- [Truyện dự thi] Cấm Luyến
- Tác giả: Cóc Chết
- Thể loại:
- Nguồn:
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 4.986 · Số từ: 3200
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Nguyễn Bảo
Tên truyện: Cấm luyến
Tác giả (bút danh): Cóc Chết
Thể loại: Truyện ngắn
Giới hạn độ tuổi: K+
Cảnh báo: Tình tiết truyện có thể khiến độc giả đập máy
Giới thiệu ngắn: Không
Nguyệt Mao bốn tuổi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo sờ sờ lông trắng muốt của con mèo xinh đẹp ngạch nương mới mang về.
“Ai da, Tiểu Mao, mau đứng lên.”
Tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ đầu tóc bù xù, ăn mặc rách rưới đứng bên cạnh làm cô bé nhỏ giật thót. Người phụ nữ kia nhìn ánh mắt long lanh đang chiếu vào mình liền bật cười, ôn nhu nhấc cô bé này dậy, cẩn thận phủi phủi đám bụi bám dính trên quần áo đã sớm cũ nát của cô bé.
“Nữ nhi của ta, dù nhà nghèo nhưng chúng ta nhất định vẫn phải sạch sẽ tươm tất, không thể để bọn địa chủ giàu có kia coi thường.”
“Vâng ngạch nương.”
Tiểu Mao cười khach khách, cái đầu nhỏ gật lia lịa.
Canh ba, Tiểu Mao nằm trong chiếc chăn mỏng dính bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài.
“A mã ngươi, còn đi uống rượu đến tận giờ này? Nhà ta bốn năm nay ngân lượng đều không có nhiều. Đi làm thuê, làm thêm, làm đồng về cũng không đủ tiền cho hai miệng ăn.”
“Ta hỏi ngươi, ngươi đã biết vậy rồi. Tại sao còn dắt nó về? Ta uống rượu tốn nhiều hơn hay là nó tốn nhiều hơn?”
Vào khoảnh khắc câu nói lọt vào tai Tiểu Mao, cơ thể nàng liền run rẩy cật lực. Nàng chính là không phải con ruột của hai người họ?
Tiểu Mao càng lớn càng xinh đẹp, sắc sảo ma lanh, nổi tiếng khắp một phương. Chẳng qua, trong nhà nàng lại xuất hiện thêm một sinh linh nữa.
Nguyệt Mão ra đời vào lúc Nguyệt Mao lên năm. Nàng ta nước da trắng muốt, mịn màng, chân thon dáng ngọc, nét cười duyên dáng lại cư xử đúng mực, người người yêu mến. Thậm chí còn nổi tiếng hơn cả tỷ tỷ của mình.
Mão Mão nhà ta xinh đẹp như vậy, hiền thục như vậy, hoàn hảo như vậy ngày ngày đều được nhận một đống quà cáp từ đám công tử giàu có trong huyện, nhưng mà một lời tỏ tình nàng ta cũng không nhận.
Mão Mão là vô cùng thương yêu tỷ tỷ, nhưng mà Mao Mao lại căm ghét Mão Mão.
Rõ ràng nàng xuất hiện trên thế gian này sớm hơn nàng ta, vậy mà nàng ta lại được hưởng đặc ân lớn hơn nàng. Nàng ta là con ruột của ngạch nương và a mã.
Xinh đẹp thực ra cũng là một cái tội. Mão Mão kia không đồng ý yêu đương với lũ con ông cháu cha quyền thế lập tức bị bắt nạt. Từ việc mỗi ngày đều được rào đón bằng hoa tươi, lá thơm chuyển thành mỗi ngày đều được rào đón bằng vỏ chuối, rác rưởi bẩn thỉu, hôi thối.
Sự việc này thật ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của một cô nương mới lớn. Tiểu Mão dần dần trở nên khép kín, thu mình trở lại một góc nhỏ hẹp, tách biệt với tất cả mọi người. Lúc đó, Tiểu Mao bắt đầu cảm thấy không ổn.
Chiều hôm đó, Mão Mão cầm giỏ đi chợ. Nàng ta cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên thật cao trong lòng. Quả thật, nàng đâm phải một thân hình cao lớn.
“Chà, đây không phải Nguyệt Mão cô nương lá ngọc cành vàng trong truyền thuyết hay sao?”
Một gã to béo há miệng cười hô hố, mà không phải chỉ mình gã. Theo sau gã có cả một lũ đàn em, tầm khoảng năm mươi người.
Gã lỗ mãng nắm chặt lấy hai bả vai yếu ớt của nàng ta.
“Đêm nay, theo ta.”
Sau đó lại một tràng cười điên loạn.
Nhưng mà tiếng cười nọ còn chưa dứt, một bàn chân đã dịu dàng rơi trên bụng gã. Gã ngã sõng soài.
“Kẻ nào?”
Gã quắc mắt nhìn xung quanh, rồi ngay lập tức cả thân hình đều đông cứng.
“Nguyên hiệp sĩ.”
Chàng trai đeo mặt nạ im lặng đứng nghiêm trang trước các ánh mắt trầm trồ của người xung quanh.
“Đây không phải là Nguyên hiệp sĩ nức tiếng giang hồ với võ công thâm hậu, văn phong lai láng chuyên đi trừ gian diệt bạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo hay sao?”
“Ôi là đó đấy. Nhưng mà chưa một ai nhìn thấy mặt chàng hết.”
Giữa tiếng xôn xao, ồn ào xung quanh. Nguyệt Mão thật sự rất tò mò. Hừm, thân ảnh này có chút quen quen?
“Đại ca béo này, lập tức cút khỏi nương tử của ta.”
Giọng nói trầm ổn của chàng thật sự làm cho người ta phát run mà.
Nguyệt Mão cười cười, tên béo kia đã sợ đến mức ướt hết quần rồi.
“Nương tử? Nguyên đại hiệp có nương tử rồi ư? Lại còn là Tiểu Mão?”
Tiếp tục một trận huyên náo bàn tán. Lúc này, Nguyệt Mão mới sực tỉnh. Ngạch nương à, người này… nhận con làm nương tử!
Đại hiệp nào đó thấy địch vẫn chưa lui, liền từ từ động tay đến thanh bảo kiếm bên hông mình. Nhìn thấy động tác này của chàng, tất cả đều co giò bỏ chạy.
“Đều đã ổn rồi.”
Chàng trai cười cười, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp một lúc rồi lôi nàng ta vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc. Vào thời điểm đó, một mùi hương kì lạ bao vây lấy Tiểu Mão, lòng nàng gợn sóng lăn tăn. Nàng biết cuối cùng nàng đã tìm được tình yêu rồi.
Nguyệt Mão trở về nhà, nằm trên giường ôm ấp hình hài trong mộng.
“Nguyệt Mao tỷ tỷ.”
Tiểu Mão gọi khe khẽ.
“Tỷ biết không? Hôm nay muội gặp Nguyên hiệp sĩ. Chàng đúng là không khác gì so với lời đồn mà.”
Nói đến đây, Mão Mão ta lại cười khúc khích. Chẳng qua người nghe kia đôi vai không nhịn được liền giật một cái.
“Mà muội thấy chàng có gì đó rất kì lạ. Rất rất kì lạ. Mà trông vô cùng quen mắt. Không biết đã gặp ở đâu rồi?”
Đến lúc này, Nguyệt Mao nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài bỏ mặc con người vẫn đang vò đầu bứt tai ngẫm nghĩ.
Nguyệt Mão là một tín đồ tin tưởng vào tình yêu thật sự. Nàng ta vẫn ngày nhớ đêm mong, ngóng chờ ngày gặp lại của hai người.
Thế nhưng đã ba tháng qua, thêm một lần nữa cũng không thấy được.
Sáng ấy, nàng lại xách giỏ đi chợ. Một cô nương đi trên đường dáng vẻ vội vã không cẩn thận va vào nàng. Nàng ngả nghiêng thân người, chuẩn bị đáp xuống mặt đất. Trong đầu nàng, một cảm giác quen thuộc tràn về. Rất giống với…
Có ai đó đỡ lấy nàng.
“Không sao chứ?”
“Nguyên đại hiệp.”
Ánh mắt nàng mở to, tròn xoe ngắm nghía người trước mặt.
Người ấy cười với nàng, chỉnh đốn lại tư thế cho nàng rồi ngay tức khắc muốn rời đi. Nhưng nàng nhanh chóng vươn tay giữ chặt góc áo của chàng ta.
Vị đại hiệp nọ khó hiểu tò mò nhìn nàng. Nàng gian xảo kéo người ấy chạy, đến một ngõ nhỏ mới dừng lại.
“Vị cô nương này…”
“Cô nương? Không không, đừng khách khí như vậy. Chàng từng nhận ta là nương tử cơ mà, nhớ chứ?”
“Vậy… Cô nương muốn gặp ta là có chuyện gì?”
“Có thể chàng cũng không nhận ra ta vì đã qua ba tháng trời, nhưng ta vẫn muốn nói với chàng…”
“Tại hạ xin rửa tai lắng nghe.”
“Ta… Ta…”
Trong không gian chật hẹp, người con gái hai tay nắm chặt, mặt đỏ phừng phừng, mắt long lanh ngại ngùng đối mặt với chàng trai đeo mặt nạ.
Tim nàng cứ nhảy liên tục liên tục trong lồng ngực, tiếng nói mới phát ra liền lập tức bị nuốt vào cổ họng.
Chẳng qua, vị Nguyên đại hiệp này vẫn trông rất ung dung, bình tĩnh, mái tóc chàng phất phơ qua lại, bay bổng lên xuống nhịp nhàng toả ra mùi hương dịu dàng. Với cặp mắt sáng ngời ẩn sau lớp mặt nạ sâu thăm thẳm, Mão Mão cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.
Trước vẻ đẹp ngất ngây của chàng trai này, Tiểu Mão không nhịn được liền làm liều. Nàng lại gần chàng, yên lặng nhắm mắt rồi từ từ áp đôi môi của mình lên đôi môi ngọt ngào của chàng.
Đại hiệp này có chút sửng sốt trước hành động của vị tiểu thư sắc nước hương trời xinh đẹp nọ. Chàng nghĩ tim mình có vấn đề rồi. Bỗng nhiên đập loạn lên như vậy trước một cô nương không quen biết.
Phải dừng lại.
Đó là ý nghĩ của chàng vào lúc này. Nhưng mà quả thật dừng lại rất khó! Người kia đích thị thật quyến rũ mà, cứ thế hút lấy chàng như vậy.
Còn cô nương bên này lại đang rất vui sướng, chàng ta không có bất cứ một hành động kháng cự nào. Điều đó làm cho tia hy vọng trong lòng nàng cứ mỗi lúc một lớn dần.
Nguyên đại hiệp.
Ta yêu chàng.
Mão Mão định về đến nhà sẽ khoe ngay với tỷ tỷ của mình. Thế nhưng cuối cùng lại không thấy tỷ ấy ở đâu cả, có lẽ đã ra ngoài rồi. Trong lòng lại có chút thất vọng.
Nguyệt Mão đợi đến tối vẫn chưa thấy Nguyệt Mao về bắt đầu lo lắng. Vội vã chạy ra ngoài đi tìm.
Chạy gần hết cả thị trấn vẫn không thấy người đâu. Tiểu Mão ủ rũ quay đầu hướng mấy ngõ nhỏ tối tăm mà đi. Biết đâu tỷ ấy gặp phải chuyện gì đó rồi?
“Nguyệt tiểu thư.”
Tiếng nói trầm ổn vang lên, Tiểu Mão khó hiểu ngoái lại nhìn. Bóng dáng to béo xuất hiện bên kia làm nàng sợ hãi.
“Lần này thuận tiện quá mà. Tự dẫn xác đến hang ổ bọn ta là muốn gì đây? Đợt này dù phu quân Nguyên hiệp sĩ của ngươi có đến cũng chẳng cứu được đâu.”
Gã này ngả ngớn cười to, ánh mắt hung hăng liếc nhìn từ đầu đến chân Nguyệt Mão.
Ba bốn tên đàn em tiến đến nắm chặt lấy tay, chân nàng rồi dùng dây thừng buộc lại.
Gã to béo chứng kiến nàng bất lực nằm vật ra trên mặt đất thì cười khì khì tiến tới, nâng mặt nàng lên, hít thật mạnh lấy hương thơm ngan ngát của nàng.
“Mỹ nhân quả là mỹ nhân, vô cùng hấp dẫn đàn ông.”
Bàn tay gã thô lỗ sờ mó, vuốt ve thân hình nàng. Cơ thể mơn mởn xuân xanh thấp thoáng dưới lớp áo của nàng đã bắt đầu phản ứng.
“Mỹ nhân à, không phải đã có phu quân rồi sao?”
Gã nhếch mép, thô bạo bóp chặt khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Làn môi thô, dày, nhợt nhạt và tởm lợm của gã bắt đầu lần tìm phương hướng đến với nàng.
“Ngươi đáng hôn đất.”
Nguyên hiệp sĩ một quyền phi thẳng vào mặt gã, đôi mắt luôn luôn bình tĩnh kia đâu đó xuất hiện tia lửa.
Chàng không chậm trễ liền đem nàng đi.
“Đuổi theo chúng.”
Gã tức tối gầm to.
Nhưng mà kỹ thuật khinh công của chàng quả không phải danh bất hư truyền, vô cùng cao siêu.
Nàng được chàng bế ngang lướt đi.
Nằm trong vòng tay chàng, nàng thấy bên trong lớp áo màu đen tuyền kia thấp thoáng áo dài hồng hồng, dắt bên hông chàng lại có miếng ngọc bội thật rất quen, mùi hương từ chàng cùng với ánh mắt của chàng cũng không khác gì người ấy. Hơn nữa, chàng trai này rất gầy.
Nàng và chàng lại trốn trong một nhà kho cũ nát. Nhìn ra bên ngoài, cả một lũ người nhốn nháo đi kiếm.
“Tỷ tỷ của ta không biết giờ ở đâu? Ta chính là đang đi tìm tỷ ấy.”
Nói xong câu này, nàng phát hiện chàng có biểu hiện lạ. Một lần nữa, nỗi lo lắng trong lòng nàng lại dấy lên.
Mão Mão nàng hít một hơi sâu, dứt khoát giật mặt nạ từ trên mặt chàng xuống.
Nàng sửng sốt.
Có vẻ người kia cũng bị bất ngờ, đôi đồng tử mở rộng hoảng hốt.
“Thì ra Nguyên hiệp sĩ không tồn tại.”
Giọng nàng bắt đầu lạc đi.
“Đã thế, tại sao không nói thật ngay từ đầu? Để ta chìm sâu vào tình yêu như vậy. Sự thật không phải quá đau lòng hay sao?”
“Muội muội nói đúng, Nguyên hiệp sĩ không tồn tại. Chỉ tồn tại trên đời Nguyệt Mao tỷ tỷ này.”
Lời nói của Mao Mao lúc nào cũng tuyệt tình, cay độc. Chỉ là lần này, Mão Mão thật sự cảm thấy bị tổn thương.
Nguyệt Mão luôn là người phá vỡ rào cản vô hình giữa hai tỷ muội. Nguyệt Mao lại luôn tạo ra rào cản đó mọi lúc mọi nơi.
Giờ, có lẽ Mão Mão sẽ không phá nữa, nàng sẽ để mặc người kia xây lên liên tiếp rào cản ngăn cách.
Lệ ấm nóng từ khoé mắt trào xuống, Mão Mão khóc một trận thương tâm. Trong một ngày, hai mối quan hệ bị đập tan.
Nguyệt Mão từ đó không chủ động bắt chuyện nữa, không quan tâm nữa, dù là gì cũng không để ý nữa. Nàng cũng cảm thấy khá bất tiện. Nhưng Mão Mão ta nghĩ đơn giản nhất định sẽ thích nghi được thôi.
Hai tỷ muội nàng dùng chung một phòng từ nhỏ đến lớn vì nhà nàng thật sự rất nhỏ. Mặc dù không tránh khỏi đôi lúc đụng chạm, mà nàng để ý Mao Mao tỷ tỷ kia quả thật lãnh khốc vô tình, một biểu cảm cũng không có, còn nàng thì thâm tâm sóng đã cuộn trào mãnh liệt rồi.
Nàng vẫn một mực không thể chấp nhận được.
Người mình yêu là tỷ tỷ của mình.
Càng ngày, nàng lại càng thấy không kiềm chế nổi nữa. Có một cái gì đó cứ chọc chọc vào tim của nàng, ngứa ngáy, đau nhói. Nỗi u sầu lại cứ thế mà phát triển.
Buổi đêm nọ, cả hai cùng nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Mão Mão im lặng nghe tiếng thở đều đều của người nằm quay lưng vào mình kia. Mùi thơm ngát từ mái tóc dài suôn mượt của tỷ tỷ cứ xộc vào mũi nàng.
Nàng theo bản năng ngồi dậy, lật người Mao Mao lại, chăm chú dán mắt vào từng đường nét cơ thể của nàng ta.
“Muội muội, ngươi làm gì?”
“Tỷ tỷ, hình như ta thật sự đã yêu tỷ rồi.”
Có lẽ Tiểu Mao không ngờ đó là lời Mão Mão muốn nói. Trong đôi mắt đã có biến động. Hai má có chút ửng đỏ.
“Muội muội đừng nói lung tung.”
“Ta nói sự thật.”
“Muội muội, ta không yêu ngươi.”
Lời này phun ra, ánh mắt Mao Mao lại chuyển hướng né tránh Mão Mão.
“Nhìn thẳng vào ta. Tỷ tỷ, ta không tin. Nếu đã không yêu sao lại năm lần bảy lượt giả trai chạy đi cứu ta bất chấp tất cả.”
“Ngươi có quan hệ ruột thịt với ta không phải sao?”
Mao Mao cười khẩy, nét mặt lại có chút biến hoá.
“Tỷ tỷ, ta còn nhớ rất rõ lần đó khi mà ta hôn tỷ, tại sao tỷ không né tránh?”
Mão Mão nhíu nhíu mày, nàng chính là cứ chạy mãi theo ý nghĩ này.
“Tiểu Mão, không là không. Ta và muội không phải chị em ruột hay sao? Không thể đâu, không thể…”
“Vậy, tỷ có yêu muội không? Mao Mao, thật lòng với bản thân một lần đi.”
Mão Mão nói như van nài, lời nói xuyên sâu thật sâu vào trái tim của Mao Mao. Cơ thể nàng ta rã rời, nước mắt bắt đầu tuôn xối xả.
“Tại sao lại khóc chứ?”
Tiểu Mão nhăn mặt, vuốt vuốt tóc loà xoà trên trán Mao Mao. Hôn thật nhẹ lên trán nàng ta.
“Nhất thiết cứ phải yêu một người con gái lớn hơn mình năm tuổi ư? Ta như thế nào cũng đều không xứng với muội.”
Tiểu Mao vừa nói vừa nấc, tay nắm chặt thành quyền.
“Đừng khóc, ta rất đau lòng.”
Một tháng sau.
Từ căn phòng cũ kĩ hôi hám phát ra tiếng ồn ào.
Bốp.
Cú tát điếng người giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Mao.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải con ruột ta thì là con ruột ai? Lại còn dám lén lút yêu đương với nhau, hai người các ngươi…”
“A mã, ta lên bốn tuổi đã nghe thấy ngươi nói trong lúc say rượu rằng ngạch nương nhặt ta từ đâu đó về.”
“Bốn tuổi? Bốn tuổi thì biết cái gì? Có nói rõ là nhặt ngươi hay không?”
“A mã ngươi nói ngạch nương đã biết tiền nhà ta ít, tại sao còn nhặt ‘nó’ về. Ngươi uống rượu tốn nhiều tiền hơn hay ‘nó’ tốn nhiều hơn. Rõ ràng ám chỉ ta mà.”
“Lúc ngươi bốn tuổi…. Ta là nói con mèo. Không hiểu thì đừng đoán bừa. Ngạch nương ngươi sinh ra ngươi hay không ta còn không biết hay sao?”
Sống lưng bỗng cảm thấy lạnh toát.
Nhìn ánh mắt sợ hãi của muội muội, Mao Mao liền nắm chặt tay nàng, mạnh miệng tuyên bố.
“Chúng ta vẫn sẽ không chia tay đâu.”
Ngày hôm đó, dưới ánh sáng nhàn nhạt, Mão Mão nước mắt lưng tròng ngắm nhìn tỷ tỷ trong bộ váy cưới đỏ chói bước lên xe hoa.
Đêm tân hôn, Nguyệt Mao uống rượu say liền một đao giết chết phu quân.
Trên bầu trời đêm không có một vì sao nào, nàng cùng bộ váy cưới đỏ rực, lớp trang điểm dày đặc trên mặt với chân trần chạy như điên.
Bốn lần vấp ngã sõng soài, chân trật khớp, máu chảy ròng ròng.
Váy áo đều đã rách nát hết.
Mao Mao mở cửa bước vào trong phòng, nàng thấy một nữ nhân đang ngồi khóc tu tu.
“Tiểu Mão Mão, nương tử của muội đến rồi đây, đừng khóc nữa.”
Nữ nhân đang khóc nọ nghe vậy liền ngước lên, sau đó điên cuồng lao đến ôm chầm lấy nàng.
Đêm tân hôn là đêm đầu tiên của hai người họ.
Nguyệt Mão, đời này kiếp này ta chỉ yêu mình muội. Nguyệt Mao ta nhất nhất là của riêng muội. Thứ quý giá nhất đời con gái, ta cũng đã trao cho muội. Chỉ tiếc, không thể ở bên nhau lâu hơn.
Mỏm đá cao nhất trên núi có một thân ảnh mặc áo cưới lộng lẫy, nàng ta mỉm cười ma mị, nhanh chóng co chân nhảy thẳng xuống dưới.
.
Nguyệt Mão tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt nàng là trần nhà cũ kĩ, mạng nhện bám đầy.
Có tiếng bước chân lên cầu thang, sàn gỗ mục nát kêu cót két.
“Đến giờ uống thuốc rồi.”
Thân hình tiều tuỵ của ngạch nương xuất hiện sau rèm cửa với một bát thuốc đầy trên tay.
“Ngạch nương, tỷ tỷ của ta hiện giờ đang ở đâu?”
Một cái tát mãnh liệt rơi trên má phải của nàng.
“Ngươi bị điên à? Ngươi làm gì có tỷ tỷ?”
Nguyệt Mão nàng là một người mắc chứng bệnh tự kỷ.
_Hết_
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Thay mặt BTC Cuộc thi viết Quý III năm 2016, xin gởi tặng tác giả 100 xu cho truyện dự thi.
Cảm ơn tác giả đã tham gia cuộc thi. Mong rằng trong những cuộc thi viết sắp tới tác giả cũng sẽ đăng kí tham gia cùng BTC.
Mr. Robot
Linhinhxi124 (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 110
Cảm ơn đã nhắc. Mình đã sửa lại rồi.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Tác giả xem thêm Quy định về Rating (giới hạn độ tuổi) cho truyện.
Mr. Robot
Linhinhxi124 (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 110
Cảm ơn đã nhắc nhé ^^
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Chào bạn, bạn đọc lại Hướng dẫn đăng bài trên Website và bổ sung thêm phần này vào bài viết:
Cảm ơn bạn đã tham gia Website!