Lại một lần nữa anh nhìn thấy dòng status đầy chán nản của một cô bé anh vô tình kết bạn trên facebook. Anh tò mò, tìm đến trang cá nhân của cô bé xem thông tin cá nhân và những dòng status trước đó. Cô bé mới 14 tuổi, và cũng trong năm này có hơn 7 dòng tâm trạng uể oải não nề.
Thế là anh không nhịn được mà nhắn tin cho cô bé:
– Bé này, khi anh thành người lớn, bắt đầu tiếp xúc với xã hội, với những thăng trầm của đời, và anh thấy ngán, thấy chán. Bé mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã thấy chán nản với cuộc sống, vậy về sau bé phải sống thế nào đây?
Cô bé đặt lại cho anh một dấu hỏi chấm to đùng, như thể bé đang thắc mắc, chuyện của bé thì bé chịu, sao anh lại để tâm làm gì.
Phải để tâm chứ bé, ở đời ai có thể vô tâm cho được, anh có thể xóa bé khỏi danh mục bạn bè nhưng chẳng thể xóa được những dòng tâm sự ả ê của bé ra khỏi đầu.
Mặc kệ cô bé có nghe hay không anh lại tiếp tục nhắn:
– Khi buồn bé hãy tìm thứ gì vui vui để đọc, để xem, người đi trước luôn biết cách để sống, thể nào cũng có một vài kiểu phù hợp với bé. Khi bé lớn hơn, khi bé trưởng thành, khi đó nếu vẫn còn những dòng tâm trạng kiểu chán đời nữa thì anh sẽ trò chuyện cùng bé, với vai trò là một người đi trước.
Lần này cô bé trả lại tin cho anh một khuôn mặt cười, có lẽ chỉ là để khích lệ nhau, xã giao của người qua đường nhưng anh vẫn thấy nhẹ lòng hơn. Ít nhất cô bé đã đọc, đã biết có người sẽ không thích những khi bé buồn bé quậy lung tung. Còn anh thì xóa bài tâm trạng bi oán của mình đang viết dở, anh muốn tìm một thứ gì đó vui vui để viết, kể cả lúc buồn, những điều vui vẫn có thể tự sinh ra.