“Là nàng đã cứu ta?” Không hiểu tại sao, Bắc Ảnh Dạ không hề có chút bài xích nào với tiểu cô nương bên cạnh, nàng cho hắn cảm giác ấm áp, cái cảm giác này… đã lâu rồi hắn không được cảm nhận. Hắn tin tưởng nàng ấy sẽ không hại hắn, nàng ấy là người đã cứu hắn.
“Huynh dễ tin người vậy sao?” Ánh mắt Đông Phương Mạn Tuyết có chút đùa cợt, đột nhiên nàng lại muốn chọc ghẹo tên bạch y nam tử này.
Bắc Ảnh Dạ khẽ cười, nụ cười khiến cho Đông Phương Mạn Tuyết như được thanh lọc tâm hồn: “Nếu nàng có ác ý với ta, Tiểu Ngân nhất định sẽ không ngoan như vậy.”
Nghe vậy, Đông Phương Mạn Tuyết hừ mũi liếc con rắn ngân sắc nằm trườn trên sàn: “Hoá ra ngươi tên Tiểu Ngân à.” Rồi, nàng bước tới xách con đại xà lên tay. Tiểu Ngân lớn cũng gần bằng Tiểu Trùng, vì thế với thân hình nhỏ nhắn của Đông Phương Mạn Tuyết khi xách nó lên làm cho nó vừa treo lủng lẳng trên tay nàng vừa lê nửa cái thân dưới sàn vô cùng dáng thương. “Không nhắc thì thôi, nhắc lại ta đã thấy sôi máu, là ngươi dụ dỗ Tiểu Trùng ngoan ngoãn thiện lương của ta đúng không?”
“Khụ… khụ…” Bắc Ảnh Dạ đang cầm ly trà uống thông họng bị câu hỏi của nàng làm sặc khiến cho cả khuôn mặt đỏ bừng
“Ngươi không sao chứ?” Haizz, tại sao nam nhân này sặc nước thôi cũng đẹp đến vậy chứ. Đúng là vẻ đẹp yêu nghiệt của thần mà.
“Ta không sao. Hoá ra Tiểu Trùng là sủng vật của nàng sao? Hai năm trước nó đột nhiên bò theo Tiểu Ngân về đây rồi ở mãi không chịu đi. Ta cứ tưởng nó là rắn hoang không có chủ nên mới nhận nuôi. Thật xin lỗi.”
Ặc. Hoá ra là Tiểu Trùng nhà nàng mê trai à? Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh mà! Đông Phương Mạn Tuyết vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn vật thể màu vàng đang bò lại gần Tiểu Ngân. “À phải rồi, huynh tên gì? Sao lại ở đây?”
Bắc Ảnh Dạ có chút lúng túng trước tiểu cô nương này, hắn… “Ta tên Bạch Dạ, từ nhỏ đã sống ở Trúc Lâm viên này.”
Bạch Dạ? Đã “Bạch” lại còn “Dạ”. Ai mà đặt tên thiếu não quá vậy?
“Ta tên Đông Phương Mạn Tuyết. Nếu huynh đã không có việc gì vậy ta đi trước đây” Nói rồi, nàng dứt khoát đứng dậy bước đi, không quên liếc mắt nhìn “cái con vật nuôi” kia: “Tiểu Trùng, ngươi là muốn ở đây với tiểu tình nhân hay trở về với ta.”
Tiểu Trùng nghe vậy có xử bò vòng vòng đến chóng cả mặt. Nó đi lâu vậy đến lúc phải trở về với chủ nhân rồi. Nhưng mà nó không muốn xa Ngân Ngân đâu. Phải làm sao bây giờ?
Thấy thái độ dứt khoát không chút lưu luyến của Đông Phương Mạn Tuyết, Bắc Ảnh Dạ cảm giác như có cái gì đó mất mát trong lòng, hắn không muốn rời xa nàng chút nào: “Mạn Tuyết, ta thấy Tiểu Trùng có vẻ như không muốn rời xa Tiểu Ngân, mà Tiểu Ngân cũng cái chút lưu luyến vị bằng hữu này. Không bằng… nàng cứ để Tiểu Trùng ở lại đây, sau này lúc nào nhớ thì nàng lại đến đây gặp. Dù sao Tiểu Trùng lớn thế này nàng đem theo bên người cũng không tiện.”
Tiểu Ngân đang lim dim nghe xong câu nói ấy liền ngẩn đầu lên, nó khóc ròng. Huhu, nó nói lưu luyến khi nào chứ. Chủ nhân đáng ghét vì muốn gặp nữ ác ma này mà hy sinh hạnh phúc cả đời người của nó… À không, hy sinh hạnh phúc cả đời rắn của nó! Không chịu đâu, nó muốn báo án!
…
Vô Tình cốc,
“Thiếu chủ!”
Một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng của Đông Phương Mạn Tuyết. Hắn cung kính quỳ trước mặt nàng. Khoảng vài ngày trước, Đông Phương Mạn Tuyết đã chính thức tiếp nhận vị trí thiếu chủ Vô Tình cốc. Vị trí này đáng lý ra không tới phiên một tiểu sư muội như nàng đảm nhiệm đâu. Tất cả là nhờ ơn hai tên Đại sư huynh và Tam sư tỷ yêu quý kia của nàng vừa nghe đến vấn đề kế nhiệm này liền trối chết bỏ trốn. Chỉ có nàng là ngây thơ không biết gì bị lừa gạt bỏ lại thôi. Đúng là sư huynh muội đồng môn có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà! Đông Phương Mạn Tuyết vừa nghĩ mà vừa nghiến răng nghiến lợi. Có điều, thân phận thiếu chủ Vô Tình cốc này thật sự đã giúp được nàng rất nhiều điều.
“Đã có manh mối gì chưa?”
“Thiếu chủ, thuộc hạ đã điều tra rất kỹ động tĩnh của các hoàng thân quý tộc trong thời gian này. Đa số bọn họ đều rất an phận. Nhưng Tĩnh An vương lại có chút khác biệt.”
“Tĩnh An vương?” Đông Phương Mạn Tuyết nghe được liền nhíu mày. Tĩnh An vương Đông Phương Tịnh là nhi tử duy nhất của Lăng thái phi, cũng là vị hoàng thúc yêu thương nàng nhất “Vũ, nói rõ đi”.
“Hai năm trước Tĩnh An vương đột nhiên qua lại thư từ thường xuyên với Viêm Võ vương của Bắc Minh. Không những vậy, theo tư liệu thuộc hạ điều tra được, có một trạch viện ngoài ngoại ô cách xa kinh thành khoảng 1000 dặm có tàng trữ lượng lớn vũ khí cùng lương thực dùng để nuôi quân. Mà trạch viện đó… là thuộc tài sản của Tĩnh An vương.”
Chén trà trong tay Đông Phương Mạn Tuyết chợt run lên: “Vũ, ngươi theo sát động tĩnh của Tĩnh An vương cho ta. Còn nữa, báo cho Ly mở rộng kinh doanh tại Bắc Minh quốc”.
“Dạ.” Hắc y nhân đáp một tiếng rồi nhanh chóng phi thân theo lối cửa sổ, hoà mình vào màn đêm.
Tĩnh An vương. Hoàng thúc, không ngờ thúc vì tranh đoạt ngôi vị mà chuẩn bị hết 12 năm. Bao năm qua thúc đều tỏ ra là một vị vương gia an nhàn không tham dự triều chính. Haha. Hoá ra chính thúc mới là người tâm tư kĩ mĩ, thâm tàng bất lộ nhất. Tuyết nhi thật sự không ngờ vị hoàng thúc ân cần dịu dàng năm xưa, người luôn yêu thương Tuyết nhi lại là tên loạn thần tặc tử đã giết chết con. Hoàng thúc, người nói Tuyết nhi nên làm thế nào đây? “Tiểu Dã ngươi nói xem, lòng người có phải quá đáng sợ không?”
“Công chúa đừng thương tâm. Dù kẻ khác có thế nào đi nữa thì Tiểu Dã vẫn sẽ luôn bên cạnh người, thần sẽ không để bất kỳ ai tổn thương đến công chúa.” Kim Dã đôi mắt tràn đầy ôn nhu nhìn tiểu cô nương thần sắc lạnh lùng mang chút tang thương phía trước.
“Ta biết các ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội ta.” Rồi, Đông Phương Mạn Tuyết mệt mỏi dựa người về phía sau. “Mẫn nhi, muội mau giúp ta chuẩn bị, tới lúc phải quay về hoàng cung rồi”.
“Vâng, công chúa!”