cái phương hướng:
– Giống như cái tên Sơ luyện giả nằm đằng kia, không hơi thở, sinh cơ cũng cạn kiệt, nhưng hắn còn sống.
Niên tùy ý liếc theo, trong Rừng Xám ngoại trừ mình và Số 2 làm gì có ai chứ…

Đúng là không phải trong Rừng, Niên nhìn bức tường kết giới nửa trong suốt, lại nhìn cái xác bê bết máu phía bên kia tường, trong lòng chỉ thấy thật ba chấm. Thể lực của mình hôm nay tốt đến bất ngờ, thế mà chạy liên tục được đến tận chỗ giáp ranh với nơi khác.
Bên kia bức tường cỏ xanh hoa thắm, hoàn toàn khác với thế giới màu xám mà Niên thấy mấy hôm nay, đột nhiên có cảm giác mở rộng tầm mắt, tìm thấy bầu trời.
Nhìn cái xác im lìm kia, Niên ngẫm nghĩ, hay là mình ra xem một chút?
Nhưng bây giờ một chút tu vi cũng không có, lỡ bị tên Sơ luyện giả kia bem chết thì sao?
Nhưng hắn sắp đứt hơi rồi, chắc đâu làm gì được nhở?
Ta cũng muốn nhìn một ít thế giới màu sắc ngoài kia…
Trước mắt chợt lóe, ngay lúc Niên định xuyên qua kết giới ra ngoài, Số 2 đã xuất hiện quỳ trước mặt:
– Tiểu chủ, không thể đi.
– Ta muốn đem hắn về luyện Nô.
Ma đạo sở dĩ đáng sợ, là bởi vì thủ đoạn quỷ dị. Khởi đầu của tu ma có một số cách thức luyện nô bộc cho mình, gọi chung là Nô. Tìm xác chết mạnh mẽ về luyện hóa, nó sẽ luôn trung thành, không rời không bỏ. Số 2 chính là một Nô mà Ma vương luyện hóa với sự trung thành tuyệt đối, thủ pháp luyện hóa tối cao, ngoại trừ không biết đau đớn ra sao thì chẳng khác gì một người sống, là trợ thủ vô cùng đắc lực.
– Vậy ngài nên dẫn thuộc hạ theo, phòng bất trắc.
– Đi.
Niên nắm lấy cổ tay Số 2 dẫn y xuyên qua bức tường kết giới. Kết giới không thể mở sang nơi khác? Đùa, chỉ là chút thông tin Ma vương truyền ra ngoài thôi, chỉ cần có sự cho phép của chủ nhân tiểu thế giới thì đi đâu cũng được, và hiện nay chủ nhân của Rừng Xám là Niên.
Xem xét sơ qua cái xác, chân mày Niên nhíu lại, phục sức của phái Phù Vân, cổ tay quấn hai vòng chỉ bạc, hẳn là đệ tử chân truyền của Phù Vân nhị các, vết thương do lưỡi hái để lại, sâu chí mạng, kẻ ra tay là người Ma tộc?
– Không phải do Ma tu làm.
Nhận được ánh mắt của Niên, Số 2 lắc đầu.
– Tuy vết thương như vậy, nhưng rõ ràng kẻ ra tay không biết dùng lưỡi hái, da thịt tuy có dấu thôn phệ, nhưng cũng không phải chân chính Ma khí của chúng ta. Đây là cố tình ngụy tạo, muốn đổ oan cho Ma tộc.
– Vào thời điểm này có Tu tiên giả chết dưới tay Ma tộc ở bìa Rừng Xám chắc hẳn không phải chuyện lạ, ngụm máu này thật biết phun, ta cũng chỉ biết hứng.
Niên cười cười nói, đang muốn xem xét thêm, đột nhiên cổ tay phải bị nắm lấy, kẻ bị hại kia đột nhiên như hồi quang phản chiếu bấu chặt lấy Niên, cố gắng thều thào:
– Cứu…
– Hửm? Còn sức à?

– Cứu ta…

– Ta là Ma, chúng ta là kẻ thù, sao ta phải cứu ngươi?

– Cứu ta… Ta… bán linh hồn… Cho ngươi.
Đôi mắt kia nhắm nghiền, nhưng lực trên bàn tay thế mà không giảm, Niên đợi hồi lâu không nghe nói thêm gì, đoán hẳn là lại bất tỉnh tiếp, mới gỡ bàn tay kia ra, chùi sơ máu trên cổ tay mình:
– Này là ngươi tự nói, Số 2, phiền ngươi đem hắn về, nhẹ tay chút đừng để hắn chết thật.
– Tuân.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 42 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen