- [Truyện dự thi] Chiếc Hộp Đa Sắc
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: truyen.vnkings
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.634 · Số từ: 1988
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tiến Lực dangson Trăng Xanh Tĩnh Tâm
Chiếc Hộp Đa Sắc
Tác giả: Thuấn DC
Thể loại: hiện thực, xã hội, tình cảm
Rating: [M] không dành cho dưới 16 tuổi
Con người theo đuổi sự phát triển, dòng người trên phố mỗi lúc một đông hơn qua từng thời điểm, những tòa cao tầng gia tăng theo thời gian, nhiều tuyến đường phân chia mở mới, những thay đổi này kéo theo sự thay đổi vật chất và cả lối sống hằng ngày. Con người mong muốn tiến bộ, mỗi người luôn tự phấn đấu kiểu này hay kiểu khác để có được một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi hơn, điều đó được hiểu như sự truy cầu hạnh phúc hơn.
Theo chân mọi người lên thành phố, sống ở đây càng lâu tôi chợt cảm giác bầu trời mỗi lúc một gần hơn, nhưng không phải chân trời tự do mình hằng mong ước mà là cảm giác đè nặng, choáng ngợp. Tôi không còn thích ngắm mây trời, cơn gió nhẹ đong đưa không còn khiến mình xao xuyến, trên đường phố đông đúc đập vào mắt nhiều nhất là bóng lưng, tôi chỉ rảo bước theo chúng một cách vô định trong dòng chảy này.
Sống ở đây một thời gian để tôi nhận ra rằng càng theo đuổi sự tiến bộ, thế giới quan của chúng ta lại càng gắn liền nhiều hơn đến những căn phòng nhỏ, những bức tường trắng đơn điệu vô cảm. Phòng làm việc riêng, phòng học, phòng ngủ, rồi khi giải trí thì cũng vẫn lại thường xuyên đến phòng Karaoke, phòng ăn, phòng khách sạn,… việc luôn phải sống trong một không gian bó buộc là một điều tệ hại với những người theo đuổi tinh thần tự do như tôi, tôi như thấy rằng mình đang sống trong một chiếc hộp, mà tất cả lý tưởng, tinh thần, tư duy như đều bị giới hạn lại.
…
“Hồ này, nghe nói phòng của ông lại có người xin nghỉ nữa hả? Lần này có vẻ còn nhanh hơn trước nhỉ.”
“Hình như vậy!”
Đối với lời trêu chọc của đồng nghiệp các phòng khác, tôi muốn cười giả lả nhưng mặt thì méo xẹo, không phải lần đầu bọn họ nhắc đến xem như một đề tài tán chuyện, hầu như chuyện này đã trở thành một truyền thống của phòng tôi.
Quả thật làm việc ở phòng kiểm duyệt nhận phải áp lực rất lớn, các công việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào hay sản phẩm đầu ra đều va chạm với rất nhiều người, nếu tránh áp lực từ công nhân cấp dưới thì chắc chắn sẽ phải đối diện với lãnh đạo cấp trên. Ngược lại, nếu làm đúng yêu cầu đưa xuống thì khi xung đột với công nhân nóng tính, người rũ bỏ liên quan nhanh nhất luôn là các sếp, những người ở phòng kiểm duyệt lại trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, không ít người bị chặn đường đánh cũng bởi vì thế. Không lạ gì những nhân viên mới vào rất ít người chịu được sáu tháng, hầu như họ chỉ đều cố gắng cho đến hạn hợp đồng là đưa đơn xin nghỉ ngay, cứ thế mỗi quý (ba tháng) đều đặn lại có một người ra đi, lại tuyển thêm người mới đã trở thành truyền thống của phòng kiểm duyệt.
Những người trụ lại đều vì cuộc sống mưu sinh mà phấn đấu, người chịu đựng để cầu miếng cơm, người thích ứng và tìm ra giải pháp hợp với bản thân. Còn tôi thì không tuyệt vời như thế, nhờ vào chất nông dân nên được sếp thương, nếu không thì khó mà có thể trụ được hơn một năm trời nay.
Thế nhưng những điều tốt lại chẳng thể kéo dài được mãi, đùng một cái sếp xin nghỉ, tôi lập tức rơi vào tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết, chưa nhận áp lực từ công việc đã thấy căng thẳng kinh khủng.
Tôi hoang mang, và rồi quyết định tìm một sự thay đổi, đó cũng là lúc tôi đến với quán Cà Phê Số 7 và gặp được người con người đó, người mà suốt đời này tôi khó có thể quên đi.
…
Cà Phê Số 7, một cái tên giản dị nhưng thiết kế lại không hề đơn giản tí nào. Bàn ghế, giá sách, tách trà toát lên vẻ cổ điển của châu âu, đặc biệt những bờ tường rêu xanh, chậu hoa kiểng được bố trí vô cùng hòa hợp với không gian, ánh sáng tự nhiên được tận dụng một cách triệt để làm nên một vẻ đẹp lung linh lãng mạng.
Ấn tượng về cảnh vật của quán cà phê và bóng dáng người con gái ngồi cạnh ban công ấy đã giúp cho tôi định hướng được mình nên làm gì, câu trả lời vẫn nằm trong tâm thức bấy lâu nay. Kể từ đó các bước ngoặc trong đời lần lượt xảy đến khiến cuộc đời tôi thay đổi nhanh chóng.
Bước ngoặc đầu tiên là ngước ngoặc khó lãng quên nhất, bởi lẽ đó là móc son ấn định một sự thay đổi lớn xảy đến. Tôi thay đổi căn phòng trọ bằng tiền của một tháng lương, biến một nơi đơn điệu tồi tàn thành một chốn về ấm cúng, thay thế bốn bức tường đơn điệu thành những cảnh vật phong phú.
Sau khi thay đổi căn phòng trọ tôi làm quen được với chị ấy, có được một cuộc trò chuyện bình thường, cũng từ đó tôi trở thành khách quen của quán Cà Phê Số 7 ấy. Việc thay đổi căn phòng hay làm quen với chị ấy để lại ấn tượng nhiều hơn tôi không rõ, tôi chỉ thấy rõ sự liên quan mật thiết đó và ngấm ngầm chấp nhận.
Bước ngoặc thứ hai đến từ việc thay đổi một vài thứ ở văn phòng, tôi dùng tiền của mình mua hoa tươi trưng trong phòng, sau nữa lại đổi bloc lịch phong cách, vật dụng kẹp giấy xinh xắn, sổ tay ngộ nghĩnh trên bàn làm việc. Việc này không chỉ giúp tôi giải tỏa được áp lực của công việc mà còn giải quyết tình trạng căng thẳng của phòng, sếp mới đặc biệt vì điều này mà gọi tôi đến tán thưởng, khích lệ.
Những chuyển biến nhỏ này mang đến lợi ích khó tưởng, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến có ngày phòng mình có thể cởi mở và thoải mái đến thế, cũng như việc dần trở nên thân thiết hơn với sếp mới.
Bước ngoặc thứ ba, nó đến một cách bất ngờ, một điều tưởng chừng tốt đẹp, nhưng đi kèm với đó là sự hụt hẫng tuyệt vọng.
Sử dụng tiền một cách hào phóng, kết quả là tiền nong vào cuối tháng lại hay thiếu hụt, sếp biết được nên đãi cơm tận nhà. Được người khác đãi ăn khá ngượng ngùng nhưng được mời dùng cơm ở nhà sếp lại xem như là một vinh dự, tôi đã rất hào hứng chuẩn bị trang phục, quà tặng. Thế nhưng khi bước vào cánh cửa đó, thật trớ trêu thay, chị lại ở đó, với vai trò của một người vợ hiền đảm đang.
Tôi vốn đã biết cái khoảng cách mà chúng tôi luôn cố giữ để có thể tận hưởng khoảng thời gian êm đềm đó, đằng sau nó có thể là hố sâu tuyệt vọng, là bến bờ đau khổ. Khoảng cách ấy lại xa hơn sau đêm đó, chị vờ như không quen biết, tôi cũng chẳng đến quán cà phê đó nữa, mọi thứ dường như đang được phủ một màu u ám.
Căn phòng lại trở nên choáng ngợp, tôi lang thang một mình trên phố, đứng nhìn những tòa nhà cao tầng, liếc nhìn những chiếc xe lướt qua, cảm giác rằng tâm hồn như bị bắt đi một phần. Không phải bởi những căn nhà hay những chiếc xe, tôi biết một phần của mình đã gởi đi đâu. Và tôi lại lê bước đến con phố đó, đến quán Cà Phê Số 7 của những buổi hẹn tình cờ, của những khung cảnh êm ả không bao giờ thay đổi.
…
Thời gian vùn vụt trôi qua, được thăng chức, rồi hẹn hò, rồi lại kết thúc quá nhanh trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi không hiểu chị tại sao vẫn đến đó, vẫn trò chuyện với nhau và vẫn giữ lấy khoảng cách ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao mình vẫn cứ cấm đầu vào dẫu biết rằng không có được kết quả gì, tất cả tôi có chỉ là một khoảnh khắc yên bình mà thôi.
Tôi ghét thành phố, ghét những căn nhà và những bức tường, tôi muốn xông phá đi ra, tìm đến chân trời tự do mà mình mong ước. Cũng vì lẽ đó mà tôi đưa lên đề xuất thay đổi môi trường làm việc với buổi họp cán bộ cao tầng công ty, biến những khung cảnh đơn điệu trở nên ý nghĩa, để mỗi người tự thay đổi không gian làm việc và biến nó thành ngôi nhà thứ hai, nơi mà họ có thể gắn bó lâu dài.
Ý kiến đó bị bác bỏ một cách không thương tiếc, môi trường làm việc cần nghiêm túc và đơn giản để tập trung, ngăn cản sự chi phối của ngoại cảnh, đó là lý do văn phòng làm việc lúc nào cũng mang cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn thay đổi nó chẳng khác nào kêu gọi một cuộc cách mạng, và không ai muốn mạo hiểm chỉ bởi vì ý kiến từ một nhân viên tầm thường.
Hơi chán nản, hai anh em rủ nhau đi nhậu, sếp thiện đãi nhiệt tình để an ủi nhưng rốt cuộc anh lại là người uống say trước. Đầu óc mơ hồ bởi hơi men, tôi đưa anh về nhà, bên trong lại có một thứ gì đó rạo rực không yên.
Gặp lại chị, nhìn thái độ ân cần chăm sóc sếp, tim tôi như thắt lại, tôi thấy khó thở, ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Khi lấy lại ý thức, thứ tôi nghe được đầu tiên là tiếng khóc xin của chị, điều nhìn thấy đầu tiên là hai hàng nước mắt trên gương mặt mỹ miều. Một chút xót xa tràn về, lại là một sự giải thoát dành cho tôi. Sự phản kháng yếu dần của chị làm con tim tôi nao núng, nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm tiếp điều đó, tôi lau hai hàng nước mắt của chị rồi loạng choạng ra về, hòa mình vào màn đêm sâu thẳm.
Hôm sau tôi đưa đơn từ chức lên công ty, làm đúng thủ tục, họ chấp nhận không một chút do dự. Sếp khá buồn, dù đã khuyên bảo hết mức nhưng không làm thay đổi quyết định đó, anh cũng biết một khi vết rạn xuất hiện thì rất khó để chữa lành. Có điều anh không biết rằng vết rạn đó không chỉ là đối với công ty và tôi, mà còn là đối anh và tôi.
Bước ra một căn phòng kín, phía trước cũng vẫn chỉ là một căn phòng kín khác, một chiếc hộp đơn sắc có thể hòa trộn vào bất kì chiếc hộp nào, nhưng đối với một chiếc hộp đa sắc thì không. Nếu không hòa trộn được sẽ bị đào thải, tương lai của tôi không hề có một chút ảo tưởng nào, tôi cứ cất bước cho đến khi tìm được nơi thuộc về mình, hoặc cho đến lúc những chiếc hộp được mở ra, sẽ không còn tồn tại một ranh giới nào nữa, sẽ là lúc tôi có thể tự do tung tăng trên vùng trời này.
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Cần lắm những nhận xét thế này. Thấy khoái ông bạn rồi đấy. Cảm ơn Tâm nhiều.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Tôi cũng xin để lại vài chữ thế này:
- Truyện mang đậm cảm thức của con người hiện đại: ngột ngạt, mệt mỏi, hoang hoải đến rã rời, mất phương hướng và cô đơn trong một thế giới đóng khung chật hẹp, cứng nhắc nhưng lại đầy vết nứt ở chiều sâu.Ờ, lần đầu đọc một tác phẩm mang hơi hướng "hậu hiện đại" thế này trên vnkings- điểm cộng đầu tiên cho tác phẩm.
- Cách viết mang tính ẩn dụ biểu tượng, có những khoảng trống cần thiết để người đọc suy ngẫm, khác với lối văn "mì ăn liền", đọc cái thấy ngay, chẳng cần gì phải nghĩ của rất nhiều tác phẩm văn học mạng hiện nay- điểm cộng thứ hai của tác phẩm
Tuy nhiên, có vài chỗ tôi cũng mạn phép góp ý thế này:
- Phần đầu tác phẩm khiến tôi hoang mang, không biết là ông đang viết truyện ngắn hay tản văn. Nếu là tản văn, suy ngẫm gì đó thì Ok; còn nếu đó là truyện ngắn thì sự lan man đầu tiên này chưa có tính nghệ thuật cao. Nói cách khác là nó hơi lộ ý, mà văn thì "mạch kị lộ". Có thể chọn một cách nói gián tiếp , có tính biểu tượng cao hơn một chút. Ví dụ, qua việc mô tả khung cảnh, con người, hạn chế những cách nói trực tiếp. Vì phần sau của tác phẩm đậm chất "truyện ngắn" nên tôi càng không ưng cách mở đầu của ông . ờ, chỉ là quan điểm cá nhân, bỏ qua nếu cảm thấy ko cần thiết
- Tôi nghĩ nếu ông đậm tô cảm giác bi thương, mất mát, cô đơn của nhân vật hơn nữa thì tác phẩm sẽ hay hơn.
- Một vài lỗi câu (điều đó được hiểu là sự truy cầu hạnh phúc hơn), lỗi từ (bước ngoặc, lãng mạng) vẫn khiến tôi cảm giác như cắn phải một hạt sạn khi đang ăn một bát cơm tám thơm ngon vậy, mong ông sửa lại để văn bản hoàn thiện hơn.
Mr. Robot (9 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Tác giả có thể tìm hiểu sự khác nhau giữa "rủ" và "rũ" ở link này để có sự chỉnh sửa hợp lý.
Quán bán cà???
Ý kiến đề nghị: "lóc" là từ có có nguồn gốc vai mượn từ tiến nước ngoài, có thể là "bloc" (French) hoặc "block" (English). Theo quan điểm cá nhân, tác giả nên thay bằng từ gốc để tránh gặp phải sự khó chịu từ độc giả do sự khác biệt về phát âm (lóc/lốc/bloc/block)
Mr. Robot
Tác giả có thể tìm hiểu sự khác nhau giữa "rủ" và "rũ" ở link này để có sự chỉnh sửa hợp lý.
Quán bán cà???
Ý kiến đề nghị: "lóc" là từ có có nguồn gốc vai mượn từ tiến nước ngoài, có thể là "bloc" (French) hoặc "block" (English). Theo quan điểm cá nhân, tác giả nên thay bằng từ gốc để tránh gặp phải sự khó chịu từ độc giả do sự khác biệt về phát âm (lóc/lốc/bloc/block)
Mr. Robot
Tiểu Long (9 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Cũng cảm ơn chú đã đọc và để lại chữ!
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
Thuấn này .
Chú đề nghị cháu đọc lại để nhanh chóng sửa lại vài lỗi chính tả nhỏ như chữ " ... tim tôi thắt lại " chữ T ở Thắt thay vì là chữ - C - < thắc <
Lỗi chính tả khác ở bài viết sâu lắng này, chú để Thuấn đọc lại để thấy và tự sửa .
< Chuyện khác là :
- Ở đây thấy tên ông Mr Robot .
Ông ấy có lòng đọc kỹ và góp sức bình luận trong mục đích hướng thượng và giúp các tác giả trẻ phải cẩn thận khi hành văn .
Có điều là ông ta quá khó tính và câu nệ khi các tác giả viết bằng số thay vì bằng nguyễn chữ :
Ngày thứ hai - Đúng khi viết nguyên chữ thay vì viết là ngày thứ 2 .
-------------
Ngoặc đơn hay ngoặc kép là ra sao ? và chúng ta dựa vào những thẩm định nào để thấy lạ lùng hoặc phải bắt bẻ ?
Văn Học của Việt Nam mình không và chưa có Hàn Lâm Viện như thế giới văn học nước ngoài để cập nhật hóa cung cách và luật hành văn và cách thoát khỏi lề lối quá xưa cũ khi sáng tác .
Có dịp mới, chú sẽ đề cập đến các vấn đề cung cách và cung điệu sáng tác ở chủ đề Viết Để Làm Gì hoặc là ở Writer .
Thân ái
đăng sơn.fr
......
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
Cám ơn Thuấn đã viết TRUYỆN này - Đủ sâu lắng ở cách tư duy .
đs
sondn (9 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
hay
Mr. Robot (9 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Đề nghị tác giả xem lại quy định về cách đặt Rating.
Tác giả đọc kỹ lại bài viết để chỉnh sửa những lỗi chính tả, viết số không cần thiết...
Mr. Robot