Chương 3: Phượng hoàng niết bàn. Dục hỏa trùng sinh
Bình chọn

Phủ Hữu thừa tướng Phong Thiên quốc,

Đông viện,

“Tiểu thư, muội sai rồi, huhu! ” Một tiểu cô nương váy xanh lam khoảng 13 tuổi quỳ trước giường thiếu nữ áo hồng khóc nhìn rất thương tâm: “Muội không nên để tỷ chạy ra khỏi phủ. Huhu. Tiểu thư, tỷ đừng có chết mà! Tiểu thư!”

Thiếu nữ 16 tuổi nằm trên giường ấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt đã nhắm nghiền, quần áo trên người nàng ướt sủng nhìn rất thê thảm. Theo như Hồng thái y chuẩn đoán, nàng ấy hơi thở rất mỏng manh, có thể không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Mà thiếu nữ trên giường đó, chính là Nguyệt Như Hạ!

Phòng Nguyệt Như Hạ hiện giờ chật ních, bầu không khí ưu thương bao phủ lên tất cả mọi người. Đáng chú ý nhất là đôi phu thê vô cùng thương tâm đứng cạnh giường nàng. Vị phu nhân kia không ngừng khóc, bà yêu ớt dựa vào phu quân mình mà nức nở. Dường như nước mắt cả đời bà đều khóc hết cho nữ nhi này. Thấy vậy, người nam nhân bên cạnh một tay ôm thê tử vào lòng mà an ủi, một tay nắm chặt thành quyền, chân mày ông nhíu chặt lại hình chữ xuyên ( 川 ).

Đầu giường Nguyệt Như Hạ còn có một nữ tử đang ngồi. Nàng cả người mặc phượng bào đỏ, đầu đội mão phượng, chân đi hài uyên ương, xung quanh nữ tử ấy tỏa ra nhàn nhạc nét uy thương, đôi tay ngọc ngà của nàng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt Như Hạ, đôi mắt nàng ngấn lệ: “Muội muội, sao muội lại dại dột như vậy chứ!”

“Hoàng hậu nương nương, xin đừng thương tâm nữa, Nhị tiểu thư cũng không muốn thấy người như vậy đâu!” Tỳ nữ Hương Mai bên cạnh cũng không nhịn được xúc động. Nhị tiểu thư trước giờ rất ôn hòa, hiền lành, lão thiên gia, ngài đúng là không có mắt mà! Nàng thật sự mong kì tích có thể xuất hiện!

Đúng như mong ước của Hương Mai, kì tích thật sự đã xuất hiện.

Đôi mắt vốn nên đóng lại ấy lại đột nhiên mở ra khiến cho ai ai cũng ngỡ ngàng và trên hết vẫn là niềm hạnh phúc.

“Hạ nhi!”

“Muội muội!”

“Tiểu thư!”

Vị phu nhân kia tức Thủy Linh Đan thân mẫu của nàng lập tức ngẩng đầu chạy đến bên người nàng: “Hạ nhi, con có sao không, nương thật sự tưởng cả đời này cũng không thể gặp lại con” Nữ nhi của bà tỉnh rồi, nó tỉnh rồi! Lúc nãy bà thật sự rất sợ, bà sợ lắm! Bà thương yêu nhất chính là đứa con gái út này, nếu Hạ nhi mà có mệnh hệ gì thì chắc bà chết mất!

Phụ thân nàng Nguyệt Kiếm cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai nói chỉ có nữ nhân mới biết khóc chứ! Có trời mới biết, khi nghe tin Hạ nhi vì chuyện tứ hôn mà nhảy hồ tự tử, nước mắt già của ông thật sự đã chảy xuống. Cũng may, mọi chuyện đều ổn cả rồi! Nhưng mà, ông thề có đánh chết cũng không nói ra chuyện bản thân đã khóc đâu, nếu không lão già Dương thái phó kia sẽ cười ông đến thúi mặt. Nguyệt Kiếm ông là ai chứ, là đương triều Hữu thừa tướng uy danh lẫy lừng, làm gì có chuyện khóc chứ! Không có, không hề có! Còn nữa, lão Hồng thái y kia đúng là lang băm, cái gì mà Nhị nữ nhi của ông không thể cứu chứ, ta phi!

“Nương? Phụ thân? Đại tỷ?” Nguyệt Như Hạ đầu óc rối mù nhìn những kẻ đang vây xung quanh nàng. Sao lại như vậy? Không lẽ… đây là thân nhân của Như Hạ sao? Một ý nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu Nguyệt Như Hạ. Không lẽ nàng đã nhập hồn vào thân xác Như Hạ? Rốt cuộc bây giờ nàng đã hiểu những lời nói kỳ lạ của muội ấy rồi. Hoá ra, thay muội ấy chăm sóc phụ mẫu chính là như vậy. Như Hạ ơi Như Hạ, tỷ làm sao có thể cảm tạ muội đây! Là muội cho tỷ tái sinh thêm lần nữa, kiếp này tỷ nhất định sẽ không ngu ngốc như kiếp trước, tỷ nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trả lại mối thù diệt gia và giúp muội báo hiếu cho Thừa tướng cùng phu nhân. Như Hạ, tỷ nhất định sẽ không phụ ý nguyện của muội, muội dưới suối vàng hãy yên tâm đi, tỷ sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ họ an toàn, hạnh phúc đến cuối đời.

“Muội muôi, muội tỉnh lại thì tỷ yên tâm rồi! Sao muội lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ! Muội có biết là tất cả mọi người lo lắng lắm không! Còn nữa, tỷ hứa với muội dù có bị tống vào lãnh cung tỷ nhất định cũng sẽ giúp muội giải trừ hôn sự này. Vì vậy, muội hãy an tâm tịnh dưỡng đi, đừng có nghĩ quẫn nữa, trên dưới Nguyệt gia sẽ luôn luôn bên muội!”

“Nương nương!” Hương Mai nghe lời nói của chủ từ mà cảm thấy kinh hoàng, rốt cuộc Hoàng hậu nương nương có biết mình đang nói gì không. Lãnh cung, đó là nơi nào chứ, là tù giam suốt đời của nữ nhân, là chốn địa ngục giữa hoàng cung, nương nương sao có thể nói như vậy chứ!

“Hương Mai, ta hiểu ngươi lo lắng cho ta, nhưng mà, đối với ta không gì quan trọng bằng đứa muội muội ngốc này.”

“Tỷ!” Tỷ ấy là đang bảo vệ nàng sao? Hoá ra, cảm giác có người đùm bọc che chở chính là như vậy. Nguyệt gia… thật là ấm áp! Như Hạ, có lẽ tỷ ghen tị với muội rồi!… Khoan đã, làm chuyện dại dột? Ý họ là sao chứ? Nguyệt Như Hạ không phải bị đẩy xuống nước sao?: “Mọi người có thể cho con biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“A! Tiểu thư, tỷ thật sự không nhớ gì hết sao?”

“Đúng vậy, có lẽ do chìm dưới nước lâu nên có một số chuyện ta không thể nhớ rõ, muội kể cho ta mọi chuyện đi, còn nữa, vì sao ta lại rớt xuống nước?”

“Tiểu thư của muội thật sự là đáng thương mà!… Tiểu thư, muội tên là Anh Đào, là nha hoàn bên cạnh tỷ từ lúc nhỏ. Tỷ lúc trước có hôn ước với Thất vương gia, sau đó đầu năm nay được Thái hoàng thái hậu tứ hôn đến cuối tháng 3 thành thân. Mọi người cứ ngỡ tỷ sẽ rất vui mừng ai ngờ khi biết tin tỷ sống chết đòi hủy hôn còn nói là bản thân đã có người trong lòng. Sáng nay, tỷ đột nhiên chạy ra khỏi phủ, lúc ấy muội cứ tưởng tỷ muốn ra ngoài hít thở không khí để bình tĩnh lại. Ai ngờ… đến trưa thì Tứ vương gia sai người đưa tỷ về nói là tỷ nhảy hồ tự tử vì ngài ấy không chịu giúp tỷ chuyện từ hôn. Lúc đó muội thật sự bị dọa tim xém chút nhảy ra khỏi ngực luôn! Cũng may, bây giờ tiểu thư tỉnh lại rồi! Nhưng mà, muội thật sự có chút thắc mắc, sao tỷ không nhờ Trữ Nhan Trưởng công chúa, công chúa thân với tỷ hơn mà, còn nữa, trước giờ Tứ vương gia cùng với Hoàng thượng vốn có xích mích, sao tỷ lại đi nhờ ngài ấy chứ? Đúng là khó hiểu mà!”

“Anh Đào. Không được nói bậy!” Nguyệt thừa tướng gằn giọng, nha đầu này đúng là bị Hạ nhi dạy hư rồi, chuyện hoàng gia sao có thể tuỳ tiện nói như vậy chứ!

“Dạ, lão gia!” Anh Đào le lưỡi cười, nàng chỉ là nói sự thật a!

Chết tiệt! Toàn bộ câu chuyện thì đúng chỉ có kết cục hoàn toàn sai. Dạ Viễn Hoàng, không ngờ ngươi lại đem lý do này ra thoái thoát trách nhiệm. Ngươi vốn không hề có chút tình cảm nào với Như Hạ. Nam nhân tồi! Cũng may cho Dạ Viễn Hoàng, nếu nàng bây giờ còn là Hạ Quân Dao lúc trước thì hắn đã bị toàn bộ Lưu Ly cát ám sát rồi! Nhưng không sao, nàng sẽ từ từ tính sổ với hắn sau. Như Hạ, muội yên tâm, tỷ nhất định sẽ giúp muội trả lại món nợ này. Còn về mối hôn sự này…” Tỷ, hay là thôi đi, chết qua một lần, muội cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, càng không muốn hại trên dưới Thừa tướng phủ. Ba tháng sau muội nhất định sẽ an phận gả vào Thất vương phủ, làm một vương phi an nhàn” …một vương phi không phải đau khổ vì nam nhân nữa! Sống qua hai kiếp, nàng đã thông suốt mọi chuyện rồi. Tình yêu… đối với nàng bây giờ chỉ còn là một giấc mộng. Gả vào Thất vương phủ, gả cho một người không yêu, có lẽ, nàng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều!

“Hạ nhi, con nghĩ thông suốt là tốt rồi, nhưng con phải nhớ, đừng nên miễn cưỡng chính mình, mọi người sẽ luôn ủng hộ con!” Thủy Linh Đan nghe con gái nói mà đau lòng. Bà nghe được giọng điệu Hạ nhi rất cô đơn, rất mệt mỏi. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bà tuyệt đối sẽ không để chuyện đáng tiếc xảy ra thêm một lần nữa. Chỉ cần Hạ nhi muốn, bà nhất định sẽ bất chấp mọi thứ đem đến cho nó!

“Nương, nữ nhi hiểu, Hạ nhi hứa với người, con nhất định sẽ không ủy khuất bản thân, người yên tâm đi!” Đúng vậy, nàng nhất định sẽ không để bản thân chịu đau khổ thêm một lần nữa, nàng sẽ không tiếp tục làm một Hạ Quân Dao sống chết vì đàn ông, nàng sẽ trở thành một Nguyệt Như Hạ độc lập, tự chủ, nàng nhất định phải cho đám nam nhân cổ đại này biết, nữ nhân cũng có thể làm nên đại nghiệp. Nương, đệ đệ, Dật nhi, Như Hạ, ta nhất định sẽ giúp mọi người trả lại món nợ máu này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 94 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ