- [Truyện Dự Thi] Chiếc Lá Hy Vọng
- Tác giả: Thế Kiệt
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 4.938 · Số từ: 2379
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Phan Hồng Dorian Chen Tiến Lực Seven7Nguyen Hien Nguyen Thi Thu Phương Thanh Nhật Hoàng Xoài Xanh
Truyện: Chiếc Lá Hy Vọng
Tác Giả: Thế Kiệt
Thể Loại: Truyện Ngắn
Nguồn: vnkings.com
Giới Hạn Độ Tuổi: Không
Cảnh Báo: Không
***
Tiết trời cuối thu làm cho người ta cảm giác se lạnh, những cơn gió vô tình vẫn miên man thổi đến, làm những chiếc lá Phong rơi nhè nhẹ, đã khiến không khí khu điều trị ung bướu ảm đạm vô cùng.
– Duyên à, con ngồi dậy cố ăn tí cháo đi.
Một người phụ nữ khoảng bốn mươi, khuôn mặt phúc hậu lên tiếng, bà nói với một cô gái, đang nằm trên chiếc giường sắt của bệnh viện. Đã ba tháng nay, cả nhà Duyên ai nấy như người mất hồn, khi hay tin Duyên bị ung thư máu. Những tiếng cười đùa, giờ đây là điều quá xa vời với gia đình họ.
Duyên vẫn nằm trên chiếc giường, mắt hướng qua chiếc cửa sổ nhỏ của bệnh viện. Duyên vẫn không nói gì, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Bà đặt bát cháo xuống, thở dài, ánh mắt bà vẫn không dời đứa con gái mười tám tuổi của mình. Cái tuổi mười tám là cái tuổi hồn nhiên, vui tươi nhất cuộc đời. Đáng ra Duyên đang phải lo hoàn thành thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, đang cùng bè bạn vui đùa nghịch ngợm.
***
– Tôi có thể nói cơ hội sống của con gái bà chỉ còn lại một phần mười.
Bác sĩ cùng bà đang bên ngoài hành lang, ông vừa nói vừa lắc nhiệt kế để thuỷ ngân hạ xuống. Bước chân dừng lại, ông đưa mắt nhìn mẹ Duyên và nói:
– Nhưng một phần đó còn phụ thuộc vào việc Duyên có muốn sống nữa hay không. Nếu như Duyên có ý chí muốn sống và được sống, thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn. Có điều…
Tiếng bác sĩ nói cầm chừng, dường như chính ông cũng không muốn nói ra việc này.
– Có điều sao? Mong bác sỹ nói cho.
Tiếng bà ngập ngừng, bác sĩ lại lên tiếng:
– Có điều, cháu Duyên đã nghĩ rằng, mình sẽ không thể bình phục được nữa. Nếu cứ như thế thì thuốc men liệu có nghĩa lí gì? Một người đã buông xuôi tất cả, ý chí sinh tồn bằng không, thì cũng như có xác mà không có hồn.
Dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì, bác sĩ lên tiếng:
– À đúng rồi, cháu Duyên có điều gì vướng mắc gì hay không?
Mẹ Duyên ngẫm nghĩ một hồi bà thở dài nói:
– Cháu còn đang tuổi ăn tuổi học, thì có điều gì để vướng mắc? Nhà có hai mẹ con, nhưng giờ đây đến tôi cũng thấy sự tuyệt vọng của nó.
Bà vừa nói vừa ứa nước mắt, bác sĩ đồng cảm không nói gì thêm. Lát sau khi bà lấy lại tinh thần ông lại hỏi:
– Cháu có thích hay ước mơ điều gì không? Du lịch, quần áo, hay người yêu chẳng hạn?
Bà dân dấn nước mắt bà lên tiếng trả lời:
– Nhà có hai mẹ con, cơm còn chưa đủ ăn thì nói gì đến du lịch hay quần áo? Duyên từ nhỏ nó rất thương tôi, nó nào mơ đến những thứ ấy. Còn người yêu thì không có đâu bác sĩ.
Bác sĩ cúi mặt xuống thở dài:
– Nếu vậy thì hơi khó, cháu Duyên đã không còn điều gì mơ ước, vấn vương, thì coi như đã đặt một chân… Hài…xì, tôi sẽ cố gắng vận dụng hết vốn liếng y học mà tôi biết. Nhưng do cháu đã tự nghĩ mình đã không còn thì cũng phải trừ đi bẩy phần công dụng của thuốc.
Nói rồi, bác sĩ bước đi nhanh, bà lê những bước chân vô hồn trên hành lang bệnh viện, giọt nước mắt không ngừng lăn trên gò má của người phụ nữ đã trên bốn mươi. Phải chăng người đang phải chịu những cơn đau đớn, bệnh tật và những lần hóa trị kia là bà. Phải chăng bà ông trời để bà chết, chứ đừng lấy đi sinh mạng nhỏ bé của người con gái duy nhất của bà. Phải chăng căn bệnh ung thư máu nó chỉ là một gánh nặng, thì bà nguyện dùng đôi vai của mình, giúp sức cho người con bé nhỏ yếu ớt của mình.
Những suy nghĩ liên tục, liên tục xuất hiện trong đầu bà. Dù đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, bà cùng bác sĩ đã nói chuyện về bệnh tình của Duyên. Vẫn những câu nói ấy, dù chẳng khác là bao, nhưng mỗi lần như thế, lại là một lần bà đắm mình trong sự đau đớn. Nó như những vết dao, cắt sâu vào trái tim của bà, làm cho bà chìm sâu trong tuyệt vọng.
Bà đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, chẳng mấy chốc bà đã đến trước cửa phòng bệnh của Duyên. “Két” một tiếng động vang lên, dường như Duyên không để ý, ánh mắt vẫn hướng bên ngoài cửa sổ.
Bà kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh nắn chân cho Duyên.
– Chín… … … Tám … … … … Bẩy…
Giọng của Duyên nho nhỏ vang lên, Duyên vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, thi thoảng Duyên lại đếm lùi. Bà đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một khoảng sân rộng lớn, bề mặt phủ một lớp lá Phong đầy đủ màu sắc, những màu úa tàn, màu của sự thê lương bất tận. Gần cửa sổ có một cây Phong xơ xác, mùa thu lạnh lẽo khiến cho cây Phong không chịu nổi sự khắc nghiệt của thiên nhiên, những chiếc lá đã rơi gần hết, nhìn qua chỉ còn mấy chiếc lá mỏng manh yếu ớt.
– Con đang đếm cái gì vậy Duyên?
Bà lên tiếng, khi nghe thấy tiếng Duyên đang lẩm nhẩm đếm gì đó, bà nhớ ngay đến những lời bác sĩ vừa nói. Biết đâu chừng Duyên đang có một niềm hy vọng, một niềm khao khát gì đó. Dù nhỏ thôi, nhưng nó cũng như một chiếc phao, một chiếc phao cứu sinh giữa dòng sông cuồn cuộn.
Duyên ngẩn đầu lên nhìn mẹ, em cười một nụ cười thuần khiết, dù cho khuôn mặt trắng bệch phờ phạc, dù cho cơ thể em đã ốm yếu khá nhiều. Nhưng một nụ cười của em, cũng sưởi ấm trái tim người mẹ đã chết hơn ba tháng nay. Em lên tiếng:
– Con đang đếm những chiếc lá trên cây Phong kia.
Em vừa nói vừa chỉ vào cây Phong xơ xác không còn sức sống ấy. Bà khẽ gật đầu, Duyên nói tiếp:
– Có lẽ số phận con cũng như những chiếc lá Phong, quá yếu đuối, quá mỏng manh trước bão tố cuộc đời.
Bà gượng cười nói:
– Con dừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy thả lỏng ra rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. À đúng rồi con có mơ ước gì không?
Duyên lại nhìn qua cửa sổ, em lên tiếng:
– Con chỉ ước, con có thể nhìn chiếc cuối cùng rơi, chắc có lẽ lúc đó cũng là lúc ra đi. Con biết điều đó đã gần hai tháng nay. Bác sĩ không nói gì với mẹ sao?
Bây giờ bà mới thật sự để ý đến cây Phong, có lẽ hai tháng trước nó còn xum xuê đầy sức sống, nhưng giờ đây nó quá xơ xác, đếm đi đếm lại cũng không quá bảy chiếc lá. Bà đưa mắt nhìn con cười cười nói nói:
– Mẹ không tin những điều nhảm nhí đó đâu, con cũng đừng tin những điều đó. Những chiếc lá già cỗi thì có gì liên quan đến bệnh tình của con đâu? Con hãy nghỉ…
– Lăm.
Duyên thì thào lên tiếng, bà giật mình, khi thấy lại thêm hai chiếc lá đã lìa cành.
– Thôi con nằm nghỉ đi, mẹ mua cho con ít bánh nếp rồi này, con ăn đi.
Duyên mắt vẫn không rời cây phong:
– Con chẳng còn sống được bao lâu nữa, mẹ đừng mua những thứ ấy cho con, con không cần chúng nữa.
Bà giật mình, khi nghe thấy những lời nói bi quan của con, bà không khỏi động lòng. Bà nhìn Duyên, nhưng ánh mắt Duyên vẫn chăm chú nhìn cây Phong bên ngoài cửa sổ. Bà lại nhìn nó, nhưng giờ đây nó chỉ còn bốn chiếc lá già cỗi úa tàn, đang cố chống chịu với gió bão bên ngoài.
– Chỉ còn bốn chiếc lá, từ giờ đến tối, có lẽ chiếc lá cuối cùng sẽ rụng, con hy vọng có thể nhìn thấy nó, trước khi con đi xa.
Tiếng Duyên thì thào, bà đưa tay kéo rèm lại và nói:
– Con hãy nằm nghỉ đi, và đừng suy nghĩ về chúng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Duyên không muốn làm mẹ buồn thêm nữa, em cố ru mình vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy là một đêm bão về, những hạt mưa rơi xối xả, những làn gió lạnh buốt thổi qua bệnh viện.
***
Sáng hôm sau, Duyên thức giấc sau khi chợp mắt được mấy tiếng đồng hồ, em bắt gặp khuôn mặt phờ phạc của mẹ, hai mắt ngấn lệ bà đang nhìn trân trân vào tấm rèm nơi cửa sổ.
– Mẹ ơi, mẹ kéo hộ tấm rèm đó lên đi.
Tiếng Duyên vang lên lên giục, bà miễn cưỡng nghe lời, đôi bàn tay run run làm theo lời cô con gái yếu ớt của mình. Căn phòng bệnh viện sáng lên, những tia nắng ban mai chiếu sáng khắp căn phòng, mang theo một hơi ấm dễ chịu. Những tưởng chiếc lá cuối cùng đã rụng, nhưng lạ kỳ thay. Sau một đêm mưa quật, gió mạnh lồng lộng không ngớt, trên cây Phong khô cằn xơ xác, vẫn còn đó một chiếc lá, một chiếc lá kiên cường bám trụ. Ðấy là chiếc lá cuối cùng, nó vẫn xanh thẫm nơi gần cuống lá, nhung quanh rìa đã ngả màu đỏ sẫm và hư hoại. Chiếc lá vững chãi bám chắc vào cành cây như thể hiện một ý chí kiên cường, một nghị lực phi thường của sự sống.
– Kia là chiếc lá cuối cùng, nó vẫn còn… Nó vẫn còn ở đó.
Tiếng bà vang lên, kèm theo mấy phần hạnh phúc, dường như Duyên không tin lời mẹ nói, em cố chống thân hình ốm yếu của mình để nhìn xem. Khuôn mặt em hồng hào trở lại, khi thấy chiếc lá mang theo hy vọng sinh tồn của em vẫn tràn đầy sự sống, nó đung đưa theo những làn gió, chẳng ngại gian khó vẫn hiên ngang bám trụ sau cơn bão tầm tã hôm qua. Duyên mỉm cười nói:
– Con tưởng chắc nó đã rơi đêm qua rồi, con nghe nói đêm qua gió bão về dữ lắm, cứ nghĩ hôm nay chắc nó sẽ rơi và lúc ấy con cũng sẽ đi xa.
Bà gõ nhẹ lên trán Duyên và nói:
– Con gái yêu quý, nếu con không nghĩ về bản thân, thì con hãy nghĩ đến mẹ. Mẹ biết làm gì nếu như con…
Duyên chỉ lắng nghe nhưng không trả lời. Trên cõi đời này, cái cô độc nhất là một linh hồn đang chuẩn bị sẵn sàng để đi xa trên hành trình bí ẩn. Nhưng lúc này, những ý nghĩ đó đã bị lấn áp đi, bởi tình mẫu tử thiêng liêng, một phần cũng bởi sự quật cường của chiếc lá Phong, chiếc lá mang theo niềm tin và hy vọng của Duyên trên cõi đời này. Ngày hôm ấy trôi qua lặng lẽ, ánh hoàng hôn buông xuống, mọi cảnh vật đêu trở nên u ám. Chiếc lá Phong cô đơn, nhưng nó vẫn âm thầm bám chặt lấy thân cây, một mình chống trọi với những cơn gió vô tình lạnh lẽo. Và rồi khi màn đêm buông xuống, những cơn gió lại trở về ngày một mạnh hơn, trong lúc mưa vẫn nặng hạt quật vào cửa sổ liên hồi.
***
Trời vừa hửng sáng, tiếng Duyên lại vang lên yêu cầu mẹ kéo rèm mở cửa sổ. Bà ngập ngừng, bởi biết đêm qua gió bão mạnh hơn, chiếc lá cuối cùng mang theo hy vọng của Duyên, của bà, và cả của bác sĩ nơi đây, khó lòng mà trụ vững. Những tia sáng tràn vào phòng mang theo những tia nắng ấm áp của bình minh. Bà không tin vào mắt mình, khi thấy chiếc lá hy vọng ấy, vẫn đung đưa theo ngọn gió, nó vẫn kiên cường bám trụ trên cây Phong. Ánh mắt Duyên mê say ngắm nhìn chiếc lá hy vọng:
– Mẹ ơi! Chiếc lá đó vẫn còn, phải chăng nó mạnh mẽ kiên cường hơn con.
Khuôn mặt Duyên có chút gì đó vui vẻ, em đưa mắt hỏi mẹ. Bà cũng chỉ biết cười và nói:
– Quả thật nó rất mạnh mẽ, nhưng nếu con có niềm tin vào chính bản thân mình, thì con cũng sẽ mạnh mẽ như nó.
Duyên gật đầu đồng ý với mẹ:
– Mẹ ơi! Con cũng muốn được như nó, mẹ đưa con ít cháo… À tiện mẹ đưa luôn cho con mấy cái bánh nếp, hai ngày nay không ăn gì con đói quá.
Bà vui vẻ, nhanh chóng làm theo yêu cầu của cô con gái bé nhỏ, tiếng cười đùa bắt đầu vang lên trong căn phòng. Niềm tin, niềm hạnh phúc đã quay lại, sau ba tháng trời ròng rã, bà phải nén mọi sự u buồn, chỉ mong sao Duyên cũng vậy. Nhưng giờ đây, bà là người vui nhất, còn gì vui hơn khi thấy con gái mình có lại niềm tin và ý chí sống mãnh liệt. Duyên yêu cầu mẹ chải tóc cho em, mẹ Duyên cũng vui vẻ đồng ý, hai mẹ con vừa chải tóc vừa cười đùa. Bỗng nhiên nét mặt bà sạm lại, chiếc lược trên tay cũng rơi xuống giường vang lên một tiếng “cạch” những tiếng cười đùa im bặt, Duyên theo ánh mắt của mẹ nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy một cây Phong trơ trụi, chiếc lá hy vọng của em nhè nhẹ tung bay theo làn gió.
Phạm Hoàng Gia Nhi (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 116
Khá hay nhưng ý đa số là của O. Henri không à. Một số đoạn còn coppy luôn nữa. Nhưng dù sao cũng có lời khen đến tác giả rất nhiều.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Thay mặt BTC Cuộc thi viết Quý III năm 2016, xin gởi tặng tác giả 100 xu cho truyện dự thi.
Cảm ơn tác giả đã tham gia cuộc thi. Mong rằng trong những cuộc thi viết sắp tới tác giả cũng sẽ đăng kí tham gia cùng BTC.
Mr. Robot
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
:-* Tks #Xanh
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Đúng rồi bạn, nhưng bàj này khai thác một khía cạnh khác. Nó miêu tả tình thương yêu của người mẹ, sự vô tâm của người con chỉ biết sống theo lý lẽ của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Ngoài ra nó còn miêu tả sự thất vọng tột cùng, khi niềm tin vừa xuất hiện thì nó đã vụt tắt trong nháy mắt.
Dorian Chen (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 47
Thấy giống Chiếc lá cuối cùng của O. Henry á bạn.
Hồi xưa đi học mình cũng thích truyện ấy. Nhưng mà ở Việt Nam chắc không có bệnh viện nào trồng cây to để bệnh nhân ngắm ấy.