“Vậy lần này Loan phi vì lý do gì lại tranh cãi với Ngọc phi đây?” Đông Phương Mạn Tuyết hiếu kỳ chớp chớp con mắt của mình, không quên cầm trái nho trên bàn bỏ vào miệng. Vừa ăn trái cây vừa nghe kể chuyện bát quái cảm giác cũng không tệ nha!
Anh Lan nghe hỏi liền hồi tưởng lại chuyện mấy ngày hôm trước, biểu tình vô cùng bất đắc dĩ: “Mấy ngày trước Tam công chúa và Lục công chúa cùng xuất cung đi du hồ. Sau đó thì cả hai vị công chúa bất cẩn bị té xuống nước. Mà tỷ biết rồi đó, Tam công chúa thân thể có chút yếu ớt, ngâm mình trong nước lạnh một chút liền nhiễm phong hàn mấy ngày nay, ngược lại Lục công chúa lại không có chuyện gì, uống một chén canh an thần liền hoạt bát nhanh nhẹn như trước.”
Anh Trúc liền tiếp lời: “Chính vì vậy Loan phi nương nương liền lên cơn bình địa chạy đến Ngọc Dương cung gây gỗ một trận. Bảo là do Lục công chúa ham chơi liên lụy tới Tam công chúa của bà ấy, còn bắt Ngọc phi nương nương phải đích thân nhận lỗi. Ngọc phi nương nương đương nhiên không chịu rồi, sau đó còn nhạo báng Loan phi vài câu.”
“Nên cuối cùng cả hai mới làm lớn chuyện lên tới chỗ mẫu hậu phải không?” Đông Phương Mạn Tuyết với vẻ mặt đương nhiên.
“Đúng rồi. Nhưng sao tỷ biết?”
“Lần nào chả vậy, quen hết rồi! Anh Lan, Anh Trúc ngày mai muội chuẩn bị chút quà cho ta, cũng nên tới thăm Tam hoàng tỷ một chút!”
“Vâng công chúa. Ơ, nhưng à Mẫn nhi tỷ tỷ đâu rồi? Sao lần này chỉ có tỷ về thôi vậy?” Anh Lan sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Nhắc tới Mẫn nhi, gương mặt Anh Lan tràn đầy ngưỡng mộ. Mẫn nhi tỷ tỷ là do công chúa dẫn vè năm 3 năm trước. Tỷ ấy không những làm việc nhanh gọn chu đáo mà còn có võ công trong người, đúng là thần tượng của mình mà!
“Mẫn nhi trong thời gian sắp tới bận giúp ta xử lý một số chuyện nên sẽ không trở về hoàng cung. Hai người các muội đó, đừng có tranh thủ muội ấy vắng mặt mà làm biến nghe chưa!”
“Hihi. Công chúa yên tâm, không có chuyện đó đâu!” Anh Trúc và Anh Lan le lưỡi cười.
…
Phượng Linh cung,
“Tuyết nhi, con vừa mới trở về hoàng cung sao không nghỉ ngơi thêm, đến đây làm gì?” Hoàng hậu Lâm Ý Như mỉm cười từ ái hìn nữ nhi trước mặt.
“Tuyết nhi cũng chỉ là muốn đến thỉnh an mẫu hậu thôi mà. Đi lâu vậy không gặp người con thật sự nhớ lắm!” Đông Phương Mạn Tuyết thân mật ôm lấy Lâm Ý Như. Mẫu hậu, Tuyết nhi có thể trở về bên người rồi, thật tốt quá! Nữ nhi bất hiếu, bốn năm thành thân đời trước chưa từng trở về Phượng Linh cung thăm hỏi người lần nào, lại còn để người người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đời này con nhất định sẽ ở bên cạnh người, bù đắp lỗi lầm đời trước.
“Nữ nhi ngốc, sao lại khóc rồi, mẫu tử chúng ta chỉ cách biệt mới nửa tháng, sao con lại xúc động tới vậy chứ!” Lâm Ý Như nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đẫm lệ của nữ nhi.
Phương ma ma hầu hạ bên cạnh Lâm hoàng hậu thấy vậy liền cười trộm: “Tứ công chúa người đùng nghe nương nương nói. Sự thật là nương nương ngày nào cũng lo lắng không yên sợ công chúa ra ngoài gặp chuyện bất trắc, luôn hoi nô tỳ xem chừng nào công chúa với trở về.”
“Phương ma ma!” Hoàng hậu hắng giọng gọi.
“Nương nương, nô tỳ cũng chỉ là bẩm báo công chúa sự thật thôi!” Phương ma ma và các cung nữ khác thấy hoàng hậu cao quý của bọn họ hai má hơi ửng lên liền lấy khăn che miệng cười. Không khí trong Phượng Linh cung vô cùng vui vẻ hòa hợp.
Đông Phương Mạn Tuyết thấy mẫu hậu của nàng mắc cỡ như vậy cũng nhịn xuống không dám chọc ghẹo, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm: “À phải rồi mẫu hậu, chuyện giữa Loan phi và Ngọc phi đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?”
Lâm Ý Như lắc đầu cười có chuyện khiển trách: “Con đó, đi chơi mà cũng nhiều chuyện quá đi, thông tin nhanh nhạy không kém gì Nhược Lan cả!” Rồi, bà đột nhiên thở dài không nói gì, Phương ma ma hiểu ý kiền nói: “Công chúa xin yên tâm, Loan phi nương nương gần đây bận bịu chăm sóc cho Tam công chúa, chẳng còn thời gian đâu mà tới Ngọc Dương cung gây gỗ với Ngọc phi nương nương.”
“Tam hoàng tỷ vẫn chưa khỏi bệnh sao?”
“Vẫn chưa. Thái y nói lần này Tam công chúa ngâm trong nước khá lâu cộng với thời tiết Đông Lăng ta vẫn còn hơi lạnh nên nê bệnh tình càng nghiêm trọng hơn.”
Hoàng hậu nghe đến đây trong lòng lại dâng lên một cỗ tự trách: “Cũng đều là lỗi của bổn cung. Nếu năm đó không phải Loan phi vì cứu ta dẫn đến động thai khí thì Tam nha đầu không phải chịu khổ suốt mấy năm nay rồi.”
“Mẫu hậu người đừng canh cánh trong lòng chuyện này nữa. Năm đó cũng là ngoài ý muốn đâu ai biết trước được. Vả lại Tam hoàng tỷ đã từng nói với nữ nhi là không hề oán trách người chút nào cả.”
“Nói thì nói như vậy nhưng mẫu hậu thật sự không yên lòng. Tuyết nhi, lát nữa con giúp ta qua bên Vĩnh An cung xem con bé thế nào rồi. Còn nữa, giúp mẫu hậu trấn an Loan phi, muôi ấy mà lên cơn thì màng nhĩ của cả hậu cung khó mà yên ổn.”
“Vâng. Nữ nhi cũng định lát nữa qua thăm tỷ ấy, cũng đã dặn dò Anh Lan, ANh Trúc chuẩn bị lễ vật hết rồi.”
“Ngoan” Hoàng hậu bây giờ mới yên tâm đôi chút. Tuyết nhi thật sự không hổ là nữ nhi của bà, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhua. Sau đó, hoàng hậu như nhớ ra gì đó: “Phải rồi Tuyết nhi, làn trước phụ hoàng con có nói với mẫu hậu hai tháng sau là sinh thần của Quân Ngọc (Ngọc Phi), ta muốn nhân cơ hội này hòa giải ch muội ấy cùng Hồng Loan (Loan phi). Con trước giờ luôn là người có nhiều ý tưởng nhất, mau giúp mẫu hậu nghĩ xem cách nào thật tốt.”
Sinh thần Ngọc phi? Đông Phương Mạn Tuyết chợt nghĩ ra gì đấy. Nàng nhớ kiếp trước vào ngày đó đã xảy ra một chuyện rất thú vị. Xem ra…
“Nương nương, nụ cười của công chúa hình như có phần… hơi gian thì phải!” Chúng nô tỳ xung quanh nhìn công chúa nhà mình đang cười híp mắt mà thầm nổi da gà!
“Mẫu hậu yên tâm, chuyện này cứ để cho nữ nhi!” Nàng nhất định sẽ tổ chứ một buổi tiệc sinh thần suốt đời khó quên!
“Vậy mẫu hậu giao hết cho con lo liệu, có chuyện gì cứ tìm Lễ bộ trợ giúp. Còn nữa, vài ngày nữa Nhạn Hoa và Hạo Dương sẽ nhập cung làm khách, lúc đó con nhớ tới Phượng Linh cung đó… Tuyết nhi, con có nghe mẫu hậu nói không vậy?”
“Vâng vâng. Nữ nhi nhớ mà. Hôm đó con nhất định sẽ tới.” Đông Phương Mạn Tuyết chỉ lo suy nghĩ về buổi tiệc sinh thần sắp tới nên còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện gì nữa chứ. Lâm Ý Như nói một tràng dài như vậy nhưng nàng nghe chữ được chữ mất, chỉ lọt tai hai từ “làm khách” và “nhớ tới” mà không để ý tới tên hai vị khách nhân sắp đến.