- Bàn tay – nụ cười
- Tác giả: Mọt
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 10.771 · Số từ: 2058
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Tee dangson Phạm Chi Linh Cuu Phuong Thao Vivian Xanh sakura Santa Thuỳ Dương Khanh Vân Thư Nhã Nguyễn Wan Gấm Nguyễn
Đọc truyện: Bàn tay – nụ cười
Người viết: Mọt
Thể loại: Truyện ngắn, bách hợp
Giới hạn độ tuổi: 16+
Cảnh báo: Truyện có yếu tố nữ x nữ, có cảnh bạo lực, máu me và (một chút) sex.
Con bạn thân của tôi từng bảo tôi rằng sau này có thằng nào yêu mày chắc chỉ yêu mỗi bàn tay của mày thôi. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm, da tay mịn màng, trắng trẻo.
Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, không biết còn chàng trai nào muốn yêu đôi bàn tay này nữa không? Nó vẫn nhỏ nhắn, mũm mĩm, mịn màng, trắng trẻo như thế nhưng mà khác ngày trước là giờ nó nhuốm mùi máu tanh rồi. Chính bản thân tôi còn thấy ghê tởm đôi tay này.
…
Ngày ấy, đôi tay này đã giết chết bốn mạng người của một gia đình.
Ngày ấy, đôi tay này sau khi giết người đã tự dùng dao cứa lên khắp cơ thể để cảm nhận dòng máu nóng chảy tràn qua kẽ tay.
Ngày ấy, đôi bàn tay này đã đóng lại tương lai của một người con gái hai mươi tuổi.
…
Trong tù ngục, tôi quen hắn. Tôi không biết, cũng không hỏi tại sao hắn xuất hiện ở đây. Tôi chỉ biết, tôi có cảm giác tôi và hắn có thể làm bạn, thậm chí có thể trên cả mức bạn bè. Nhất là khi hắn đã từng nắm lấy tay tôi và nói: “Đây là đôi bàn tay đẹp nhất anh từng thấy, đôi bàn tay này sẽ làm nên nhiều chuyện ý nghĩa.”
Câu nói của hắn làm tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống, vào bản thân. Vốn nghĩ sau này có thể cùng đan những ngón tay nhỏ nhắn của tôi vào kẽ đôi tay to lớn của hắn làm lại cuộc đời, nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng tan biến như bọt nước khi hắn được mãn hạn tù, ra tù trước tôi trong đợt ân xá ngày quốc khánh. Tôi lại cô đơn, bàn tay này lại lẻ loi.
…
Tôi được chuyển qua một buồng giam khác, ở cùng phòng với tôi là một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. Đó là tôi phỏng đoán thế, chứ có thể tuổi thật của người ấy thấp hơn, vốn thời gian trong này dễ làm người ta già đi trước tuổi. Chị ta nhìn tôi bước vào bằng cặp mắt không mấy thiện cảm, lẳng lặng giơ hai ngón tay xương xẩu lên rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi thấy lạnh người.
Tôi không phải tốn quá nhiều thời gian để hiểu hai ngón tay chị ta giơ lên có ý nghĩa gì. Đó là số ngày chị ta cho tôi được sống yên ổn trong buồng giam. Đến ngày thứ ba, chị ta bắt đầu giở những trò “bẩn” ra với tôi. Từ việc nhét gián, nhét chuột vào thức ăn đến phá rối chỗ tôi ngủ. Thậm chí ban đêm, chị ta còn mò vào giường tôi sờ loạn lên người tôi. Nghe hơi thở chị ta khi chạm vào những vùng kín của tôi, tôi biết chị ta không les, chỉ là chị ta muốn làm nhục tôi mà thôi. Nhưng tất cả những trò quấy rối đấy, tôi đều không để tâm. Chị ta muốn làm gì thì làm, giờ đây cảm xúc của tôi đã chai lì rồi. Thi thoảng tôi cũng nhớ đến hắn, song thứ tôi nhớ nổi về hắn cũng đã trở nên mơ hồ lắm rồi.
…
– Tại sao tôi làm những trò “bẩn” đó, cô không phản ứng gì?
Tôi không tin được có ngày chị ta lại mở lời với tôi, thậm chí là có ngày tôi với chị ta có thể giao tiếp được bằng tiếng người.
– Này cô gái…
– Ở đây rồi, tôi không muốn phản ứng lại với những trò vốn phải có mới là bình thường.
Chị ta cười, tôi như thoáng thấy một nụ cười trên môi chị ta nếu như nó được tính là một nụ cười.
– Hôm nay tôi đã gặp người nhà của tôi. Họ đến thăm tôi chỉ để báo với tôi rằng, giờ tôi chẳng còn liên quan gì đến họ nữa. Kể cả đứa con gái tôi yêu quý, nó cũng chẳng muốn nhìn mặt người mẹ này. – Vừa nói, chị ta vừa lục lọi tìm kiếm gì đó – Tiếc thật, giá như có điếu thuốc ở đây. Này cô gái, tại sao cô lại vào nơi này? Nhìn cô đâu có vẻ như là người thuộc thế giới của tôi?
Tôi lặng thinh, câu hỏi của chị ta đã gợi tôi về một quá khứ, như xa lắm, xa xôi lắm rồi.
…
Khi ấy, tôi hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi, người ta có nhiều ước mơ, hoài bão lắm, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi muốn ra trường với tấm bằng xuất sắc trên tay, tôi muốn kiếm việc lương tháng vài chục triệu, nhất là tôi muốn thay cha mẹ tôi chăm lo cho đứa em trai mười lăm tuổi của tôi thật tốt. Cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông vào hai năm trước, tôi trở thành người thân, cũng là người chăm sóc duy nhất cho thằng bé.
Mong muốn của tôi còn chưa được thực hiện đến nơi đến chốn thì em trai tôi đã bị “nàng tiên nâu” cướp đi mất. Trong một lần sốc thuốc, em tôi đã vĩnh viễn ra đi. Là chị, khi em mình chết vì nghiện ma túy, tôi thực sự bàng hoàng, đất trời như chao đảo trước mắt tôi. Bởi biểu hiện của em tôi trong suốt quãng thời gian ấy quá mức bình thường, không có vẻ gì là nó đang nghiện. Đau thương, vật vã cũng không thể thay đổi sự thật, tôi quyết phải tìm cho ra kẻ đã bán ma túy cho em tôi và tự tay tôi phải giết chúng. Sau khi thăm dò qua đám bạn thân của em trai tôi (tôi đã phải rất vất vả để “moi” được thông tin của chúng, từ đe dọa đến dùng khổ nhục kế), tôi tìm được danh tính kẻ bán ma túy kia. Những công việc tìm hiểu sâu thêm về gia thế, theo dõi hành tung của tên khốn đó, tôi thuê thám tử làm. Đến khi nắm được sơ bộ thông tin đường dây và thời gian biểu của chúng, tôi chính thức bắt tay vào kế hoạch.
Theo như điều tra của thám tử, đường dây này là một đường dây gia đình gồm bốn người. Gã con trai trưởng, chưa vợ, hàng đêm thường đến bar X chơi đùa, tìm kiếm tình một đêm. Đêm đó, tôi đến bar X và trải qua tình một đêm với gã. Thật kinh khủng và ghê tởm. Tôi đã cố không nghĩ đến nhưng cảm giác tởm lợm khi dương vật của hắn đâm sâu vào tôi, dẫu có gột bằng xà phòng thơm cũng không sao gột sạch được.
Sau đấy, tôi không vồ vập mà chỉ thỉnh thoảng mới tìm đến gã, đủ để ấn tượng về tôi của gã không quá sâu sắc; đủ để ba tháng sau, tôi có thể chính thức trở thành bạn giường của gã. Gã thích tôi, ngoài vì tôi đẹp còn bởi kĩ thuật giường chiếu của tôi, tôi tin điều đó. (Tôi không ngu dại khi chưa chuẩn bị gì đã mà đâm đầu vào hang cọp). Tôi dẫn gã về căn phòng tôi thuê riêng, nấu ăn cho gã, sống cùng gã như vợ chồng ở đấy. Gã có thể là một con cáo già trong công cuộc buôn bán ma túy, gã có thể kín kẽ trong đời sống nhưng dẫu sao, gã cũng chỉ là một thằng đàn ông.
Nửa năm, tôi đàng hoàng bước vào gia đình gã với danh nghĩa bạn gái của gã. Những bữa cơm thân mật xuất hiện và công việc sau đấy của tôi thì thật đơn giản, tôi đánh thuốc mê cả gia đình đó. Cầm con dao vốn được cất giữ từ lâu trong túi xách, đâm chuẩn xác vào tim từng kẻ. Một lũ cặn bã, khốn nạn, chúng đi gieo rắc cái chết trắng cho người khác nhưng gia đình chúng không một ai nghiện ngập. Chết đi, chết hết đi… Tôi cất tiếng cười man rợ trong vô thức, nhìn máu đỏ chảy tràn khắp nơi. Chưa bao giờ, tôi thấy hả hê và sung sướng như thế.
…
Không hiểu sao, tôi lại kể hết những chuyện này cho chị ta nghe. Có lẽ, từ lâu tôi đã muốn được tâm sự với ai đó, bất kể là ai cũng được.
– Câu chuyện của cô cũng li kì đấy. Cô có muốn nghe chuyện của tôi không? – Chị ta kết luận sau khi lắng nghe tôi kể một hồi.
Tôi im lặng ra chiều chờ đợi. Chị ta tiếp lời:
– Chồng tôi ngoại tình với bạn thân của tôi. Tôi bắt quả tang và xiên cho mỗi đứa một nhát. Hề hề.
– Chị thật đáng ghê tởm.
– Phải, tôi ghê tởm. – Miệng chị ta nhếch lên nở một nụ cười cay đắng – Nếu người chồng mà cô yêu quý đến tôn thờ, người bạn mà cô hết mực tin tưởng trần truồng làm tình ngay trước mắt cô trong căn phòng cô vẫn tin đó là tổ ấm của cô, cô tự hỏi mình xem cô có muốn băm vằm chúng ra thành trăm mảnh, moi tim chúng ra xem trong đấy chứa cái gì không?
Càng nói, tôi càng thấy gương mặt chị ta trở nên méo xệch, đôi mắt chị ta, không còn là sự hận thù nữa mà đã trở thành đau thương, đỏ hoe nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Nhận thấy tôi nhìn chăm chú, chị ta lấy tay dụi dụi mắt:
– Tôi không còn nước mắt để chảy ra nữa rồi, cô gái ạ.
…
Sau hôm trải lòng ra với nhau, tôi và chị ta có thân thiết hơn. Nhớ hôm gió mùa đông bắc tràn về, chị ta còn ôm chăn qua bên tôi, nằm ôm tôi ngủ. Chị ta bảo, hai người vẫn ấm hơn một người.
“ – Cô có đôi bàn tay rất đẹp, không biết đã có bao nhiêu thằng chết vì đôi bàn tay này của cô.
– Chưa kịp có thằng nào chết thì tôi đã phải vào đây rồi còn đâu. – Tôi cười buồn.
– Vậy thằng bán ma túy kia thì sao?
– Thằng đấy đâu “chết” vì đôi tay này.
– Thế à? Thế lúc cô với nó làm tình, cô không tuốt lươn cho nó sao?
– Chị thật đáng kinh tởm.”
Những đoạn hội thoại như vậy vẫn thường xuất hiện mỗi tối tôi và chị ta ngồi với nhau. Và lần nào cũng thế, khi nghe tôi bảo kinh tởm, chị ta lại cười, một nụ cười tươi sáng trên gương mặt thiếu sức sống. Nụ cười của chị, dường như là ánh sáng tươi đẹp nhất trong những ngày tôi sống trong căn buồng này.
…
Ngày chủ tịch nước mới lên, tôi với chị ta được ân xá.
– Chị còn bao nhiêu năm? – Tôi hỏi.
– 14 năm, còn cô?
– Tôi cũng thế.
– Mà cái loại như chúng ta ra thì làm gì được? Thà cứ ở trong này, tôi còn có một chỗ để ở, một chỗ để về.
Nhìn chị buồn buồn, tôi hiểu lắm suy nghĩ, nỗi lo của chị bởi chính tôi cũng có khác gì chị đâu. Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò, nhỏ bé của chị; bàn tay mà tôi không biết lấy sức mạnh từ đâu lại có thể đâm chết hai kẻ phản bội kia. Ngón tay tôi len lỏi đan vào kẽ tay chị, nắm thật chặt.
– Cô có biết, cái nắm tay này của cô còn đáng giá hơn ngàn lần lời an ủi, động viên không? Hình như, tôi chết trước đôi tay này của cô rồi.
Vừa nói, chị vừa nhìn tôi, mỉm cười. Tôi nín lặng, không muốn nói cho chị biết rằng, tôi sẵn sàng đánh đổi đôi bàn tay để níu giữ nụ cười tươi sáng mãi trên đôi môi của chị.
Thư Nhã (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 231
đề nghị bạn vt truyện dài. OvO
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Uầy truyện hay quá đi
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
truyện hay lắm bạn
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
tặng bạn chút nhé!
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18173
Mọt thêm phần Rating, cảnh báo vào truyện theo mẫu giúp mình nhé.
Mọt thêm phần Rating, cảnh báo vào truyện giúp mình nhé.
Mot (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2309
Thật sự em định để rating 16+ vì em thấy các rạp chiếu phim kinh dị hay truyện trinh thám máu me cũng để giới hạn tuổi là như vậy. Cơ mà chắc em đẩy giới hạn lên 18+, bởi em nghĩ 18+ là tuổi để đứng trước pháp luật chịu trách nhiệm với hành vi của mình rồi, để như thế có lẽ là hợp li.
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
...
Chào tác giả Mọt -
Đọc xong 2 truyện ngắn của Mọt - rất thích về kỷ thuật đặt câu viết và phong cách hành văn ( cho dù là tình tiết được dựng lên khá đơn giản ... )
Hy vọng được đọc thêm các sáng tác khác .
đăng sơn.fr
- france - 2016
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Thể loại này là bạo lực, nên cấm đến dưới 20 vào xem. Độ tuổi đó mới đủ nhận định được câu truyện theo hướng của nó.
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Chào bạn, truyện của bạn có một số chi tiết hơi nhạy cảm, đề nghị bạn thêm dòng cảnh báo lứa tuổi và nội dung nhé!
Cảm ơn bạn đã tham gia Website!