Chương 2: “Dù có đổi cũng chỉ là tâm đã lạnh”
Bình chọn

Cảm giác lạnh lẽo từ thanh kiếm trên cổ khiến Đông Phương Mạn Tuyết khẽ run một cái. Chỉ trong chớp mắt, tên thủ lĩnh thừa lúc hỗn loạn đã tóm lấy nàng bắt làm con tin.

“Phản tặc, mau thả Tuyết nhi ra!” Hoàng đế Đông Phương Húc long nhan phẫn nộ. Tuyết nhi là đứa nhỏ ông yêu thương nhất, cũng nợ nhiều nhất. Nếu tên phản tặc này dám làm hại đến một cọng tóc của nó, ông thề nhất định sẽ đem hắn ngũ mã phanh thây làm thức ăn cho chó.

Hoàng hậu Lâm Ý Như cũng thập phần hoảng sợ. Gương mặt bà trắng bệch, đôi mắt rưng rưng nhìn thanh kiếm đang gác trên cổ tiểu nữ nhi.

Đông Phương Mạn Tuyết nhìn gương mặt thất kinh của phụ mẫu cùng các hoàng tỷ hoàng đệ mà vô cùng cảm động. Ai nói gia đình đế vương là bạc tình? Đông Phương tộc của nàng chính là tương thân tương ái như vậy. Dù cho không cùng một mẫu phi thì thế nào chứ? Huynh đệ tỷ muội các nàng cũng vĩnh viễn như thế, vĩnh viễn yêu thương, vĩnh viễn đoàn kết.

Nhưng mà… đôi mắt Đông Phương Mạn Tuyết dời đến bên Mạc Hạo Dương. Hắn hai tay ôm chặt Lăng Linh vào lòng, bảo vệ nàng ta vô cùng cẩn thận. Ánh mắt hắn chỉ một mực quan tâm đến Lăng Linh, quan tâm đến bình thê của hắn. Vậy còn nàng? Đông Phương Mạn Tuyết nàng là cái thá gì trong lòng hắn chứ? Bao nhiêu đau khổ cùng phẫn uất dồn nén trong tim khiến cho nước mắt nàng tuôn ra như suối. Hai hàng lệ chảy dài trên gò má ốm yếu khiến không ít người phải xót xa.

“Đủ rồi. Ta không có hứng thú xem các ngươi diễn tuồng tình thâm. Cẩu hoàng đế, nếu như ngươi không muốn công chúa bảo bối của ngươi chết thì quỳ xuống khấu đầu với ta sau đó lập tức viết chiếu thư nhường ngôi.” Nói rồi, ánh mắt hắn tàn nhẫn quét một lượt ngự lâm quân đứng xung quanh “Các ngươi tốt nhất đừng giở trò. Đao kiếm vô tình. Đừng để ta ra tay.”

“Xàm ngôn” Tướng quân Ngô Chung gương mặt tràn đầy giận dữ, hàm râu già như muốn dựng ngược lên “Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, vua của vạn dân, sao có thể hạ mình quỳ trước tên loạn thần tặc tử như ngươi. Đúng là người say nói mộng.”

“Hahaha. Hoàng đế? Hoàng đế thì sao? Cho dù là hoàng đế thì cũng phải quỳ trước ta thôi. Hahaha!”

“Phụ hoàng, không cần!” Đông Phương Mạn Tuyết đau khổ lắc đầu nhìn Đông Phương Húc.

“Tuyết nhi! Phụ hoàng là vua của một nước. Nếu ngay cả thê nhi của mình cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể chăm lo cho bá tánh muôn dân?” Chỉ mới vài khắc trôi qua mà Đông Phương Húc như già đi cả chục tuổi. Tuyết nhi của ông…

Đông Phương Mạn Tuyết lòng đau như cắt. Nàng nâng mắt nhìn kẻ được gọi là “phu quân” kia.

“Mạc Hạo Dương. Nếu như được lựa chọn một lần nữa, chàng có muốn cùng ta bái đường thành thân không?”

Mạc Hạo Dương lập tức sững người. Đôi mắt hắn khó xử nhìn Lăng Linh rồi lại nhìn Đông Phương Húc.

Ánh mắt Đông Phương Mạn Tuyết lập tức tối lại: “Phụ hoàng, đây là chuyện riêng chồng vợ của nữ nhi cùng Tây Viễn tướng quân. Thỉnh phụ hoàng không cần trách phạt. Hạo Dương, chàng có thể trả lời ta được rồi.”

Mạc Hạo Dương nhìn nàng thật lâu, như muốn nhìn về những tháng ngày đã từng hạnh phúc.

“Tuyết nhi, bốn năm tình nghĩa vợ chồng, Mạc Hạo Dương ta chưa từng hối hận. Nhưng mà, muội giờ đây đã thay đổi rồi, không còn là Tuyết nhi đơn thuần, thiện lương mà ta từng biết.”

“Hahaha” Đông Phương Mạn Tuyết điên cuồng cười như mất đi lý trí “Hoàng thiên tại thượng, tổ tiên Đông Phương tộc chứng giám. Đông Lăng Tứ công chúa Đông Phương Mạn Tuyết ta hôm nay được chết vì đất nước cũng có thể coi như không hổ thẹn làm người, không hổ thẹn làm con dân Đông Lăng quốc.” Nói rồi, nàng đưa tay lên cầm chặt thanh kiếm trên tay phản tặc khứa mạnh vào cổ mình. Dòng máu đỏ tươi tuôn ra dưới ánh trăng chói mắt vô cùng. Tất cả đều chấn kinh trước hành động quyết liệt của Tứ công chúa. Thống lĩnh ngự lâm quân cũng thừa lúc đám nghịch tặc ngây người mà tiến lên bắt sống toàn bộ. Thành viên hoàng tộc cùng đại thần trong triều cũng lập tức chạy đến bên Tứ công chúa.

“Tuyết nhi!!!” Hoàng hậu Lâm Ý Như hét lên một tiếng thê lương rồi ngất lịm.

“Tuyết nhi, sao con có thể đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy! Con chết đi thì ta phải làm sao. Mẫu hậu con phải làm sao? Huynh đệ tỷ muội con phải làm sao?” Hoàng đế Đông Phương Húc đau lòng khóc. Nước mắt hoàng đế như châu ngọc, đâu dễ dàng rơi vì một ai!

“Phụ hoàng, người và mẫu hậu nhất định phải sống thật tốt, Tuyết nhi có ra đi cũng an lòng!” Sau đó, bàn tay nàng run run vươn đến chỗ Mạc Hạo Dương: “Hạo Dương, ta chưa từng thay đổi, dù có đổi cũng chỉ là tâm đã lạnh. Người thay đổi duy nhất… chính là chàng.”

“Lăng Linh. Ta chưa từng muốn tranh với cô, cũng không còn cơ hội để tranh. Ta chỉ thành tâm… chúc hai người… được… hạnh… phúc…” Bàn tay Đông Phương Mạn Tuyết rơi xuống mang theo đau đớn cùng tâm tình phức tạp trong lòng mỗi người.

Ngự sử đại nhân Lý Hoằng cảm thán trước nàng “Tứ công chúa dũng cảm hi sinh vì Đông Lăng ta. Xứng một câu nữ trung hào kiệt. Xứng một câu chí khí anh hùng. Xứng sử sách ngàn đời lưu danh.”

… Đông Phương Mạn Tuyết chết đi, không đầy một ngày sau đó, sử tích anh hùng của nàng lan truyền khắp phố trên ngõ dưới ở kinh thành. Đúng như Lý Hoằng đã nói, trăm ngàn năm sau đó, cái tên Đông Phương Mạn Tuyết của nàng được ghi khắc vào trong sử sách, trở thành nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử Đông Lăng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 80 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy