Con mèo
Thích Theo dõi Đề cử
Con mèo
4.2 (83.2%) 25 votes

Đọc truyện: Con mèo
Bút danh: Mọt
Thể loại: Truyện ngắn cuộc sống
Giới hạn độ tuổi: K

***

 

Nhà tôi có nuôi một con mèo mà tuổi của nó còn lớn hơn cả tuổi của tôi: tôi mười lăm, nó mười bảy. Mắt nó đã mờ, tai nó đã điếc, suốt ngày chỉ thấy nó nằm ườn ra phơi nắng, đến bữa thì vào ăn cơm. Nó ăn không nhiều, chỉ một chút cá trộn với một chút cơm, thế là xong bữa. Mẹ tôi bảo, loài mèo không được trung thành với chủ như loài chó nhưng con mèo này lại không rời bỏ nhà mình vào những ngày khó khăn nhất. Một đời nó gắn bó trung thành, đến lúc nó cần được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già rồi.

Lớp tôi đón một thành viên mới, một đứa con gái đen nhẻm, đôi mắt lờ đờ phảng phất nét thiếu ngủ. Đến khi cậu ta được xếp ngồi xuống cạnh tôi, tôi nhận ra cậu ta rất giống một con mèo, nhưng là một con mèo lười như vừa chui từ bãi rác nào đó lên. Da mặt cậu ta đen đen nhưng tôi không biết là do cháy nắng hay do hàng tầng ghét bẩn, bụi bặm, mồ hôi cáu lại lâu ngày. Không những vậy, ở khóe mắt cậu ta, tôi thoáng nhìn thấy hai cục rỉ mắt to bự. Quần áo cậu ta nhăn nhúm, nhàu nhĩ, có nhiều vết ố vàng tôi nghĩ đã tồn tại ở đó hàng tuần nay rồi. “Đến con mèo nhà mình còn sạch sẽ hơn cậu ta gấp chục lần” – Tôi thầm nghĩ.

Tôi không quá thân thiết với con mèo ở nhà. Có thể tôi không thích động vật hoặc cũng có thể con mèo nó không thích tôi. Nhưng nó lại rất quấn mẹ tôi. Lạ thay là tai nó điếc mà không hiểu sao mỗi khi nghe tiếng bước chân của bà, hai tai nó lại dựng lên, động đậy. Rồi nó sẽ chạy đến dụi đầu vào chân mẹ tôi để bà bế nó lên, vuốt ve bộ lông mà chỉ cần một lần đưa tay cũng có thể rụng ra cả nắm. Và lần nào cũng thế, khi ôm con mèo, mắt mẹ tôi lại hướng về phía bàn thờ cha tôi. Tôi nhớ lại câu chuyện mẹ tôi từng kể: Con mèo này vốn là do cha tôi nhặt được ở dưới gầm cầu mang về cho mẹ tôi nuôi. Ngày đầu về, lông nó ướt nhẹp, bết lại, hai mắt toét nhèm, kêu không ra tiếng. Ấy vậy mà giờ nó đã mười bảy tuổi rồi. Ngày cha tôi mất do tai nạn giao thông, con mèo ấy nó cứ đi vòng quanh quan tài cha tôi, ngồi bên cạnh mẹ tôi trong suốt đêm chuyển cữu. Người ta bảo, con mèo này sống có tình có nghĩa.

Thật ra, nếu trừ bỏ vẻ ngoài bẩn thỉu, lôi thôi, Trang (tên cô gái ngồi cạnh tôi) cũng có thể coi là một cô bé dễ thương. Nhất là đôi tay cậu ấy, nó nhỏ nhắn, khá mũm. Mỗi khi cậu ấy nắm tay lại, tôi thấy sao mà giống bàn chân mèo khẽ quặp lại đến vậy?

Song đó chỉ là bề nổi, sự thật mà trước giờ tôi vẫn không để ý: Trang chưa bao giờ phô bày lòng bàn tay của cậu ấy ra trước mặt người khác. Nhưng trong một lần Trang vô ý, tôi đã vô tình nhìn thấy lòng bàn tay ấy, một lòng bàn tay chằng chịt những vết sẹo, dày hơn nhiều những bàn tay khác vì chai sần. Và khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng của tôi nhìn chằm chằm vào tay mình, Trang nhanh chóng hiểu nguyên do. Cậu ấy ngượng ngùng nắm chặt tay lại, đôi mắt thiếu ngủ hiện rõ vẻ bối rối.

Tuy nhiên, sự việc đó cũng không đọng lại trong tâm trí tôi lâu khi mà hàng ngày tôi luôn phải nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi và ngủ gục trong lớp của Trang. Kỉ luật, cảnh cáo… những hình phạt ấy dường như không đủ để ngăn cách cậu ấy với giấc ngủ. Một lần trong giờ Toán, tôi đã lay lay vai Trang:

– Này, cậu dậy đi, thầy đang xuống đấy.

Quả thực Trang có dậy, nhưng chỉ là một cái hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng cặp mắt lờ đờ rồi sau đó cậu ấy lại gục xuống bàn. Giây phút ấy, tôi chợt hiểu, có lẽ tôi với Trang không bao giờ có thể làm bạn.

Con mèo nhà tôi đã mất tích gần một tuần nay. Mẹ tôi nói, chắc nó đi thật rồi, hoặc có thể nó bị bọn trộm chó mèo bắt đi mất. Song không hiểu sao, tôi tin mẹ tôi và chính bản thân tôi cũng nghiêng về giả thiết đầu tiên hơn. Nói nghe có phần kì ảo nhưng tôi nghĩ, một con mèo sống tình nghĩa như nó, ra đi vì nghĩ bản thân đã quá già, không thể giúp gì cho chủ nữa nên quyết định đi chọn nơi để chết.

Nắng chiếu vàng ươm cả sân. Gió thổi cuốn theo những chiếc lá xà cừ bay xào xạc trên khoảng sân nhỏ. Cảnh còn đấy, chỉ là vắng bóng con mèo rồi.

Mắt tôi như dán vào khoảng sân vắng. Hình như, mảnh sân nhỏ của nhà tôi rộng lớn hơn trước rất nhiều, Lòng tôi chợt trào lên cảm giác mất mát.

Ba ngày rồi Trang không đi học. Là lớp trưởng, tôi được lớp cử đến thăm cậu ấy.

Tôi đi theo địa chỉ ghi trên danh sách học sinh của lớp đến một căn nhà, tôi không biết có nên gọi nơi tồi tàn đó là nhà không nữa. Đang ngập ngừng, tần ngần đứng trước cửa căn nhà ấy thì đằng sau tôi chợt vang lên tiếng nói:

– Cháu tìm ai?

Tôi vội quay người lại, đối mặt với tôi là một người phụ nữ tuổi trạc năm mươi:

– Cháu chào bác. Cháu là lớp trưởng lớp 9a1, thay mặt cả lớp cháu đến thăm Trang.

Người phụ nữ tiến lên trước tôi, mở cửa:

– Cháu vào đây. Ngần ấy năm đi học, cháu là người bạn cùng lớp đầu tiên đến thăm Trang khi nó bị ốm.

Tôi bước vào căn nhà tồi tàn. Đúng như tôi đoán, bên trong căn nhà chẳng có gì đáng giá. Và trên chiếc giường con đặt ở góc tường, Trang nằm như lọt thỏm giữa đống chăn, giẻ, quần áo. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường của Trang, cầm lấy bàn tay cậu ấy. “Nóng quá, như một hòn than vậy. Rốt cuộc, cậu đã đi làm những công việc gì vậy Trang?”

Qua lời kể của mẹ Trang, tôi được biết hai người không phải mẹ con ruột. “Bác gặp Trang trong một đêm đi nhặt ve chai. Hà Nội khi đó đang là đầu đông, không đến mức rét cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ để một đứa trẻ sơ sinh quấn trong một lớp tã mỏng phải thâm tím lại vì rét. Bác không có con, ngần ấy năm, bác coi Trang như con đẻ của mình. Cũng ngần ấy năm, nó chưa một lần xin bác bất cứ điều gì. Gần hai năm nay nó lao đi làm thêm, bác cản, một đứa trẻ chưa hết cấp hai như nó, ai nhận, mà nếu nhận cũng sẽ bị bóc lột nặng nề. Vậy mà nó chỉ cười, nó bảo rằng con muốn đỡ đần mẹ. Bác cản không được.”

Tôi cầm chiếc khăn đã khô trên trán Trang đi dấp ướt lau mặt cho Trang rồi gấp lại đặt lên trán cậu ấy. Nhìn Trang nhắm nghiền mắt trên giường, nhìn sang mấy vỉ paracetamon trên đầu giường… sống có tình nghĩa, một cô bé mới mười lăm tuổi như Trang…

Ngày Trang đi học trở lại, tôi như thấy có gì đổi khác. Ngồi cạnh Trang, tôi như thoáng thấy máu hồng trên má cậu ấy và một nụ cười, thầm kín lắm, nở trên môi cậu.

Ngoài kia, nắng choàng lên sân trường một màu vàng ươm, gợi tôi nhớ đến khoảng sân có nắng, có gió với bóng một con mèo nằm sưởi nắng nơi góc sân.

 

Mời các bạn cùng lắng nghe bản Audio Online truyện ngắn “Con Mèo” tại: Radio Online Số 06 – Con Mèo

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

dangson đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

Tuyệt !

 

 

 

 

 

Viết như thế này mới gọi là VIẾT .

 

 

 

đs


dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

Lời Nhắn :

 

 

Nếu cô Mọt không ngại ở khoảng im lặng to lớn nơi cô , trong tương lại, có dịp tôi sẽ viết bài phân tích về 55 phần trăm thứ cảm xúc và thông điệp ở bài văn của cô .

 

 

 

 

 

 

 

đs


Trăng Xanh

Trăng Xanh (1 năm trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 19

Bình luận: 172

Lượt thích: 126

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 20/07/2016

Số Xu: 116

Trăng Xanh đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1492

dangson

Lời Nhắn :     Nếu cô Mọt không ngại ở khoảng im lặng to lớn nơi cô , trong tương lại, có dịp tôi sẽ viết bài phân tích về...

Ôi, thật sự cảm ơn bác dangson. :'(

10 truyện của mọt thì họa hoằn mới được một truyện như vầy thôi ạ. :'( Không dám nghĩ tới việc sau được ai đó "phân tích" truyện nữa. :'(

Với lại mọt im lặng cũng vì là người mới tò te trong web, chưa biết ai với ai cũng chưa biết xưng hô như thế nào nên đành im lặng trước đã. :D


Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1492

Mot

Ôi, thật sự cảm ơn bác dangson. :'( 10 truyện của mọt thì họa hoằn mới được một truyện như vầy thôi ạ. :'( Không dám nghĩ tới việc sau...

Tks Trăng đã đính chính, mọt đi sửa lại luôn. :D
Rất vui được quen biết Trăng. ^^


Loạn Thị

Loạn Thị (1 năm trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 76

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 14

Bài viết của bạn rất sâu sắc. Con mèo và Trang chẳng liên quan gì nhau nhưng hình như mình thấy hai nhân vật này có liên hệ vô hình nào đó. Dù bạn không nói ra nhưng người đọc có thể cảm nhận được điều này. Mình nghĩ đây là một yếu tố đặc sắc trong truyện ngắn của bạn: Ý tại ngôn ngoại.

Nhà tôi có nuôi một con mèo mà tuổi của nó còn lớn hơn cả tuổi của tôi; tôi 15, nó 17.

Câu mở đầu mình xin được góp ý một chút. Nếu bạn thay dấu chấm phẩy bằng dấu hai chấm để "tôi 15, nó 17" bổ sung cho ý phía trước sẽ tạo nên sự liên kết chặt hơn là bạn dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách.

Một điều lưu ý là khi viết văn, trừ khi cần thiết, nếu không những con số như 15, 17 sẽ làm giảm bớt cảm xúc của người đọc. Bản thân mình có một cảm giác khó chịu nhẹ nhẹ nhẹ xíu xíu xíu thôi. :)

Chân thành cảm ơn bạn đã viết truyện ngắn này.

Thân.

Đã chỉnh sửa bởi: Loạn Thị (Xem)

Bài viết của bạn rất sâu sắc. Con mè và Trang chẳng liên quan gì nhau nhưng hình như mình thấy hai nhân vật này có liên hệ vô hình nào đó. Dù bạn không nói ra nhưng người đọc có thể cảm nhận được điều này. Mình nghĩ đây là một yếu tố đặc sắc trong truyện ngắn của bạn: Ý tại ngôn ngoại.

Nhà tôi có nuôi một con mèo mà tuổi của nó còn lớn hơn cả tuổi của tôi; tôi 15, nó 17.

Câu mở đầu mình xin được góp ý một chút. Nếu bạn thay dấu chấm phẩy bằng dấu hai chấm để "tôi 15, nó 17" bổ sung cho ý phía trước sẽ tạo nên sự liên kết chặt hơn là bạn dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách.

Một điều lưu ý là khi viết văn, trừ khi cần thiết, nếu không những con số như 15, 17 sẽ làm giảm bớt cảm xúc của người đọc. Bản thân mình có một cảm giác khó chịu nhẹ nhẹ nhẹ xíu xíu xíu thôi. :)

Chân thành cảm ơn bạn đã viết truyện ngắn này.

Thân.


Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1492

Mot

Tks Trăng đã đính chính, mọt đi sửa lại luôn. :D Rất vui được quen biết Trăng. ^^

Mọt sẽ đăng dần dần. Hi vọng vẫn nhận được sự ủng hộ của trăng và mọi người :D


Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1492

Loạn Thị

Bài viết của bạn rất sâu sắc. Con mèo và Trang chẳng liên quan gì nhau nhưng hình như mình thấy hai nhân vật này có liên hệ vô hình...

Cám ơn sự góp ý của bạn.

Thật sự là hồi mới lên ý tưởng và bắt đầu viết, ban đầu mình định viết hoàn toàn khác, vậy mà không hiểu tại sao truyện lại biến thành thế này. :))

Để mình sửa lại chỗ số trong truyện, mình cũng biết trong văn viết hạn chế viết số mà chẳng hiểu sao lại vẫn sai sót, lại còn sai sót ngay ở câu đầu tiên nữa. :'(


Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1492

Mot

Cám ơn sự góp ý của bạn. Thật sự là hồi mới lên ý tưởng và bắt đầu viết, ban đầu mình định viết hoàn toàn khác, vậy mà không...

Ý định ban đầu của mình là viết một truyện nam nữ yêu đương hường phấn với hình ảnh con mèo - con gái: "Lấy lòng con gái cũng giống như lấy lòng một con mèo, chịu khó cho nó ăn, vuốt ve, yêu thương nó, nó sẽ yêu bạn, dụi đầu vào lòng bạn không suy nghĩ. Nhưng đừng đùa dai với nó, nếu không nó sẽ căn, sẽ cào bạn đến chảy máu". Kiểu dạng đó đó bạn. :))

Hồi đấy mình mới có gấu nên nhiều ý tưởng hường phấn lắm. :)) Hình ảnh con mèo này cũng là mình lấy hình mẫu từ con mèo của nhà gấu mình đấy chứ. :))

Nhưng rồi chẳng hiểu sao không hường phấn nổi. :))


Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1492

Gần đây mình hay viết theo kiểu ban đầu nghĩ một đằng, đến khi đặt bút viết thì viết một nẻo, hoàn thành truyện rồi thì tự hỏi bản thân mà thứ viết ra với những dự định ban đầu có liên quan gì đến nhau không vại? :'(


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 12

95% (335/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 861

Lượt thích: 918

Lượt theo dõi: 247

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 825

Tiến Lực đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Câu truyện này quả thực là một câu truyện rất tuyệt vời! Đối với mình là thế. Mình không rõ nữa, chỉ là, đọc xong cảm thấy trong người có gì đó rất khác lạ. Mình muốn tặng bạn một lời khen và mong bạn có thể viết thêm nhiều  truyện ngắn sâu sắc như thế này.

Ngoài ra, Mọt đọc lại Nội quy Website, Phần III để bổ sung những phần còn thiếu trong cách trình bày truyện ở Website.

Tên truyện:
Tác giả (Bút danh):
Thể loại: (Ví dụ: Truyện ngắn cuộc sống,...)
Giới hạn độ tuổi:
Cảnh báo (nếu có):

Cảm ơn bạn đã tham gia Website! Chúc bạn có những phút giây thật vui vẻ bên gia đình vnkings.com.

(P/s: Mọt hình như là bạn Quỳnh Như Trần?)

Đã chỉnh sửa bởi: Tiến Lực (Xem)

Câu truyện này quả thực là một câu truyện rất tuyệt vời! Đối với mình là thế. Mình không rõ nữa, chỉ là, đọc xong cảm thấy trong người có gì đó rất khác lạ. Mình muốn tặng bạn một lời khen và mong bạn có thể viết thêm nhiều  truyện ngắn sâu sắc như thếnày.

Ngoài ra, Mọt đọc lại Nội quy Website, Phần III để bổ sung những phần còn thiếu trong cách trình bày truyện ở Website.

Tên truyện:
Tác giả (Bút danh):
Thể loại: (Ví dụ: Truyện ngắn cuộc sống,...)
Giới hạn độ tuổi:
Cảnh báo (nếu có):

Cảm ơn bạn đã tham gia Website! Chúc bạn có những phút giây thật vui vẻ bên gia đình vnkings.com.

(P/s: Mọt hình như là bạn Quỳnh Như Trần?)


Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1492

Tiến Lực

Câu truyện này quả thực là một câu truyện rất tuyệt vời! Đối với mình là thế. Mình không rõ nữa, chỉ là, đọc xong cảm thấy trong người có...

Như mình đã trả lời bác dangson, 10 truyện thì họa hoằn có một truyện mình viết được như thế này thôi, nên là mình vẫn đang trong thời kì cố gắng nhiều hơn nữa. :'(

Cám ơn Tiến lực đã nhắc nhở về nội quy, lần sau mình sẽ chú ý.

P/s: đúng là nick fb của mọt là Quynh Nhu Tran ý :D


Vân Tâm

Vân Tâm (1 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 77

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/07/2016

Số Xu: 5

Vân Tâm đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Tôi nhớ tới một cuốn tập truyện ngắn mà ba nuôi tôi đã tặng cho tôi. Đó là những bài dự thi viết truyện ngắn xuất sắc nhất của văn học Việt Nam năm 2009.

 

Tác phẩm của bạn vì sao lại gợi tôi nhớ đến tập truyện ấy? Bởi vì bạn cũng xuất sắc như những tác giả đã đoạt giải kia.

 

Nhưng tôi vẫn thấy cảm xúc hơi thiếu. Tôi vẫn chưa bật khóc mà mới chỉ ngấn chút lệ. Hẳn là do con mèo là yếu tố thừa, cái thứ hai là bạn chưa lột tả chân thật được cảnh cơ cực của Trang.

 

Lấy được nước mắt người đọc tuy dễ mà khó. Không trải qua mà vẫn làm được mới đạt tới đỉnh cao văn chương. Nếu là những truyện sau này của bạn tôi mong rằng mình sẽ bật khóc.


Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1492

Vân Tâm

Tôi nhớ tới một cuốn tập truyện ngắn mà ba nuôi tôi đã tặng cho tôi. Đó là những bài dự thi viết truyện ngắn xuất sắc nhất của văn...

Trước hết, mọt xin cám ơn sự góp ý và nhận xét của Văn Tâm.

Thật sự là đọc đoạn đầu, mình cứ lo ngay ngáy, sợ rằng truyện này mình viết giống với truyện nào đó trong tập truyện ngắn kia để rồi dính vào nghi án đạo văn. :'( Cơ mà may quá, chỉ là mình nghĩ theo hướng tiêu cực thôi. :D

Đây là truyện đầu tiên mình viết theo cách để hai hình ảnh song song như vậy, nên có lẽ ít nhiều chưa được thành công trong việc để người đọc mối liên kết giữa hai hình ảnh (dù rằng có thể vẫn thấy nhưng có lẽ khá miễn cưỡng), nên mình sẽ tiếp tục lưu ý để hoàn thiện dần.

Về việc viết, quả thật là mình không nghĩ nhiều đâu, chưa bao giờ mình nghĩ đến việc lấy nước mắt của độc giả cả. Mình chỉ hy vọng truyện của mình được yêu thích và chạm được đến tâm hồn người đọc, như vậy là chuyện đã hết sức thành công với mình. Bởi mình biết, bút lực của mình chưa đủ, vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Chợt mình nhớ tới hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: "Thơ ơi quặng thải bao lần/ Biết bao giờ mới ra vần kim cương".


Thành Viên

Thành viên online: Trịnh Việt và 33 Khách

Thành Viên: 7246
|
Số Chủ Đề: 1915
|
Số Chương: 5010
|
Số Bình Luận: 14513
|
Thành Viên Mới: Bạch Phượng Cửu