- [Truyện ngắn] Cinderella, giày ngươi mua ở đâu?
- Tác giả: thuyvansataka
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.914 · Số từ: 2425
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Phúc Lương Tee Uyen Lam
[Truyện ngắn]
Cinderella, giày ngươi mua ở đâu?
Bắt đầu:
Ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có một cô con gái, tên là Lọ Lem…
Lẹ Lem sống với Mẹ ghẻ, và hai người chị gái cùng cha khác mẹ, chị cả là Lọ Nồi, còn em là Lọ Mực. Lọ Lem khi lớn đã từng nghĩ: Qủa nhiên, vô văn hóa thật đáng sợ…
Lọ Lem không thích tên của mình, hai bà chị của cô cũng không thích, nhưng biết sao được, cha cô bệnh nặng qua đời, trao hết trách nhiệm cho mẹ ghẻ, mà mẹ ghẻ trình độ học vấn không cao lắm, cho nên, cứ như vậy, cái tên của ba chị em đã trở thành một vết bẩn không thể xóa nhòa, một vết thương lòng lớn trong tâm hồn trẻ…
Lọ Lem từ nhỏ thật thông minh, thật chăm chỉ, nàng cũng rất nhân hậu.
Lo Lem bị mẹ ghẻ ruồng bỏ, coi như người ở trong nhà, còn hai chị được sống trong cảnh giàu sang sung sướng, có áo đẹp váy xinh, được tình thương của mẹ bao bọc.
Nhưng dù vậy, Lọ Lem cũng không ghen tị, không ranh ghét ai, nàng thương hai chị và mẹ ghẻ, vì họ, là người thân duy nhất mà nàng có, là điều duy nhất nàng hơn những người khác đấy.
Tất nhiên, không ghét thì không ghét, Lọ Lem trưởng thành rồi, nàng cũng học được cách để giải tỏa căn thẳng trong lòng. Vì sao căng thẳng? Đơn giản vì, Lọ Lem kế thừa gen của cha, còn hai chị nàng lại kế thừa ý chí của mẹ ghẻ, vô văn hóa đến phút cuối cùng…
“Lọ Lem, mày giúp tao buộc cái nơ coi!” Lọ Nồi ở trong phòng gào thét.
Lọ Lem thong thả bỏ chiếc khăn lau bàn dơ bẩn trên tay, thấy Lọ Nồi gấp gáp gào thét inh ỏi, Lọ Lem cũng bỏ ý định đi rửa tay. Nhanh chân chạy vào phòng chị, thấy Lọ Nồi đang loay hoay với cái nơ thắt lưng. Lọ Lem thở dài trong lòng: Bảo giảm béo mà không nghe, xem đi, béo cùng heo nái xưng huynh gọi đệ!
Lọ Nồi thấy Lọ Lem lấp ló nhìn mình, tức giận trong lòng, ghen ghét nhìn dáng người ‘Việt Nam’ (Chữ S) của nàng, la hét: “Còn lề mề cái gì, mày qua đây buộc chặt giúp tao, hôm nay ta phải đi xem mắt đấy! Ảnh mà không ưa tao, thì mày chết!”
Nghe vậy, Lọ Lem càng thêm bi thương, nghĩ: Vậy hôm nay nàng chết chắc rồi =.= Chưa nói vẻ bề ngoài, thời đại luôn chú trọng vẻ đẹp nội tại của tâm hồn, nhưng có vẻ, nét đẹp bên ngoài của Lọ Nồi ăn đứt cái tiềm ẩn bên trong, dù bên ngoài cũng xấu đâu xấu đớn, xấu đến gây hại cho ánh mắt người xem…
Lọ Lem giúp Lọ Nồi buộc nơ, nghe Lọ Nồi vì buộc quá chặt mà thở hổn hển, lưỡi thè lè ra trông thật kinh, Lọ Lem không khỏi nới lỏng chút, lại bị Lọ Nồi trách mắng: “Con ở kia, tao bảo mày thắt chặt cơ mà, chặt thế quái nào mà tao thở được kiểu này? Hay mày muốn tao xấu trước mặt anh ấy? Mày ăn gan hùm mật gấu rồi!!!”
Lọ Lem lại căng thẳng, xem đi, sống chung với loại người như vậy, nàng dây thần kinh cần chế độ giảm sốc và tính đàn hồi cao vượt trội một người bình thường đấy!
Lọ Lem hỏi: “Chị, thế chị muốn chết trước khi gặp anh ấy sao?”
Lọ Nồi mặt đỏ lên, quát: “Ý mày nói tao mập đúng không?! Mày quá lắm rồi! Tao muốn mách mẹ!!!”
Lọ Lem thật mệt mỏi, thà bắt nàng chạy quanh nhà hai mươi vòng còn hơn cùng hai bà chị này nói chuyện.
“Rồi, rồi, chị à, em thấy chị không cần quá gồng mình ép đống mỡ trước bụng, nếu không một lúc đi xem mặt, chị làm sao mà ăn được? Huống chi, chị không xấu, chỉ cần sửa một chút là đã khác chị thật nhiều!”
… Đúng vậy, chỉ cần bôi bỏ cái đống bê tông trên mặt xuống, ‘xấu đau xấu đớn’ đã có thể thành ‘xấu vừa nhìn’ rồi.
Lọ Nồi nghe vậy không khỏi suy tư năm phút, cuối cùng thấy có lý, lại nghĩ tới Lọ Lem vừa khen mình đẹp, không khỏi tán thưởng: “Mày ánh mắt không sai, tao thật không hiểu bọn đàn ông kia mù hay sao mà chê tao xấu!”
Lọ Lem thật bất ngờ, gì vậy, nàng có khen chị ấy đẹp sao?
Lọ Nồi bản tính tham ăn nên vừa nghe đã bị thuyết phục, bắt đầu kêu Lọ Lem trang điểm cho mình.
Lọ Lem cười cười, mặc kệ là ai, Lọ Nồi hay Lọ Mực, các nàng đều có một điểm đáng yêu chung, đó chính là thật ngốc.
Lọ Nồi trông ưa nhìn hơn dưới bàn tay của Lọ Lem, nhưng Lọ Nồi cũng không cảm kích, ngược lại âm thầm ghen tị nhan sắc của nàng: “Tại sao mày có thể đẹp đến thế! Dù bị giấu dưới lớp áo đê hèn.”
Lọ Lem ngẫm nghĩ, thấy khả năng chỉ có một: “Có khi là do em làm việc nhiều, dáng người tốt hơn mấy chị?”
Lọ Nồi nghe vậy, khó được gật đầu đồng ý, nhưng vẫn khinh thường Lọ Lem: “Hừ, mày là con ở trong nhà này, làm việc nhiều là đúng, như tao, đời nào mẹ cho đụng đến một ngón tay? Mày cũng chỉ được dáng người, nếu tao ốm lại, đẹp hơn mày chắc!”
Lọ Lem gật gật đầu, nàng cũng thật thích mình đẹp, chị cũng vậy, đã vậy Lọ Nồi thích nói thế nào cũng được, chị ấy vui là tốt rồi, la hét um nhà thì nàng căng thẳng lắm.
Vài ngày sau, cuộc đi xem mắt đã có kết quả chính thức, hiển nhiên, kết quả là Lọ Nồi mất cả tuần để không nổi trận lôi đình quát mắng người khác, mà nguyên nhân chấm dứt là bởi vì…
Hoàng tử muốn chọn vợ!
Lọ Lem khi biết tin này, xen lẫn vui buồn nhìn ra phiến cửa sổ được nàng lau bóng loáng, nghe dưới lầu om ỏi tiếng hai chị cãi nhau vì trang sức, quần áo đẹp, nàng lại nhìn bản thân mình…
Trước giờ, Lọ Lem vẫn luôn tự ti về mình, nàng chỉ có chuột, chim chóc làm bạn. Khi căng thẳng, nàng chỉ có bọn chúng kể hết nỗi lòng. Lọ Lem cũng ấm ức chứ, nàng từng nghĩ, nếu cha và mẹ còn sống, thì tốt biết bao…
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong những lúc mủi lòng, khi nàng bị la mắng đánh đập thậm tệ, hôm sau, Lọ Lem lại có thể tìm lại cho mình nụ cười, che giấu những giọt nước mắt tủi hờn trong đêm đen vắng lặng.
Lần này, nàng có cơ hội sao? Nàng có cơ hội đến chứ? Không cần hoàng tử, nàng, chỉ muốn một lần trở thành một ‘Lọ Lem’ nàng hay mơ mộng, trở thành công chúa một lần như bao cô gái khác!
Đang lúc Lọ Lem âm thầm quyết tâm, thì giọng mẹ kế vang lên, trong bóng tối nghe thật rợn người, và lạnh thấu. Lọ Lem nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán, môi nàng tái nhợt, làn da vàng vọt thiếu chất nay càng thêm trắng, trông nàng thật đáng thương.
Mẹ kế giọng nói trong căn phòng bé vang vọng: “Mày không được đi đâu hết! Ở nhà mà quét sạch nhà cửa cho tao!”
Nước mắt nàng chảy xuống, quét dọn? Lọ Lem chưa từng ngừng nghỉ làm, Lọ Lem chưa từng nghĩ rằng bản thân là ai, nhưng nàng cũng có mơ ước, nàng cũng có hoài bão, nàng cũng có hi vọng vào tương lai…
Chính những điều đó, đã khiến nàng có thể mỉm cười mỗi buổi sáng. Nhưng hóa ra, nàng không có tư cách mơ ước, không thể có hoài bão, cũng chẳn có hi vọng nào ở tương lai… tất cả đều do nàng mộng tưởng! Đều là ảo giác! Ảo giác!
Những sinh vật nhỏ vây quanh Lọ Lem, bọn chúng an ủi nàng, nhưng nàng chỉ khóc.
Đừng ai bảo Lọ Lem yếu đuối! Vì không ai có thể sống kiên cường hơn Lọ Lem rồi!
Nếu ngay cả khóc, nàng cũng không thể, thì Lọ Lem đã chết…
“Lọ Lem, đừng khóc…” Một giọng nói già nua lại tràn ngập sức sống vang lên, như đốt sáng cả căn phòng, đốt sáng tâm linh mây mù của Lọ Lem.
“Ta là bà tiên đỡ đầu cho con, đừng khóc, con còn có ta!” Bà tiên hiền từ vuốt ve mái tóc vàng hơi khô quắt của Lọ Lem.
… Bà tiên đỡ đầu? Lọ Lem, cũng có người thân sao…
“Con buồn vì không được đi dạ hội sao?” Bà tiên hỏi.
Lọ Lem lắc đầu, nàng cười lau đi nước mắt: “Con muốn đi, nhưng không buồn vì không được đi, con buồn vì ngay cả quyền được tham dự con cũng không có.”
Bà tiên đau xót lắc đũa thần, đũa phát sáng tạo ra trên không trung những đóm bạc lấp lánh, thật thần kỳ, thật mỹ lệ…
Lọ Lem nhìn chằm chằm đóm sáng, như phát hiện điều gì vui thú, nàng phát hiện, hóa ra, điều đáng buồn nhất là khi ta không còn hi vọng nào về cuộc sống… Nàng quyết định, sẽ không khóc nữa, Lọ Lem sẽ một lần, thử cố gắng giành giật hạnh phúc về tay mình…
Nàng đã sai, nàng lựa chọn con đường phản kháng sai lầm, nàng tự ti là sai lầm! Nàng hơn ai khác, đều có quyền tranh đoạt hạnh phúc, không thể nhường nữa, những gì nàng còn sót lại, chính là sinh mệnh nàng, sinh mệnh thiêng liêng của cha mẹ nàng ban tặng, không cho ai khác, mà chỉ vì nàng, Cinderella!
Cha, mẹ! Lọ Lem, chắc chắn sẽ không làm hai người thất vọng nữa!
“Bà. Con có thể, đến dạ hội kịp sao?”
Bà tiên kinh ngạc: “Lọ Lem, con tính mặc đồ như vậy sao?” Bà dùng đũa chỉ vào bộ đồ rách nát, chấp vá của nàng.
Lọ Lem ngượng ngùng, “Cũng không sao, con chỉ muốn nhìn hoàng cung tráng lệ ra sao, nhìn thấy thế giới này còn điều gì con chưa từng nhìn thấy, chỉ như vậy…”
Bà tiên cười: “Con muốn nhưng ta không cho phép!”
Lọ Lem nhíu mày, nàng không thất vọng, chỉ là lòng nàng cảm thấy tức giận, vì sao cả bà cũng muốn ngăn cản nàng, nàng có hi vọng gì to tát chứ?
Bà tiên ho nhẹ: “Dù gì cũng là tiên, ta phải cho con biết, tiên sinh ra là để thực hiện ước nguyện cho những đứa trẻ ngoan, dũng cảm đấy!” Vung đũa, mọi thứ đang tỏa sáng, Lọ Lem cả người bao phủ bởi đóm sáng thần kỳ.
Đợi Lọ Lem mở mắt, nàng đã khoác lên mình bộ đầm xanh mỹ lệ. Mái tóc vàng phát óng ả, búi lên bởi chiếc vương miện bạc. Làn da bệnh trạng trở nên mịn màng, Lọ Lem, như được tái sinh.
Bà tiên lại cau mày, vung tay liên hồi, không gian biến đổi, Lọ Lem đã đứng ở bên ngoài, xung quanh nàng, lần lượt xuất hiện, cỗ xe ngựa bí đỏ, kỵ sĩ chuột cùng bác đánh xe chim sẻ.
Bỗng, Bà tiên nhìn chân nàng, Lọ Lem vươn chân, hóa ra, nàng còn mang đôi hài vải rách rưới.
Bà tiên thần bí cười: “Đây, sẽ là món quà vận mệnh cho con!”
‘Phanh’
Đôi hài vải đã trở thành chiếc giày thủy tinh lấp lánh. Bị đẩy lên xe, bên tai chỉ nghe thấy lời dặn dò của bà: “Đi đi, tìm hạnh phúc thuộc về con. Và nhớ, phép màu sẽ biến mất lúc 12 giờ, hạnh phúc là phải tranh thủ nắm bắt đấy!”
“Con đã biết!” Lọ Lem phất phất tay, mắt nhìn về phía cung điện, trong phút chốc đó, ánh mắt nàng như chứa cả bầu trời.
—————
Thuyvansataka (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 595
Đã biết ~ Đợi ra phần tiếp theo Vân sẽ sửa luôn! *Nhe răng* Chiều lòng nàng là bổn phận của ta mừ ♥~
Hà Kiều Ly (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 344
Cái từ nam nhân làm mình hơi tụt cảm xúc, truyện phương tây mà có từ này là không hợp bối cảnh a. Truyện dễ thương hài hước lắm a~
Tee (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4557
phanh!!:))
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Lọ Lem này thật đặc biệt! :v :v :v