Chương 1: Ôm hận mà chết
Bình chọn

“Hạ Quân Ninh, tại sao? Tại sao lại đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai cái gì với ngươi? Ta tin tưởng, nâng đỡ ngươi lên ngôi Hoàng quý phi, ta nhịn đau chia sẻ phu quân với ngươi. Ngươi nói đi, tại sao, tại sao lại hãm hại ta? Nhị muội, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Một nữ nhân yếu ớt nằm trên mặt đất. Nàng đôi mắt đẫm lệ, thống khổ không ngừng chỉ vào nữ tử cung phục lộng lẫy đứng đối diện.

“Tại sao ư? Hahaha! Ngươi hỏi ta tại sao ư? Được, ta nói cho ngươi biết! Hạ Quân Dao, ta hận, hận mẫu thân ngươi cướp đi danh phận chính thất phu nhân của mẫu thân ta, hận ngươi lấy đi vị trí đích trưởng nữ của ta, càng hận ngươi cướp đi Hiên ca ca mà ta yêu nhất.” Rồi, nàng nở nụ cười thập phần quỷ dị, đôi mắt lộ rõ vẻ dữ tợn, độc ác. “Hạ Quân Dao, ngươi có biết không, ta từ nhỏ đã thầm ngưỡng mộ Hiên ca ca, ta đã thật cố gắng, cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để sau này có thể xứng với huynh ấy, sánh vai cùng huynh ấy đứng ở vị trí Hiên vương phi thậm chí là ngôi vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nhưng chỉ vì ngươi, chỉ vì ngươi Hạ Quân Dao. Chỉ vì ngươi mà tất cả chờ đợi, khát vọng của ta đều tan thành tro bụi. Hạ Quân Dao, ta hận ngươi, hận ngươi đến tận xương tủy. Mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng tên đệ đệ Hạ Phong thối tha của ngươi cười đùa, ta chỉ hận không thể cầm dao lên mà lột da, róc thịt, ngũ mã phanh thay các ngươi ra hàng trăm mảnh. Hahaha. Hahaha…”

“Hạ Quân Ninh, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi!!”

“Ta điên? Đúng, ta điên rồi, Hạ Quân Dao, ta chính vì ngươi mà điên.” Hạ Quân Ninh như điên dại nhìn về phía Hạ Quân Dao “Hạ Quân Dao, ngươi thật sự rất giống cái mẫu thân ti tiện của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, mẫu thân ngươi bạo bệnh qua đời cùng với Hạ Phong tử trận nơi chiến trường đều do một tay ta và mẫu thân sắp đặt. Ngươi không những không hận mẫu tử ta mà còn xem bọn ta như ân nhân cứu mạng. Hạ Quân Dao, ta nghĩ Liên Mộng Như ở dưới địa ngục cũng hận chết đứa con gái như ngươi. Hahaha. Hahaha.” Vừa cười, Hạ Quân Ninh vừa nhướn mắt nhìn thị tỳ Thuý Hoa của mình. Nhận được chỉ thị của chủ tử, Thuý Hoa mỉm cười nhấc cái hộp màu đỏ trên bàn lên rồi ngồi xuống trước mặt Hạ Quân Dao, Hạ Quân Ninh cười thần bí nói “Đại tỷ, niệm tình tỷ muội nhiều năm, trước khi ngươi chết, người làm muội muội như ta sẽ tặng ngươi một phần đại lễ xem như là… đưa tiễn. Thuý Hoa, mở ra đi…”

“Aaa… Dật nhi… Dật nhi của ta…” Hạ Quân Dao thống khổ hét lên. Hàng ngàn giọt lệ không ngừng thi nhau chảy xuống gương mặt hốc hác của nàng. Vừa khóc, đôi mắt nàng vừa thẫn thờ nhìn hộp gấm đỏ…

Bên trong hộp gấm là thủ cấp của Đại hoàng tử Vũ Văn Dật, con trai nàng. Tại sao? Dật nhi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, tại sao lại có thể đối xử độc ác với nó như vậy? Tại sao! Nàng thật sự cảm thấy hận, rất hận!! Nàng thật sự rất hận bản thân mình. Nàng vốn dĩ là một người hiện đại xuyên đến cổ đại này, nàng vốn nên hiểu rõ sự tàn nhẫn, thâm độc của nữ nhân nơi đây. Tất cả là tại nàng, là nàng đã hại Dật nhi, hại Phong nhi, lại càng hại chết mẫu thân. Hạ Quân Dao đau khổ cùng hối hận nhắm chặt mắt lại, rồi nàng điên cuồng hét lên tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng.

“Người đâu, ta muốn gặp Hoàng thượng, bổn cung muốn gặp Hoàng thượng! Hạ Quân Ninh, ta không tin, ta không tin Hiên sẽ bỏ mặc sự sống chết của ta và Dật nhi…”

“Hahaha! Đúng vậy, Hiên ca ca đương nhiên là không bỏ mặc mẫu tử các ngươi rồi, Hahaha! Hạ Quân Dao, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi!” Hạ Quân Ninh nâng mắt cười khinh bỉ nhìn người “Đại tỷ” nằm chật vật dưới đất “Hạ Quân Dao, ngươi thử nghĩ xem, không có sự cho phép của Hiên ca ca, ta có thể tống ngươi vào lãnh cung sao, có thể giết chết Vũ Văn Dật sao?  Tỷ tỷ, ta cũng không ngại cho ngươi biết, từ trước đến giờ, Hiên ca ca vốn chỉ lợi dụng ngươi để bước lên ngôi Cửu ngũ chí tôn thôi. Người mà huynh ấy thật sự yêu chỉ có mình ta, chỉ có mình Hạ Quân Ninh ta. Ngươi cùng lắm chỉ là bàn đạp trên con đường Đế vương của huynh ấy, là con cờ để kẻ khác lợi dụng. Ngươi nói rất đúng Hạ Quân Dao, Hiên ca ca thật sự rất quan tâm đến ngươi. Nhưng mà, cái huynh ấy quan tâm không phải là an toàn của ngươi, mà là rốt cuộc đến khi nào thì ngươi mới chết!”

Tùng… Tùng… Tùng

Nghe được tiếng trống, đôi mắt Hạ Quân Ninh hiện rõ ý cười “Hạ Quân Dao, ngươi có nghe thấy gì không? Là tiếng trống, tiếng trống xử trảm tử tù đó!” Rồi, Hạ Quân Ninh nhàn nhã ngồi xuống ghế quý phi được chuẩn bị từ trước “Ngươi có biết tử tù bị trảm thủ hôm nay là ai không? Để ta tốt bụng nói cho ngươi biết. Tử tù ngày hôm nay chính là tất cả thành viên từ bé đến lớn của nhà ngoại ngươi – Liên gia đó!”

“Không… Ta không tin… Ta không tin Hiên lại đối xử với mẫu tử ta như vậy. Ta là người giúp chàng bày mưu tính kế giành lấy giang sơn Không Minh quốc, chàng nhất định sẽ không đối xử với ta như vậy. Còn nữa, Dật nhi là con của chàng, chàng sẽ không tàn nhẫn như vậy… sẽ không đâu…”

Hạ Quân Ninh cười khẩy: “Hạ Quân Dao, tài trí lúc trước của ngươi đâu hết rồi? Chỉ một việc đơn giản như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra sao? Được, ta sẽ cho ngươi biết “tỷ tỷ” tốt của ta! Ngươi biết tại sao Hiên ca ca lại không yêu ngươi không? Bởi vì giang sơn Không Minh quốc này là do Tĩnh Văn hoàng hậu ngươi bày mưu tính kế, xông pha chiến trường giành về. Hạ Quân Dao, ngươi biết không, ngươi sống chính là cái gai trong lòng Hiên ca ca. Bởi vì, mỗi lần nhìn thấy ngươi, huynh ấy lại nhớ đến Không Minh quốc là do một nữ nhân dành về cho huynh ấy. Lòng tự tôn của bậc quân vương tất nhiên sẽ vì chuyện này mà cảm thấy nhục nhã. Còn nữa, nhà ngoại của ngươi, tức Liên gia cũng bởi vì thế lực trong triều quá lớn, quá hùng mạnh nên mới phải chết. Hiên ca ca chính là sợ nếu Liên gia biết được chúng ta bức tử ngươi và Vũ Văn Dật sẽ tạo phản nên mới gán Liên gia cả nhà trên dưới vào tội thông đồng ngoại bang tạo phản – toàn gia trảm thủ.”

Hạ Quan Dao càng nghe trái tim nàng càng đau đớn. Rồi, nàng nở một nụ cười tràn đầy nghiệt ngã, đau thương và khinh bỉ: “Hạ Quân Ninh, ngươi đừng có quá đắc ý. Ngày hôm nay ta rơi vào thảm cảnh này cũng chỉ vì ta quá yêu Vũ Văn Hiên, quá tin tưởng, si mê hắn ta. Ngươi biết không Hạ Quân Ninh, tình yêu mà ngươi có được bây giờ cũng giống như ta năm xưa. Mà Vũ Văn Hiên không phải là một người trọng tình trọng nghĩa. Ngay cả ta mà hắn cũng có thể dễ dàng vứt bỏ thì nói gì đến ngươi. Cho nên, ngươi hãy nhìn ta cho kỹ, bởi vì ta của bây giờ cũng chính là ngươi của tương lai. Rồi sẽ có một ngày, ngươi cũng bị hắn vứt bỏ như một món đồ chơi không còn chút giá trị dụng nào nữa. Mà ta, ta nhất định sẽ chờ xem kết cục thê thảm của ngươi!”

“Không!!! Hạ Quân Dao, ngươi đừng nói nhảm. Hiên ca ca sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy, ta chính là người huynh ấy yêu thương nhất. Ngươi đừng hòng chia rẽ ta và Hiên ca ca.” Ánh mắt Hạ Quân Ninh hằn lên tơ máu. Nàng không tin, không bao giờ tin. Tất cả đều là do Hạ Quân Dao ghen tị với nàng. Đều là do tiện nhân này!

“Trương ma ma, giúp bổn cung tiễn hoàng hậu nương nương lên đường. Đại tỷ, đừng trách ta, nếu có trách thì hãy trách ngươi dám tranh giành Hiên ca ca với ta. Chúng ta đi.” Nhìn Hạ Quân Dao bị đẩy xuống xà quật, Hạ Quan Ninh mang theo nụ cười tràn đầy đắc ý xoay người bước đi.

Xà quật chính là một trong những cách tử hình tàn bạo nhất. Nó là một cái hố sâu được thả hàng trăm loại rắn vào trong, tuy nhiên, lũ rắn này hoàn toàn không có độc. Phạm nhân bị đẩy vào xà quật phải chịu tra tấn tàn khốc về thể xác lẫn tinh thần, cảm nhận mấy trăm con rắn lớn nhỏ khác nhau bò ngang dọc trên cơ thể, chịu hàng chục vết cắn, cuối cùng, tử tù sẽ bị đau đớn và mất máu mà chết.

“Hạ Quân Ninh, Vũ Văn Hiên, ta hận các ngươi… hận các ngươi…” Tiếng thét thảm thương chứa đầy thù hận của Tĩnh Văn hoàng hậu Hạ Quân Dao vang vọng khắp lãnh cung. Nhưng mà, không có bất cứ một ai quan tâm đến nàng, bởi vì, tranh đấu hậu cung ngàn năm qua vốn là ác liệt như vậy…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Huỳnh Lucia Trần Vin Saa Okimi và 81 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi