Chương 7: người bạn không ổn
Bình chọn

– anh nói cái gì? Tôi nghe không nhầm chứ? Tôi sốc
– không nhầm, nếu cô đến đây sống giúp tôi dọn dẹp nhà, trả cô 2 triệu nữa. Anh ta không nhìn tôi xem ra đang cố tránh ánh mắt nghi ngờ của tôi. Tôi đặt tay lên chán anh ta, rồi lại đặt tay lên chán mình
– không nóng mà sao nói linh tinh gì vậy
– không đùa cô
– anh không hiểu hả, tôi mới 19 tuổi thôi, dọn đến đây sống với một người con trai, người khác họ không biết nói tôi vẫn đang học đã được bao nuôi. Anh có suy nghĩ không vậy?
– tôi chỉ nói như thế, cô có thể suy nghĩ. Anh ta đứng lên trước khi đi còn bỏ lại một câu
– tôi không xem cô là loại người như cô nói, còn nữa tôi sẽ không lợi dụng cô, tôi muốn cô đến đây vì bên cô tôi cảm thấy thoải mái. Nói rồi anh ta đi vào nhà
Tôi cũng lấy túi sách rồi trở về nhà. Trên xe bus tôi đã nghĩ lại những lời anh ta nói, nói rất thật lòng, tôi nhớ mặt anh ta trầm xuống thế nào khi nghe tôi nói. Tôi không hề có ý nói anh ta lợi dụng tôi, chỉ có điều chuyện này rất khó chấp nhận.
Mang theo tâm trạng không vui vẻ gì trở về kí túc, mở cửa phòng tôi thấy vân anh đang nằm ôm máy tính
– đi đâu về thế, dạo này chiều tối mới mò về
– đi làm. Tôi vứt túi lên giường, ngồi dựa vào thành giường nhìn vân anh
– làm cái rì, nhanh như thế đã đi tìm việc làm rồi sao?
Tôi kể lại cho vân anh nghe câu chuyện tôi gặp huyn min cho đến khi tôi nhận công việc chông boss, chuyện sau này tôi chưa muốn kể
– thật sao? Gặp phải soái ca không nói với người ta. Anh ta là ai. Nhà ở đâu. Làm gì
– tên kim huyn min, giám đốc công ty sản xuất xe hơi. Tôi nằm dài trên giường úp người mặt nghiêng sang nói chuyện với vân anh
– gặp phải anh giàu như vậy không nói với người ta, trai đẹp người ta cũng muốn gặp mà. Vân anh nhảy sang giường tôi, vỗ chúng vai trái tôi
– vai đau, đừng có chạm
– sao lại đau?
– ngã. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại
– hôm nào dẫn người ta đi gặp anh ta đi, người ta cũng muốn ngắm trai đẹp mà. Vân anh lay lay người tôi
– đau mà, đừng có lay, với lại anh ta không muốn có người lạ trong nhà, muốn gặp anh ta cũng không phải dễ như thế
– không muốn cho xem thì thôi đi. Bày đặt lí do này nọ. Vân anh bỏ về giường
Tôi hơi nhíu mày, nó bị sao thế, tôi có cảm giác lạ lạ. Cũng không quan tâm nữa, giờ tôi đang mệt, nằm ngủ một giấc rồi dậy. Tôi ngủ một mạch đến hơn 8h mới dậy, vân anh không có trong phòng, vai tôi cử động đỡ đau rồi, bò dậy lấy trong tủ ra bộ quần áo ngủ màu xanh dương hình con mèo tôi vào phòng tắm, hồi học cấp 3 tôi đã từng bị thế này nhiều rồi do học thể dục, giờ có chút kinh nghiệm. Đứng ở cửa sổ phòng tôi tập bài tập khởi động vai ngày trước tôi từng học. Quả nhiên đỡ hơn rất nhiều, đi đến tủ tôi tính lấy mì cay đi nấu thì thấy snack tôi mua đã hết, nhìn lại thùng rác trong phòng thì đầy vỏ snack với vỏ mì cay. Tôi nhíu mày chặt hơn, ngày trước sao không biết vân anh là người tự tiện như thế, lúc ở hà nội học nó không hề có cái tính này, hay là tôi không biết. Thôi kệ đi, tôi lấy ra hai gói mì, vào phòng bếp thì bát đũa chưa rửa. Lại đi rửa vậy, nấu mì xong cũng gần 9h. Bê ra giường tôi đi lấy kim chi, nó vơi đi nửa rồi. Tôi nhận ra vân anh chưa hề mua gì cả, bát ăn cũng là tôi mua mới có, tôi bắt đầu khó chịu với cách sống của cô bạn này rồi. Ngày học ở hà nội, một tuần vân anh chỉ học 2 buổi, hồi đó tôi hay ngồi cuối còn vân anh hay đi muộn nên hai đứa thường ngồi chung với nhau, vân anh nói chuyện thoải mái nên hai đứa dần thân hơn nhưng cho đến hôm nay tôi bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc thì con người cô ấy như thế nào?
Mang theo tâm trạng khó chịu tôi trở lại giường vừa ăn vừa tìm việc. Cũng có thêm vài quán nhưng ở xa kí túc quá. Thôi đi ngủ đã, mai tính sau. Sau khi dọn dẹp bát tôi tắt máy tính, ôm điện thoại lên giường nằm chơi game, chơi được 1 lúc thì messenger có cuộc gọi, anh ta gọi, mà gọi vì cái gì? Bấm nghe đại đi
– có chuyện gì thế? Màn hình hiện lên anh ta đang ngồi làm việc, có vẻ là ở trong phòng làm việc, có rất nhiều sách nhưng lại mặc áo phông trắng cổ bẻ, có lẽ anh ta đang ở nhà
– vai thế nào rồi? Anh ta thôi gõ bàn phím, ghế xoay chuyển động lại gần camera hơn
– đỡ nhiều rồi, anh đang làm việc còn gọi cho tôi, không sợ lát nữa không làm nổi sao. Anh ta chêu đùa tôi nhiều rồi tôi thử chêu anh ta một lần coi sao
– làm sao không được?
– không phải nhớ tôi nên gọi sao? Tôi đang chờ đợi anh ta ngại ngùng rồi sẽ cười vào mặt anh ta nhưng
– quả thực nhớ cô nên gọi
– đùa không vui, không đùa nữa. Đúng là cáo già mà, tôi quá ngây thơ rồi
– sao tối vậy. Anh ta lại cười nữa rồi, đang cười vào mặt tôi đấy
– tắt đèn lên giường chơi game, chuẩn bị đi ngủ
– tối om chơi game mắt sẽ hỏng, không biết sao? Anh ta cầm lấy điện thoại, tôi thấy rõ cái nhíu mày của anh ta
– chơi một lúc sẽ đi ngủ, ngại bò dậy tắt đèn. Tôi xoay người sang phải tìm tư thế thoải mái hơn
– lười
– cũng chỉ lười mấy cái này thôi, tôi chăm chỉ lắm đấy. Ví dụ như lau dọn này, chăm đi siêu thị này, hay chăm sóc cây này rồi còn chăm ăn nữa. Tôi là hình mẫu con gái lí tưởng đấy, không có lười
– cô không biết nấu ăn
– tôi… Ngáp… Chỉ có cái nhược điểm duy nhất thôi
– buồn ngủ rồi sao? Tai thật tốt, ngáp như vậy cũng nghe được
– có chút mệt. Nói có chút chứ tay chân người tôi đều muốn hỏng rồi
– vậy đi ngủ đi, tránh vai trái ra, nhớ chưa?
– tôi nhớ tôi nhớ rồi, vậy đi ngủ đây, tạm biệt, chúc ngủ ngon. Chẳng dây dưa câu nào nữa tôi tắt máy. Nhìn đồng hồ 10h kém 12p rồi, vân anh còn chưa về, kí túc có quy định về trước 10h, không lẽ quên. Vậy nhắn tin cho nó coi sao. Nhắn được 5p rồi mà không thấy phản hồi, tôi cũng kệ đi, không quản, hẹn báo thức rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau
Đồng hồ báo thức kêu lên, tôi bò dậy nhìn sang giường bên cạnh. Vẫn trống. Đi cả đêm không về, nó điên rồi sao. Tôi ngồi dậy với điện thoại gọi cho nó, đúng lúc cửa phòng mở ra. Trời đất, mặc như vậy đi cả đêm không may bị nhìn thấy sẽ bị nghĩ thành người như thế nào. Váy đen ngắn ôm sát người, chân dài lộ ra bên ngoài không ít, hở lưng cổ váy khoét sâu hiện ra vòng một chuẩn
– đi đâu vậy cả đêm không về. Tôi nhảy xuống giường đỡ vân anh về giường nó, người toàn mùi rượu, khó chịu quá
– đi chơi với các bạn mới. Uống say quá 1 người bạn đưa tôi về nhà nó. Thật mệt mà. Vân anh quăng túi sách lên giường, từ túi rơi ra một hộp thuốc trắng, là thuốc tránh thai. Cái quái quỷ gì vậy
– này, sao lại mua thuốc tránh thai, không phải hôm qua sảy ra chuyện chứ… Tôi hốt hoảng lay lay người vân anh
– cái gì sảy ra chuyện, vui chơi một chút thôi mà. Đừng làm phiền tớ ngủ. Vân anh hất tay tôi ra, kéo chăn lên chùm kín người
Tôi hoảng hốt, cái gì vui chơi một chút thôi, rốt cuộc nó là người thế nào vậy?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man và 56 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên