- Truyện ngắn: Chỉ là người dưng, mãi là người dưng…
- Tác giả: Xun Ni
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.243 · Số từ: 2027
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Diễm Tuyệt Tử Nguyệt Rika
Truyện ngắn: Chỉ là người dưng, mãi là người dưng…
Em mệt lắm…
Khi em nói mà chẳng ai nghe…
Em cô đơn…
Mà Không thể có một người ở bên…
Nhớ anh…
Tôi và anh quen nhau đến giờ là hai năm, chỉ từng đấy thời gian thôi nhưng chúng tôi rất yêu nhau. Anh đẹp trai, học giỏi lại ấm áp tôi thì ngược lại hoàn toàn học không giỏi còn hay cái bướng anh. Cuối cấp ba, tôi gặp lại cô bạn cũ lúc trước chúng tôi rất thân nhau nhưng bây giờ thì không vả lại tôi rất ghét cô ta. Vì sao ư? Vì cô ta đã từng thích anh – Phan Minh. Cô ấy chuyển vào lớp tôi, thật không may thầy lại xếp cô ngồi cùng bàn với tôi, chẳng lẽ thầy không biết chúng tôi là tình địch sao? Cho dù cô có cố bắt chuyện với tôi đi chăng nữa tôi cũng không thèm đáp lại còn cho cô một ánh mắt sắc lạnh hình viên đạn. Cuối giờ tôi hẹn cô ra sau trường.
“Cậu đến đây làm gì? Không phải cậu còn thích Phan Minh đó chứ? Cậu muốn dành Minh với tôi?” – Tôi nhìn vào cặp mắt tỏ ra vô tội của cô mà càng tức.
“Tớ… Tớ…. Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Dù cho cô có cố gắng chối đi chăng nữa, tôi biết, biết rõ cô vẫn còn thích anh dù cho đã qua một năm rồi nhưng tình cảm cô dành anh lại không đổi. Tôi đưa cho cô lời cảnh cáo.
“Tốt nhất cậu đừng nghĩ sẽ cướp anh ấy đi.”
Trong một góc khuất có một con người đã nghe toàn bộ câu chuyện giữa họ. Tôi đi vào lớp cố tỏ ra như bình thường không có gì xảy ra. Anh đi đến cạnh tôi.
“Dù có bất cứ chuyện gì anh mong em sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em.” – Anh cười nhẹ rồi tiếp tục nói. “Em đừng đối xử với Thiên Trang (tên cô) như vậy nữa.”
Đúng thật anh hôm nay lạ lắm không giống thường ngày. Trong lòng tôi mênh mang một nỗi lo lắng, tôi ngồi vào bàn liếc xéo cô, tôi nghĩ rằng anh khác lạ như thế là do cô, không phải cô đã nói gì với anh. Tôi cấu ghắt hỏi cô.
“Cậu nói gì với Minh rồi?”
“Tớ… Không có.”
“Cậu còn cãi.”
Tôi định cho cô cho một bài học nhưng có một cánh tay rất mạnh nắm chặc cổ tay tôi, từng mạch máu dường như tắt lại. Tôi quay người sang là anh. Từ đó tôi vẫn là bạn gái của anh nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không còn như trước nữa.
Chiều nay lớp tôi có tiết học ngoại khóa. Tôi sơ ý làm cô ngã nên cô giáo cho cô nghỉ. Cô đi vào lớp học thấy anh đang đứng ở cửa.
“Nói chuyện chút đi.”
“Cậu có chuyện gì à?” – Linh cảm của con gái và biểu hiện của anh cô biết sẽ chẳng có chuyện lành gì.
“Cậu hãy chuyển đi. Cậu nghĩ tớ ích kỉ cũng được, tớ không muốn vì cậu mà Nhi buồn.”
“Tớ…” – Cô biết, cô cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà cô phải dời xa anh thêm lần nữa. Lần nào cũng vậy, đều là vì tôi mà anh đuổi cô đi lần nữa.
“Anh biết không, người con gái đôi khi chẳng cần gì hết. Họ chỉ cần là một phần trong trái tim ai đó. Được thừa nhận và công khai với tất cả mọi người.” – Cô nghẹt ngào nói như muốn khóc.
“Tớ… Tớ.”
“Có nhiều người bảo tớ ngu ngốc lắm khi yêu cậu nhưng tớ vẫn cứ yêu cậu không mong được cậu chấp nhận chỉ cần cạnh cậu là được.” – Cô không kìm chế được nước mắt, những dòng nước nóng lăn dài trên má.
Ở phía tôi, tôi xin cô giáo cho nghỉ sớm một chút vì thấy có lỗi với cô, không biết cô sao rồi, tôi muốn xin lỗi cô. Đi vào lớp đập vào mặt tôi là hình ảnh anh đang ôm cô thắm thiết.
“Hai người… Làm gì vậy?”
“Nghe anh nói đã.” – Anh buông cô ra.
Tôi bỏ chạy thật nhanh đi không muốn nhìn thấy nữa. Tôi muốn quên hết tất cả.
“Anh theo cậu ấy đi.”
“Không sao đâu.”
Tối hôm đó anh nhắn tin, gọi điện cho tôi nhưng tôi đều không trả lời. Anh viết một bức cài vào cổng nhà tôi.
Sáng hôm sau…
Hôm nay tôi sẽ theo mẹ vào miền nam, mở cửa ra thấy bức thư của anh, tôi không đọc nhét vào vali. Trên máy bay tôi liên tục nghĩ về anh. Tôi biết, nếu không có tôi anh và cô mới là một cặp, thứ gì không phải là của tôi thì mãi không thuộc về tôi. Chẳng mấy chốc tin tôi chuyển trường đã lan ra cả lớp, anh nghe được tin rất đau, rất đau, trái tim như bị xé ra ngàn mảnh.
Năm năm sau…
Cái ngày tốt nghiệp đại học cũng đến, tôi tốt nghiệp với điểm số dẫn đầu toàn trường. Tôi tổ chức liên hoan tại quán ăn ven đường. Nhớ lại lúc tôi quen anh tôi bắt anh nửa đêm đến quán ven đường mua bánh gạo cay cho tôi, anh không do dự, không kêu tôi phiền phức mà lập tức đi mua cho tôi. Cứ ngỡ bánh gạo cay chỉ có ở Hà Nội nhưng Sài Gòn cũng có một quán như vậy. Đến đây, tôi gặp ai khá giống anh, tôi tự cho dành đã năm năm chắc anh không còn giống như trước nữa, chỉ là tôi nhìn nhầm. Người con trai đó đến gần tôi.
“Lâu rồi không gặp. Em thế nào rồi?”
“Anh biết không những lúc không có anh bên cạnh, không còn ai che chở cho em như trước nữa, không còn ai cho em xả giận nữa em rất cô đơn. Em muốn kể cho anh nghe trong suốt những năm tuổi trẻ ấy em đã sống rất cực nhọc anh biết không.” – Trái tim tôi như chảy giọt máu vậy những dòng suy tư cứ thế gieo trong đầu tôi. Tôi muốn nói, nói hết cho anh những ngày không anh bên cạnh tôi như suy sụp hoàn toàn.
“Vẫn ổn. Chỉ là đã khóc ướt mi, tự đày đọa vì nhớ anh quá nhiều. Trở nên bất cần, hồn nhiên, xa lạ. Dù sao cũng quên được anh rồi.”
“Em quên hết cũng tốt.”
Tôi cười dù rất đau nhưng vẫn tỏ ra ổn.
“Ừ.”
“Chắc anh cũng cưới Thiên Trang rồi nhỉ?”
“Tụi anh đang hẹn hò thôi.”
Dù đã quên anh nhưng sao tôi đau thế, đau lắm, rất đau.
Cô đến nhìn thấy tôi ngay lập tức nụ cười trên môi dập tắt. Đã lâu lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với tôi.
“Hai người tự nhiên. Em đi với đám bạn đây.” – Dù không muốn nói ra những lời này mà tôi vẫn phải nói đấy thôi. Tôi rất yêu anh, tự cho rằng mình đã quên anh nhưng thật ra từng giờ, từng phút chưa bao giờ quên anh.
Tôi đi, ngồi vào bàn nói chuyện vui vẻ với mấy đứa bạn đôi khi lại liếc nhìn anh. Anh uống rất nhiều rượi đến nỗi say nhẻm, lần đầu tôi thấy anh vậy. Thấy anh gục xuống bàn định ra đỡ anh thì cô đã vội đỡ anh đi “Phải anh bây giờ là bạn trai của Thiên Trang mà, mình chẳng còn là gì nữa”
Cô đưa anh về trên taxi anh liên tục gọi “Nhi… Anh nhớ em… Nhi à…” Anh chẳng nào hay người con gái bên anh đang cảm thấy tổn thương, trái tim cô nhói lên từng cơn thật sự rất đau bao năm được anh chấp nhận cho cô ở bên cạnh cô đã thấy vui rồi. Cô Không thể nào cố chấp giữ mãi anh bữa, anh chỉ đang thương hại cô thôi. Ở bên anh nhưng trái tim anh không hề thuộc về cô. Cô để một lá thư vào túi anh.
“Bác ơi! Cho cháu xuống.” – Cô gọi nhẹ nhàng không muốn đánh thức anh chỉ đủ cho bác tài nghe.
Cô xuống xe bước đi dưới phố đêm khá đẹp, lung linh. Cô đi đến quán hồi nãy.
“Nhi.” – Cô cười nhẹ. “Tớ có chuyện muốn nói, cho tớ chút thời gian không?”
“Cậu muốn nói gì? Đúng như cậu muốn rồi còn gì.” – Tôi vẫn sắc lạnh như cái ngày cô xen vào giữa tôi và anh.
“Một chút thôi.” – Cô như khóc, vẻ mặt đáng thương, tội lỗi là thứ tôi ghét nhất ở cô.
“Đi thôi.” – Tôi dẫn cô ra một góc khuất cách đó khá xa.
“Nói đi.”
“Phan Minh…”
“Nếu liên quan đến Phan Minh thì chẳng có gì để nói.” – Tôi đã chẳng còn gì với anh nữa, tốt nhất sẽ không còn gì với nhau sẽ tốt hơn. Tôi bỏ đi có cánh tay yếu ớt cố giữ tôi lại.
“Chuyện lúc đó là Phan Minh đã nói tớ nên dời khỏi trường. Anh ấy không muốn vì tớ mà cậu sẽ buồn, Minh từ chối tình cảm của tớ rồi…”
Thiên Trang chưa nói xong tôi lấy trong túi áo ra bức thư “Anh cứ tưởng đã nắm được bàn tay em thì trái tim sẽ hướng về nhau mãi nhưng cuộc đời vốn nhiều ngang trái, yêu một người khó quá đúng không em? Để yêu một người thì cả hai phải nắm tay, đi một đoạn rất đường dài, rất trắc trở. Chứ còn để hết yêu chỉ cần một người dừng lại, quay đầu rồi lùi một bước là xong. Anh chỉ muốn nói là: Anh yêu em đừng nghi ngờ tình cảm của anh” Vừa đọc xong tôi vội chạy đi tìm anh tại sao tôi không sớm nhận ra chứ.
Két…
Một chiếc xe dừng lại tông trúng cô gái đó. Máu le lét trên đường, cô vội chạy ra gọi xe cấp cứu cho tôi. Xe đưa tôi vào bệnh viện cô cũng đi theo. Các bác sĩ cố gắng làm hết ở trong phòng. Một người đi ra.
“Bác sĩ, Nhi… Nhi sao rồi?” – Cô bật khóc ướt đẫm mĩ.
“Cô ấy có khối u mắt phải thay một đôi mắt mới nếu không sẽ chết. Nhưng chúng tôi không còn đôi mắt nào phù hợp với cô ấy.”
“Vậy lấy cặp mắt của tôi đi.”
“Không được nếu thay mắt của cô, cô sẽ chỉ sống được vài ngày.”
“Không sao hết.”
“Chúng tôi không thể làm thế.”
“Xin hãy giúp tôi. Là tôi đã hại cô ấy thế đã đánh mất tình yêu và thanh xuân của cô. Làm ơn đi.”
“Cô đi theo tôi làm thủ tục.”
“Cảm ơn bác sĩ ạ.”
Cuộc phẫu thuật diễn ra bình thường. Cô được đưa về nhà làm đám tang còn anh sau cái chết của cô thì bỏ đi không ai biết cũng như liên lạc với anh.
Một năm sau…
Tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn, nghe mọi người kể lại mọi việc. Tôi cảm thấy hối hận về việc của cô. Tại sao cô luôn nghĩ cho người khác? Luôn tốt bụng thế? Tôi chẳng bằng một phần của cô, chẳng bằng chút nào. Tôi được cô y tá đưa cho một bức thư “Còn yêu sẽ còn gặp”. Nét chữ này không ai khác mà là anh. Tôi sống lại một lần nữa, bắt đầu làm lại tất cả, thật vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới. Tôi đã từng một thời yêu điên cuồng đến ngây dại, chỉ bên cạnh anh là tôi cảm thấy sung sướng, chỉ được yêu thôi là không còn quan tâm gì nữa. Dù cho trái tim nhiều lần đau đớn, nhói buốt đến bật khóc vậy mà vẫn không có cách nào buông bỏ được.
Cuộc sống này ngắn lắm…
Cười thật to…
Hôn thật chậm…
Yêu thật chân thành…
Và sẵn sàng thứ tha…
“Trái đất này thật sự tròn lắm, có yêu còn gặp nhau”
Táo Ngọt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4477
Lỗi sai cơ bản là đây chứ đâu: Lẫn lộn ngôi kể hết cả rồi bạn ạ!
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Mấy kí tự đặc biệt này (—), em vui lòng sửa lại thành dấu gạch ngang như này (–) cho chị nha!
Ngoài ra không viết số mà thay vào là viết chữ: 5 năm, 1 năm,...
Cảm ơn em.
Du (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 160
Mọi người đọc dùm rùi cho e ý kiến nha.