- [Truyện dự thi] Cho phép anh, em nhé!
- Tác giả: Quỷ Quỷ
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.692 · Số từ: 1193
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tiểu Long Mưa Tuyết Tiến Lực Tee Phan Hồng Linh Vũ thị thùy Tử Nguyệt Rika Phong Lãnh
Cho phép anh, em nhé!
“ Yêu xa giống như khoảng cách tĩnh lặng
Không bến bờ không điểm đến vô biên”
Trước giờ chúng ta vẫn là hai kẻ yêu xa.
***
Mưa… mưa rồi! Hôm nay là một ngày mưa em biết không? Mưa tí tách rơi trên thềm cửa sổ, ngọt ngào vương trên cánh phượng đỏ, xối xả trải dài trên mặt đường trắng băng. Trước mắt anh giờ đây là một màn mưa trắng xóa. Ngọt, đắng… hai cảm giác đối lập nơi đầu lưỡi vẫn đang thay nhau khắc khoải trong anh này. Mưa rất đẹp… thực sự rực rỡ mỹ lệ nhưng anh thấy nó buồn sao ấy, nó thê lương quá vậy. Tim lại nhói rồi, tâm hồn anh lại rơi vào vực tối. Anh… lại nhớ em!
Còn nhớ chúng ta gặp nhau như nào không? Hai ta yêu nhau thế nào? Bé ngốc, em còn nhớ chứ ? Chúng ta cũng gặp nhau trong một ngày mưa tầm tã thế này, mưa khi đó khiến anh thấy hân hoan hạnh phúc còn bây giờ anh chỉ thấy một màu u tối ảm đạm.
Một chiều mưa mùa hạ, hai ta đã được gặp nhau. Định mệnh đưa ta đến với nhau, gắn kết hai tâm hồn bé nhỏ từ đó. Em khi đó rực rỡ như mưa vậy, mái tóc bị ướt nhẹp nhưng lấp lánh giống sao rơi, ánh mắt hồn nhiên trong suốt như muốn nuốt trọn anh vậy. Giây phút ấy anh đã biết thế giới của anh… chính là em.
Chúng ta quen nhau từ đó, đến với nhau cũng từ khoảnh khắc ấy. Còn nhớ những chiều mưa mùa hạ anh đạp xe chở em qua những con phố, cả hai cười đùa trong mưa đến ướt sũng cả người. Nhớ không những sáng đầu đông giá rét, ta đợi ánh ban mai từ biển khơi thức dậy. Nhớ chứ chiều mùa thu hiu hắt ta cùng nhau dạo trên con phố buồn. Thời gian ấy chúng ta đã rất hạnh phúc nhưng cuộc sống đâu dễ dàng để ta yêu nhau. Quen nhau chưa bao lâu, chúng ta lại xa cách. Như một định luật từ xa xưa, yêu càng nhiều chông gai càng lắm. Anh- một kẻ học Hà Nội, còn em- một người học Hải Phòng. Chỉ cách nhau hai tỉnh thành nhưng sao anh thấy như xa vạn dặm. Hai ta đang yêu xa phải không em?
Không ở cạnh có phải sẽ sinh ra khoảng cách? Học nơi thị thành xa hoa, phồn thịnh có phải đã khiến anh đổi thay? Tình yêu của em vẫn nồng nàn chưa bao giờ giảm còn anh thì trở thành kẻ hờ hững vô tình. Nhiều lần biết em gọi mà anh không nhấc máy, biêt em nhắn tin mà anh không trả lời. Kẻ ngu ngốc này chỉ biết viện một lý do ngu xuẩn là bận, là không có thời gian. Nhưng em đâu biết anh khi đó đang sa vào các cuộc vui chơi, các cuộc tụ tập nơi Hà thành tấp nập và bỏ mặc em.
Anh là kẻ ngu ngốc, là kẻ đáng chết khốn nạn! Tại sao lúc đó lại vô tình với em, lại lãng quên đi người con gái ấy quan trọng với anh nhường nào? Để giờ đây anh chỉ biết gặm nhấm nỗi đau này.
Vậy mà người con gái anh yêu vẫn cố chấp tin anh, cố chấp giữ tình yêu của hai ta luôn được ấm áp. Để rồi bản thân tự mình chịu đựng nỗi buồn, cất giấu tất cả tâm tư xuống tận đáy lòng, cắn răng cam chịu nỗi nhớ chỉ để kẻ ngu này được hạnh phúc. Đêm đen lạnh lẽo em lặng lẽ khóc, bóng đêm cô độc một mình em vượt qua. Tất cả sầu muộn em chưa hề than với anh dù chỉ một lời, chỉ ích kỉ giữ nó cho riêng mình. Em có phải kẻ đại ngốc không? Sao lại vì anh mà chịu đựng mọi thứ? Sao lại vì kẻ ngu này mà hi sinh nhiều vậy? Anh chưa từng xứng đáng với tình yêu của em.
Yêu xa trước giờ chưa bao giờ dễ dàng, chưa từng để người anh yêu cảm thấy chút dễ chịu. Giày vò em trong nỗi nhớ, sát muối ngày càng nhiều vào trái tim nhỏ bé đang rỉ máu từng ngày. Vậy mà anh chưa một lần biết đến, kẻ ngu ngốc này vẫn vô tình với em.
Bỏ mặc em đứng chờ trước sân ga suốt hai tiếng trong một ngày đông buốt giá, để mặc em bơ vơ chống chọi vời từng đợt gió rét. Anh lúc đó quả thật đáng chết ngàn lần. Thế mà chỉ vì một câu nói tắc đường em dễ dàng bỏ qua. Sao em ngốc vậy? Sao lúc đó không đánh anh để hả giận, không trút hết mọi thứ lên anh ? Tại sao một lần nữa em kìm lại nước mắt, để rồi trước mắt anh em nở một nụ cười. Ngay lúc đó anh không thể ngăn mình ôm em, ngăn bản thân giữ em lại trong vòng tay này. Em là đồ ngốc, em biết không?
Vượt qua những khó khăn trong tình yêu xa đầy trắc trở thì một lần nữa… chúng ta lại yêu xa. Bé ngốc, nói cho anh biết đi, có phải tình yêu của chúng ta chưa bao giờ được chúc phúc? Có phải ông trời đang trừng phạt anh không? Nếu không phải thì tại sao… tại sao lại cướp em khỏi anh ? Sao lại nhẫn tâm đem em đi mất? Tại sao?
Trước kia chúng ta yêu xa, còn bây giờ ta vẫn yêu xa. Năm năm rồi em biết không ? Năm năm không có em dài đằng đẵng như ngàn thế kỉ, anh từng ngày phải gắng gượng sống, phải ghồng mình lên để không gục ngã. Cuộc sống như thế chẳng dễ chịu chút nào. Địa ngục quả thực anh đã được trải qua. Tâm hồn anh đã vỡ vụn từ ngày em biến mất, đôi mắt này đã không còn nước mắt để rơi.
Đêm đêm anh vẫn gào thét trong vô vọng, vẫn lôi ra chiếc băng cát sét cũ chỉ để nghe được giọng nói của em. Từng lời em nói vẫn văng vẳng bên tai, vang vọng đến tận cùng tâm hồn anh, giày xéo nó, trà đạp nó không nguôi chỉ bởi câu nói ‘‘ Em nhớ anh!’’
Nếu ngày đó anh chạy nhanh hơn một chút, anh nhanh hơn chỉ một giây thì bàn tay em đã không rời khỏi anh mãi mãi. Anh đã không… mất em. Hình ảnh em lúc đó vẫn đang nhức nhối trong anh, thân hình bé nhỏ ngã gục trước mũi xe. Ngày hôm đó với anh… cả thế giới đã sụp đổ hoàn toàn.
Cho phép anh được ích kỉ thêm lần này nữa nhá? Cho phép anh được cầu mong dù em ở thế giới khác vẫn còn yêu anh? Chúng ta vẫn chỉ là hai kẻ yêu xa như trước. Cho phép anh, nhé em?
Ở hai thế giới chúng ta có phải đang yêu xa ?
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
yêu là thế... đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Thay mặt BTC Cuộc thi viết Quý III năm 2016, xin gởi tặng tác giả 100 xu cho truyện dự thi.
Cảm ơn tác giả đã tham gia cuộc thi. Mong rằng trong những cuộc thi viết sắp tới tác giả cũng sẽ đăng kí tham gia cùng BTC.
Mr. Robot