- [Truyện dự thi] Chùm Cà Na Chín Muộn
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: truyen.vnkings
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.851 · Số từ: 2741
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
Trùm Cà Na Chín Muộn
Tác giả: Thuấn DC
Thể loại: tình cảm, tâm lý, xã hội
Rating: [M] dành cho trên 16 tuổi
Việt Nam không có sự phân mùa rõ rệt, những ấn tượng đậm nét để lại cho khách thập phương là những cái nắng oi ả kéo dài bất tận và những cơn mưa, bão đổ bộ chia đều cho cả năm. Không chỉ riêng đặc trưng của hai mùa mưa nắng mà ở từng vùng miền riêng, mỗi địa phương đều có những phương thức phân mùa đặc biệt khác.
Quê tôi gắn liền với sông nước, có sự phân mùa đặc trưng là mùa khô và mùa nước. Mùa khô đỉnh điểm rút cạn lòng sông, trẻ em có thể đi xuống dọc bùn, mò hến bắt dẹm. Mùa nước đỉnh điểm là mùa lũ về, cũng là mùa cà na chín, súng trổ đầy đồng, cá lội đầy sông.
Tiếng bũm bũm vui tai dọc hai bên bờ sông, tưởng như tiếng cá táp nước, nhưng đối với dân sông nước như tôi thì không thể nhầm lẫn được, đó là âm thanh của những trái cà na chín rụng. Cà na rất chua, một cái chua chát đắng chẳng thể khiến người thích thú, nhưng đó lại là cái chua khiến người ăn không ai có thể quên được. Bởi thế mà khi nghe cái âm thanh này, cái hương vị đó lại như tuôn trào trong vòm miệng, gợi lại những hồi ức tuổi thơ khó quên của những người con sông nước xa quê.
Tiếng xô đẩy của thời gian luôn cuốn đi mọi thứ, những kí ức chân quê quả thật rất khó quên, nhưng liên tiếp những sự kiện, những áp lực cuộc sống kéo đến khiến tôi gần như lãng quên đi mọi thứ, dù là kí ức tuổi thơ hay khung cảnh mộng mơ, tất cả còn động lại chỉ là một thứ cảm giác thân thương trìu mến khó phai mơ hồ.
Hoặc đó chỉ là những điều tôi nghĩ, khi được biết tin nhỏ đó trở về, những kí ức xưa cứ lần lượt ùa về. Nó như ngồi châm nổ cho hàng loạt những kí ức, kỉ niệm thuở ấy, cho sự tiếc nuối và đau thương tưởng chừng đã chôn sâu vào lòng.
Cánh đồng súng trắng bạt ngàn cùng biển nước gợn sóng li ti theo luồng gió đong đưa đã không còn, chỉ còn những cây cà na mộc mạc ở đó, giữ lại hình ảnh chân quê của miền sông nước. Những cây cà na vẫn ở đó, nhỏ ra đi, rồi lại trở về, cái chua chát đắng của cà na quả thật sẽ không bao giờ thay đổi.
Mỗi năm tôi đều về ăn giỗ vào dịp con nước đỉnh lũ về, khoảng cuối tháng tám âm lịch, cũng là lúc những trái cà na chín muộn cuối cùng đang rụng dần. Giỗ là ngày tưởng nhớ ông bà, cũng là ngày họ hàng cô bác gần xa tụ họp, quây quần, khi nghĩ đến có thể sẽ gặp lại nhỏ lòng tôi lại xôn xao, cả đêm cứ trằn trọc khó ngủ.
Chúng tôi là họ hàng, đúng vậy, tôi đã nhủ vậy không biết bao nhiêu lần khi nhỏ rời đi, đến một chân trời mà cả đời này tôi chẳng thể chạm chân tới. Ngay cả khi nhỏ xuất hiện lần nữa trước mặt tôi, cùng với tin đồn nhỏ đã li dị bên đó và về ở luôn bên này tôi lại lần nữa nhủ lại sự thật đó, để những hối tiếc trong quá khứ không lại đeo bám bản thân.
Nhỏ đã thay đổi rất nhiều, ra dáng một người phụ nữ trưởng thành với một thằng nhóc bốn, năm tuổi trắng bóc kè kè bên chân. Không còn là cô nhóc ham vui, cùng nhau rung cà na chín như ngày trước, nhỏ đã trưởng thành và không cần ai nâng bước kề vai nữa.
Đột ngột về đây, nhỏ trở thành chủ đề bàn tán của mấy cô dì, có người càng trực tiếp hỏi thẳng, tôi thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng tai thì cứ dỏng lên.
“Nghe bảo con li dị chồng bên đó rồi hả?”
“Dạ, chồng con nó dị lắm, không chịu nổi nữa nên bái bai luôn.”
Cái giọng te hé của nhỏ khiến mấy bà muốn té ngửa, không dám hỏi tiếp nữa, cả tôi cũng phải đính chính lại, nhỏ vẫn tí tửng như ngày nào.
Thằng bé nhỏ mang về cũng y như mẹ nó, lúc đầu không quen ai vẫn tỏ ra rụt rè, khi có trò hay liền chẳng nể ai, chẳng thua gì mấy đứa nhóc quậy phá của hàng xóm, hai chân hầu như chẳng dừng lại một chỗ còn cái giọng cứng cứng bập bẹ của nó thì khiến mọi người nhiều lúc cười muốn lộn nhào. Thằng bé đúng là dễ thương thật, nhất là được di truyền cái tính hoạt bát của mẹ nó, nhưng tôi chẳng thể ưa thằng bé được.
Lo để ý thằng bé mà tôi để mất dấu mẹ nó, trong lòng tôi chợt thấy chút trống vắng nặng nề, có lẽ vì thái độ dửng dửng hoặc đúng hơn là như cố lờ tôi đi của nhỏ. Bởi vì có những chuyện đã xảy ra nên mới để tâm tới, bản thân thì đã cố đè nén sự lúng túng để cư xử tự nhiên mà người kia lại làm ngơ đi như những người bạn, những người họ hàng bình thường thì thật khó chịu.
Đang lan man thì bất ngờ nghe tiếng kêu gấp hốt hoảng của một thằng bé nhà bên, lòng tôi chợt thấy nôn nao, chạy nhanh ra xem. Quả nhiên là rắc rối của nhỏ, hóa ra là qua bờ sông nhà kế bên hái cà na rồi lật xuồng, nghe tới nhỏ lọt sông tôi hốt hoảng chạy vù đi.
Chạy tới nơi thì thấy nhỏ đang hí hứng ngâm mình dưới sông vớt cà na lềnh bềnh xung quanh, nhìn cái điệu bộ tức cười đó tôi chợt nổi quạo, cuối cùng lại đè xuống bơi ra tiếp nhỏ.
Tôi quên mất những điều cơ bản nhất, dù người con sông nước có rời đi bao lâu thì họ sẽ không bao giờ chết đuối trên chính dòng sông quê mình, tôi thấy bản thân thật ngớ ngẫn khi đi lo chuyện không đâu.
Người ra xem cũng dần tản đi, người lớn quay lại làm việc, tụi nhỏ lại tiếp tục chơi đùa. Tôi lật chiếc xuồng lại, tát bớt nước, tìm sạp, rớt ván lắp vào, còn nhỏ thì vẫn chú tâm vào mấy trái cà na, không thèm để ý tới việc tôi làm.
Làm xong, tôi không lên xuồng mà vẫn ngâm mình trong nước, bơi kéo theo nó phụ nhặt cà na quăng lên. Có chiếc xuồng chứa nhỏ cũng không cần gom vào lòng nữa, không còn cái điệu bộ quạt nước khó xem nữa.
Dường như được ngâm mình dưới sông khiến nhỏ thích ý, cả tôi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, mọi phiền muộn như tan hết đi, đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này, như cái thời vô tư chơi đùa không lo, không phiền trước đây.
Hết nghịch nước nhỏ lại ăn cà na trôi sông, không để ý dơ sạch, hệt như những ngày trẻ thơ, nhất là cái vẻ mặt nhăn nhúm dễ thương bởi cái chua tê tái của những trái cà na còn sống. Nhìn khuôn mặt đó, tôi chợt không kiềm được mà hôn lên đôi môi đó, sau sực tỉnh lại liền hốt hoảng bơi lên bờ bỏ chạy, để lại nhỏ vẫn đang ngây người tại chỗ.
Sau chuyện đó tôi tránh mặt nhỏ, hầu như không dám đối mặt, còn nhỏ thì lại đột nhiên thường xuyên tìm cơ hội gần gủi, hoàn toàn lật ngược lại tình hình lúc ban đầu. Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của nhỏ, nhỏ càng tấn công, tôi càng tìm cách tránh né, dù rằng tôi là người đã khơi mào lại chuyện này.
Nhỏ khơi lại chuyện cũ mà tôi tưởng nhỏ đã quên, cái điệu bộ như chợt hiểu được nổi lòng của tôi khi đó của nhỏ khiến tôi bức xúc, muốn phát tác nhưng nghĩ lại có thể là trò khiêu khích nên thôi, có điều những biểu hiện phong phú trên gương tôi thì không thể giấu được. Thế là nhỏ lại càng táo bạo hơn, còn dẫn cả thằng nhóc theo, viện cớ đi phụ bếp rồi đưa nó cho tôi chăm coi.
Một ngày cực khổ cuối cùng cũng trôi qua, vừa nằm xuống thì cảm giác thiếu ngủ từ hôm qua dồn dập kéo đến, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước đó không hiểu sao lại cảm thấy bình thản lạ thường.
Hôm sau đãi tiệc, nhỏ không quấn lấy tôi nữa, dù có tôi cũng không rảnh mà để ý, tôi là trai trưởng trong nhà nên phải lo mâm cổ hương đèn rồi đến khách khứa họ hàng đến chơi, kịp để ý người nào ăn ít ăn nhiều đã là làm quý lắm rồi.
Tới khi có được thời gian ngả lưng nghỉ ngơi trên cái võng mắc qua cây vú sữa sau nhà thì nhỏ đến, nói một câu khiến tôi muốn lộn nhào xuống mương.
“Anh không hứng thú với phụ nữ? Không đúng. Hay anh bị yếu sinh lý?”
“Gì nữa đây mẹ trẻ?” Đáp lại câu hỏi trời ơi của nhỏ tôi yếu ớt thều thào lại một câu.
“Anh thích em mà, đúng không?” Giọng nhỏ ngây thơ như cô bé mới lớn, nghe ngọt như mía lùi, mặc dù cả đời tôi chưa bao giờ thấy mía lùi ra sao.
“Ừ, nhưng đó là chuyện đã qua rồi.” Dù xiêu lòng trước sự ngọt ngào đó thì tôi cũng không quên những điều quan trọng nhất, tôi cố nói một cách mơ màng xa xăm, kiểu buồn man mác. Dù rằng đó cũng là một phần cảm xúc thật trong tôi nhưng nó không lớn như cách mà tôi cố biểu lộ ra.
“Thì em về rồi lại rồi nè.”
Thế nhưng nhỏ không thông cảm trước vẻ mặt của tôi mà trả lời lại một cách tỉnh bơ, tôi bực mình quay đầu đi, như thể một kẻ nhỏ nhen đang giận lẫy.
Tôi và nhỏ là họ hàng, nhưng đã đủ xa theo quy định của pháp luật, sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng nếu tôi và nhỏ thật sự đến với nhau. Thế nhưng chuyện cũ đã qua, bây giờ tôi không giữa mình và nhỏ là cảm xúc gì, cũng như không thể hiểu nỗi tại sao nhỏ lại chấp nhận nhanh đến thế, phải chăng chỉ là sự mơ hồ trong nhận thức của việc gặp lại sau nhiều năm xa cách.
Sau tiệc mọi người lần lượt trở về, nhìn dáng vẻ của nhỏ tôi biết thế nào ngày nhỏ sẽ lại tới dù có giỗ hay không, và rồi người trong nhà chắc chắn sẽ nhìn ra điều bất thường. Quá bối rối, tôi quyết định chạy trốn, sáng hôm sau liền mang ba lô quay trở lại thành phố. Ở đấy tôi có một công việc ổn định, một tương lai không quá tươi đẹp nhưng tôi sẽ phấn đấu vì nó, và có một cô bạn gái vô cùng dễ thương.
Vừa trở lại thành phố, tôi liền lập tức nhắn tin cho cô ấy, bộ dạng nôn nóng, háo hức như lúc mới yêu nhau. Được gặp lại cô ấy khiến tôi bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh xắn hơn, thân hình cũng múp hơn, cả những thứ khác cũng tốt hơn nhỏ, hầu như không còn thứ gì để phân vân cả. Và quan trọng hơn cả là tình cảm này không phải là giả tạo, chúng tôi đã gắn bó với nhau một thời dài, không còn là cảm giác mơ hồ của tình đầu thơ dại nữa.
Khi hai đứa đang trên đường trở về nhà trọ của tôi thì đột nhiên nhỏ xuất hiện, đứng trước nhà trọ, cả mẹ lẫn con. Tôi không lạ chuyện nhỏ có thể hỏi được địa chỉ của tôi ở trên này từ nhà, nhưng không ngờ nhỏ lại bám theo tới tận đây. Nhìn thấy về là hai người nhỏ cũng mau chóng đổi sắc, bộ dạng nghiêm túc hẳn, như chiến sĩ bước vào trận mạc.
Hai cô gái nhìn nhau đăm đăm, nhưng người ta còn chưa kịp hỏi hang gì với vai trò bạn gái thì nhỏ đã sắn tới trước, đổi giọng tình tứ nhìn sang tôi.
“Anh, sao tự dưng anh bỏ hai mẹ con em về đây mà không nói tiếng nào, con nó cứ đòi ba suốt.”
“Ba xạo.”
Không cần nói nhiều, tôi lập tức cốc cho nhỏ một cái vào đầu, cô nàng này đúng là càng lúc càng quá trớn. Nếu là người khác, gặp kiểu này có nước đau tim mà chết, còn tôi thì dường như đã miễn dịch dần.
“Không được đánh má mi.” Nhỏ ôm đầu giả bộ tội nghiệp, còn thằng nhóc lại làm thiệt, đứng ra bênh má nó với cái dáng lẹt đẹt liu xiu với một cái đụng là ngã.
Tôi làm ngơ thằng nhóc, tôi đánh cái tật ba xạo của nhỏ chứ tôi đâu có má nó. Tôi quá biết về nhỏ, sợ nhỏ lại làm quá lên nên tôi đành phải lên tiếng trước.
“Em về đi, một mình nuôi thằng nhóc sẽ rất khó khăn nhưng cũng không nên đi nhận ba bừa như vậy.”
Lần này lại là bộ dạng đáng thương rưng rưng nước mắt, nhưng không phải là giả bộ nữa, bởi ngay sau đó nhỏ kéo tay thằng nhóc rời đi. Dường như câu nói của tôi mang lại nhiều tổn thương hơn tôi tưởng, tim tôi như siết lại theo bóng dáng đó xa dần.
“Anh nên đuổi theo cô ấy.”
Một câu nói vang lên khiến tôi ngỡ ngàng, đến từ chính bạn gái của tôi, nói xong cô lại như hiểu ra gì đó mà tiếp tục nói thêm.
“Sáu tháng quen nhau em luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, giờ thì em hiểu ra rồi, thật khó chịu khi nhận ra nó vào lúc này.”
Tôi không biết điều mà cô ấy hiểu ra là gì, nhưng sau khi nhìn thấy nét chua xót xen lẫn với sự thư thái trên gương mặt đó, tôi dường như cũng hiểu được điều đó. Nếu cô ấy cảm thấy như thế, vậy thì điều đó chắc chắn là đúng, tôi không tin tưởng vào cảm giác của mình nhưng tin vào cảm giác của cô ấy.
“Em sẽ không tham gia vào cuộc chiến nếu biết chắc bản thân mình sẽ thua, cho nên em sẽ buông tay tại đây.”
Tôi thích cô ấy ở sự lý trí này, hoàn toàn trái ngược với ai đó, nhưng sự lý trí này cũng đưa cô rời khỏi tôi. Cả hai người trước sau đều rời đi, tôi không đủ dũng khí để đuổi theo ai cả, cứ đứng lặng người ở đấy.
Nếu nhỏ không xuất hiện, tôi biết bản thân mình sẽ không yêu nhỏ nhiều mức không thể quên đi. Thế nhưng em đã trở về, cũng như câu nhỏ nói, sự hiện diện của nhỏ sẽ ngày càng rõ ràng hơn, càng xua đuổi sẽ lại càng khắc sâu thêm.
Khi đã hiểu ra, đầu óc tôi chợt rối bời, chợt thấy lo lắng cho hai mẹ con lẻ loi nơi phố phường xa lạ, không biết có nên đuổi theo cô nàng hay không khi mà bản thân vừa mới đan tâm buông lời cay nghiệt đuổi xua.
Thế nhưng trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì nhỏ đã quay lại đứng trước mặt mình, không đợi tôi phản ứng, nhỏ bất ngờ hôn lấy tôi.
“Đáp trả lại vụ lần trước, coi như huề cả làng, không ai nợ ai nữa.” Nói xong cô lại lần nữa quay đi.
Tôi không đuổi theo, bởi vì tôi biết chắc chắn em sẽ ở đâu và phải tìm em nơi nào. Tôi sẽ không lại chần chừ, lần này tôi sẽ là người theo đuổi, không để em tuột mất khỏi tay mình lần nữa.
Ma Tước (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 233
khoan khoan hãy nói về bài viết hay dở thế nào bác đã giới thiệu cho em biết thêm một loại quả mà em chưa biết bác lại làm tăng tính máu me một lần nam tiến của em rồi đấy
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Thay mặt BTC Cuộc thi viết Quý III năm 2016, xin gởi tặng tác giả 100 xu cho truyện dự thi.
Cảm ơn tác giả đã tham gia cuộc thi. Mong rằng trong những cuộc thi viết sắp tới tác giả cũng sẽ đăng kí tham gia cùng BTC.
Mr. Robot
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
hơi mơ hồ về cái này, đã sửa lại.
danh từ chỉ tên riêng chứ?
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Tác giả viết hoa những danh từ chung này vì lý do gì?
Nếu giải thích hợp lý bài viết sẽ được duyệt!
Mr. Robot