Chương 3: Trùng sinh năm 10 tuổi. “Tiểu tặc” Mộc Tuyên”
Bình chọn

Phía Tây hoàng cung Đông Lăng quốc, một nam nhân trẻ tuổi gương mặt tiều tụy không còn sức sống đang quỳ ở đó. Hắn quỳ trước hồ Lương Tuyết, đôi mắt nhìn sâu thẳm như muốn xuyên thẳng xuống đáy hồ: “Công chúa đừng sợ, Tiểu Dã sẽ lập tức đến bên công chúa. Thần sẽ không để người phải cô đơn nữa đâu.”

Nói rồi, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, cả người lao thẳng xuống nước. Toàn thân Kim Dã từ từ chìm vào dòng nước lạnh, trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc…

“Sư muội! Sư muội! Tỉnh dậy đi! Sư muội!”

Đôi mắt Đông Phương Mạn Tuyết nặng nề mở ra. Sư… sư tỷ? Sao lại là sư tỷ?

“Trời ạ! Cuối cùng muội cũng chịu tỉnh rồi! Muội đúng là hù chết tỷ mà. May là muội không sao đó. Nếu không sư phụ thật sự đánh chết tỷ rồi!”

“Tỷ… tỷ là sư… sư tỷ của muội sao?” Đông Phương Mạn Tuyết giật mình nhìn thiếu nữ đang thao thao bất tuyệt phía trước.

“Tiểu Tuyết? Muội không nhớ tỷ sao? Tỷ… tỷ là Liêu Song Nhi, là Nhị sư tỷ của muội nè! Thôi rồi! Thôi rồi! Không lẽ muội uống nhiều nước quá nên đầu óc hư luôn rồi? Huhu! Là sư tỷ hại muội rồi! Tiểu Tuyết đáng thương của tỷ! Huhu!”

Đông Phương Mạn Tuyết: “…”

“Sư tỷ, muội không có quên tỷ mà, chỉ là nhất thời không kịp thích ứng thôi. Nhưng mà… sao muội lại ở đây? Không phải muội đang tham gia tiệc Trung thu trong cung sao? Đúng rồi, đã bắt được phản tặc chưa?”

“Trung thu nào? Phản tặc nào? Thời gian này chỉ mới lập xuân, đâu ra Trung thu? Vả lại hôm qua muội vừa mới trở về Vô Tình cốc mà. Thôi rồi! Xem ra tiểu Tuyết của tỷ không phải là bị hư não mà là bị bệnh hoang tưởng rồi!”

Đông Phương Mạn Tuyết nâng trán nhìn trần nhà. Được rồi, nàng thừa nhân bản thân thật sự không theo kịp trình độ tư duy của Nhị sư tỷ.

Nhìn bàn tay mình, cả người Đông Phương Mạn Tuyết lập tức cứng lại. Sao… lại nhỏ như vậy? Nàng lập tức nhảy xuống giường chạy đi tìm gương soi. Gương mặt này, không phải là lúc nàng còn nhỏ sao? Không lẽ… không lẽ nàng đã sống lại mấy năm trước sao? Vậy…

“Sư tỷ, năm nay là năm Húc Lân thứ mấy?”

“Là Húc Lân thứ 13, có vấn đề gì sao?”

Húc Lân thứ 13? Năm nàng chết là Húc Lân thứ 23. Vậy, vậy có nghĩa là đã sống lại 10 năm trước, năm nàng 10 tuổi sao?

Đông Phương Mạn Tuyết cảm thấy như vừa thoát cơn ác mộng. Quay lại rồi, nàng thật sự quay lại rồi. Quay lại thời điểm nàng chưa thành thân cùng Mạc Hạo Dương, thời điểm nàng còn là một tiểu nha đầu đơn thuần vui vẻ. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội làm lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ quý trọng cơ hội này.

Liêu Song Nhi nhìn gương mặt không ngừng biến đổi của Đông Phương Mạn Tuyết mà trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn “Này, muội không sao chứ?”

“Muội không sao, chỉ là vui quá thôi!”

Liêu Song Nhi: “???”

Té xuống nước mà cũng vui sao? Đầu óc tiểu Tuyết đúng thật là hư rồi!

Sau đó, Liêu Song Nhi tạm thời ra ngoài trước để tiểu sư muội “yêu quí” được nghỉ ngơi. Còn Đông Phương Mạn Tuyết thì vẫn ngồi ngây trên giường suy nghĩ. Nếu nàng nhớ không lầm thì năm 10 tuổi nàng có trở về Vô Tình cốc thăm sư phụ, sau đó bị Nhị sư tỷ kéo ra ngoài chơi rồi vô tình rớt xuống nước. Đây có lẽ là khoảng thời gian đó rồi!

Nói đến Vô Tình cốc, Đông Phương Mạn Tuyết lại khẽ mỉm cười. Nơi đây không chỉ là sư môn của nàng mà còn là gia đình thứ hai nàng có thể trở về.

Thật ra, năm nàng vừa sinh ra không biết vì nguyên nhân gì lại bị mất tích, lưu lạc nhân gian hết năm năm. Trong khoảng thời gian đó, là sư phụ đã cưu mang nàng, dạy nàng võ công cùng y thuật. Là người cùng các sư huynh đệ đồng môn cho nàng ấm áp của gia đình.

Cuối cùng, đến năm nàng 5 tuổi được Đại hoàng huynh tìm được mang về cung. Tuy sau này trở thành Tứ công chúa Đông Lăng nhưng nàng chưa bao giờ quên phần ân tình này. Hằng năm, sau khi mừng năm mới cùng phụ hoàng mẫu hậu, nàng đều xuất cung trở về Vô Tình cốc chơi, trở lại làm tiểu sư muội của họ. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 20 năm ngắn ngủi của nàng.

Hai ngày sau đó

“Tiểu sư muội, nghe Song nha đầu nói muội trở về rồi phải không?”

Là Đại sư huynh!

Đông Phương Mạn Tuyết vui vẻ chạy ra mở cửa. Đại sư huynhh năm đó là người thường xuyên khéo nàng ra ngoài quậy phá nhất.

“Đại sư huynh, lâu ngày không gặp, huynh cùng mấy vị hồng nhan tri kỷ vẫn khỏe chứ?” Đông Phương Mạn Tuyết chạy ra với nụ cười “đáng đánh đòn” trên môi.

“Không dám không dám, đó là vì Mộc Tuyên huynh sinh ra đã tuấn tú bất phàm, lại thêm khí chất thiên tiên, sao hả, muội ghen tỵ à?” Mộc Tuyên vừa phe phẩy quạt ngọc trong tay vừa trưng ra khuôn mặt thập phần “vô lại”.

Đông Phương Mạn Tuyết: “…”

Được rồi. Nàng lần thứ n xin thừa nhận, sư huynh sư tỷ nàng tất cả đều thuộc hàng “cực phẩm” cả!

“Vậy rốt cuộc huynh tới tìm muội để làm gì?”

“Xém chút nữa thì quên mất!” Mộc Tuyên bất chợt gấp cây quạt một cái “phập” khiến Đông Phương Mạn Tuyết giật cả mình. Ngay sau đó, y kề sát vào tai nàng thì thầm: “Tối mai trại chủ Hắc Sơn trại – Sơn Lão Ngũ – sẽ cưới thiếp thứ 16, nghe nói cô nương đó là Lục tiểu thư của phủ Tôn thành chủ – Tôn Lệ Lệ, huynh còn nghe nói Tôn tiểu thư đó là đệ nhất mỹ nhân Hoài Thành đó!”. Tiểu tặc nào đó gương mặt như nở hoa, cười vô cùng bỉ ổi.

“Sư huynh, không phải huynh định chơi trò cướp tân nương chứ?”

Mộc Tuyên biểu tình cực kỳ khinh bỉ nhìn Đông Phương Mạn Tuyết: “Chứ không muội tưởng huynh rảnh rỗi cả buổi trời cùng muội tám chuyện thiên hạ à?”

Đông Phương Mạn Tuyết: “!!!”

Gương mặt nàng lập tức dại ra, trong lòng không ngừng gào thét. Cướp tân nương cái đầu huynh. Mấy con “ngựa cái” ngoài kia không đủ thỏa mãn tên hái hoa tặc nhà huynh hay sao mà đòi đi phá hôn lễ nhà người ta hả!!! Ta trù huynh không thể có nương tử, làm heo cô độc cả đời!!!

“Được rồi, tối nay Đại sư huynh của muội có hẹn với Tiểu Hồng và Tiểu Cúc, không rảnh cùng muội trò chuyện nữa. Huynh đi trước đây~”

Đông Phương Mạn Tuyết nhìn dáng đi vô cùng đắc ý của ai đó mà sôi máu. Nàng tiện tay quơ ngay cái chân đèn bên cạnh giơ lên chuẩn bị đánh y.

“À, đúng rồi!” Mộc Tuyên bất chợt quay lại, Đông Phương Mạn Tuyết cũng lập tức tươi cười ôm cái chân đèn vào lòng vuốt ve. “Nếu ngày mai mà muội không xuất hiện hoặc đi tìm sư phụ tố cáo thì huynh sẽ lập tức đi rêu rao khắp hoàng cung chuyện xấu muội làm lúc nhỏ đấy. Tiểu sư muội, tối mai huynh sẽ đến tìm muội sau nha! Tạm biệt~”

Mộc Tuyên huynh chết đi! Ta nguyền rủa huynh cả đời không “lên” được!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Linh Chi Trần Lục Minh Nguyễn Kumi Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 118 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber