Truyện ngắn (đăng sơn.fr và bạn hữu)
Thích Theo dõi Đề cử
Truyện ngắn (đăng sơn.fr và bạn hữu)
4 (80%) 4 votes
 by dangson.fr - 2016

by dangson.fr – 2016


BÓNG TỐI và ÁNH SÁNG

___________________________________________
đăng sơn.fr & @nguyênhạ

Hai người ngồi đối diện nhau trong cái phòng khách. Cả hai đã giữ yên lặng một chập lâu. Tiếng tích tắc của quả chuông đồng hồ như gõ càng lúc càng lớn hơn. Thời gian tưởng như đang kéo nhau đi rất chậm.

Trời bên ngoài nhả sương khuya. Mùa lạnh vẫn còn dài trong màn đêm ẩm ướt. Dưới ngọn đèn chỉ vừa đủ sáng hai khuôn mặt. Vũ nhìn nét mặt buồn đang cúi xuống của vợ.

Thấy không giữ được sự lặng im quá lâu nữa. Anh lên tiếng:

– Em đang nghĩ gì? Chuyện của mình có nên tiếp tục nữa không?

– Anh nghĩ gì thì cứ nói. Em hoàn toàn theo sự quyết định của anh.

Vũ thấy mình đang tuyệt vọng. Anh muốn đứng lên, thẳng tay tát vào mặt vợ. Chỉ kịp nghĩ đến hành động thô bạo của một kẻ thất học, vũ phu như thế, anh buông thỏng tay rồi lầm lì nhìn vợ:

– Anh nghĩ là mình đã không mang lại hạnh phúc cho em qua bao nhiêu năm qua. Anh đã làm gì có lỗi trong đời sống vợ chồng?

Loan muốn nói, muốn kể về nỗi trống trải của mình khi chồng quá mê say lao đầu vào công việc. Vũ mê công việc và các thành qua của sự nghiệp và đã bỏ quên nàng trong cái thế giới tưởng là nhung lụa sung túc. Về đến nhà khuya lơ, khuya lắc là Vũ đã lăn quay. Vợ trẻ đẹp bên cạnh chỉ như một cái bóng hoặc là một món đồ để trang trí trong căn nhà rộng đầy ấp tiện nghi.

– Em quen với hắn bao lâu rồi?

Nàng cắn môi, bật khóc:

– Hơn năm nay, anh…

– Hắn là ai? Hơn anh ở điểm nào?

Loan ngồi thẳng người, rót cho chồng và cho mình ly nước cam. Rồi nói về nỗi cô đơn của mình khi vò võ hàng ngày ngồi viết và gửi bài trên một vài diễn đàn. Người ấy là một người viết. Hai tâm hồn đã đầy ấp nỗi cô đơn và họ chạm vào nỗi rung cảm để quen nhau.

Người ấy thích viết thư. Nàng mê đọc thư và cũng mê viết. Vậy thôi. Chuyện kết bạn, chuyện ngọt ngào qua câu viết. Vậy thôi.

Mỗi con người đều có một đời sống thân xác và một đời sống tinh thần. Hai cõi riêng có lúc hòa nhập và cũng là một cõi riêng. Rất riêng. Người ta có thể thở hơi thở bằng chữ nghĩa của đầu óc, trí tuệ. Con tim có nhịp đập nào đó mà lý trí không thể xoay sở để kềm giữ.

Có lần, người ấy viết:

“Em hỏi anh: Chúng mình có nên gặp nhau không? Gặp nhau để làm gì? Khi mà em đang có một đời sống hiện hữu, có một mái gia đình vững chắc. Hãy biết rằng, qua câu chữ, anh có tình cảm cho em. Cả hai chúng mình đều có sự ràng buột. Và chúng mình đều không muốn mất những gì mình đang có…”

Nàng viết trả lời:

“Mình đến với nhau muộn rồi. Phải thế không? Nhưng em vẫn muốn gặp anh.”

“Nhưng khi gặp nhau, cũng có thể chúng mình sẽ mất đi gia đình của mình”

Cứ như thế, dùng dằng và họ giận hờn nhau, cãi nhau trên thư từ. Là một người vợ đảm đang, nàng vẫn làm trọn vẹn đầy đủ nghĩa vụ với chồng con nhưng mỗi lần nỗi trống vắng thừa thãi trở lại xâm chiếm, nàng hụt hửng để thấy có thứ gì rất thiếu thốn trong lòng.

Một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng. Một vòng xe ngang phố. Một lời hẹn hò. Hình như cô gái tóc dài thời mộng mơ đã trở về. Hình như giữa cô gái và người đàn bà là một trận chiến. Đôi co, dùng dằng…

Mỗi ngày nàng mỗi buồn hơn. Mùa thu đổ lá theo từng cơn gió cuốn, nàng thẩn thờ đứng dựa cửa. Vũ nhìn nàng từ phía sau lưng ở một góc bếp, anh thở dài trong nỗi lặng thinh. Sống với nhau đã biết bao nhiêu năm, anh có cái linh tính và sự tinh tế để hiểu được Loan qua cử chỉ và ánh mắt. Loan không thể nào phân định rõ được lòng mình. Tình yêu là điều gì như có sợi dây thắt lại trong phần ảo giác. Nỗi nhớ nhung nào đó không bao giờ là một màu sắc, một hình ảnh rõ ràng.

Giọng Vũ lên tiếng, kéo Loan về với thực tại:

– Em có muốn chia tay với anh để có một đời sống khác theo ý em không?

Loan rơi nước mắt, nhìn những điểm ánh sáng trong cặp mắt buồn bã của chồng. Nàng khóc òa khi Vũ ôm ghì lấy vai nàng để dỗ dành. Người con gái của thời mộng mơ bay nhảy đã biến mất trên một thảm cỏ hoa dưới bầu trời đầy sao sáng… Người đàn bà yếu mềm kia cũng biến mất trong vòng tay biết ủi an vỗ về của chồng.

Nàng khóc thật lâu trên ngực áo ướt đẫm của chồng. Mùi da thịt quen thuộc lôi kéo nàng trở lại chỗ đứng của một người vợ đã làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc.

Vũ nâng khuôn mặt ướt nhòe của vợ, dùng những ngón tay lau những giọt lệ của nàng, anh thì thầm:

– Anh vì em và anh sẵn sàng trả lại sự tự do cho em. Nếu không còn yêu nhau nữa thì đừng cầm buột với lòng mình.

Loan thảng thốt bịt miệng chồng, nàng rúc vào cổ áo và hôn lên mùi da thịt đàn ông. Cắn vùng ngực rộng của chồng. nàng nức nở:

– Không anh. Không! Qua rồi anh. Em ở lại với anh. Mình sẽ làm lại từ đầu.

Vũ âu yếm hôn lên đầu mũi người vợ, anh thì thầm như nói với riêng mình:

– Ừ. Rồi anh cũng phải sắp xếp lại để tập thay đổi cách nhìn về đời sống lứa đôi. Anh sẽ cố gắng.

Nắm tay chồng, đứng nép vào nhau, nhìn ra khoảng bóng tối ngoài vườn cây, Loan hình dung đến một điểm sáng của ánh mặt trời vừa ló dạng. Tất cả những điều vừa qua đã như là một giấc chiêm bao.

 

Danh Sách Chương

Tình Như Sông Trôi05/08/2016 lúc 10:31

Chuyện của Út06/08/2016 lúc 8:40

Út 206/08/2016 lúc 8:50

Tình Cũ11/08/2016 lúc 3:22

Chuyện Tình11/08/2016 lúc 3:35

Chuyện Kể12/08/2016 lúc 2:08

Chuyện Tình tiếp theo13/08/2016 lúc 10:28

Nhũn16/08/2016 lúc 10:31

Vào Truyện19/08/2016 lúc 4:52

Chuyện Bình Thường.24/08/2016 lúc 11:30

M và Tôi25/08/2016 lúc 12:20

Và Họ Gặp Lại Nhau25/08/2016 lúc 12:29

Sinh Nhật01/09/2016 lúc 11:03

Bài cùng chuyên mục

dangson

dangson (11 tháng trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 410

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.....

 

 

 TRUYỆN của những Bóng Ma 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

Ngày xưa , còn bé tí hon, tôi rất sợ ma nhưng cứ thích nghe chuyện ma vào những đêm hè gió hiu hiu .

Gối đầu vào đùi mẹ, chờ mẹ gãi đầu, gãi lưng , thằng con yêu  nghe mẹ và mấy bà bạn  nói về chuyện ma, ma cà rồng, ma vú dài, ma trơi, ma về báo oán .

( Thằng bé giả vờ ngủ say và sợ muốn ướt quần )

 

Bây giờ , đã trở thành đàn ông và hy vọng được làm Nhà Văn .

 

 

Hơ !

 

Nhà văn là điều không thể tưởng vì lắm khi hắn chỉ là một bóng ma .

 

Tội nghiệp !

 

đăng sơn.fr

 

 

...


dangson

dangson (11 tháng trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 410

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

<    SỢ  !

 

 

Đã là  người thì ai cũng phải biết SỢ -

Sợ để biết dè chừng và sống còn trên trái đất . Sợ như khi ngày nọ , mở mạng Net đọc tin tức về chuyện con bò kia đã khóc và  ra dấu lạy lục ông chủ  của mình và gã đồ tể đang cầm dao . Dân làng thấy lạ, xúm lại và khám phá ra  là  con bò này đang mang thai  - Kết quả :  Họ hùn tiền lại để giải thoát  bà mẹ bò .

 

 

Có những tay viết đã ngu hơn con bò . Hẳn là như thế .

 

 

Tôi - đôi khi - thèm được làm một con bò đầy tình cảm ở ngay trên dòng viết của mình .

 

 

 

 

đăng sơn.fr -  + Trăng Saigòn - 2016


Malbs Đặng

Malbs Đặng (1 tháng trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 5

Chương: 3

Bình luận: 87

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 06/05/2017

Số Xu: 1125

hay quá


Thành Viên

Thành viên online: và 32 Khách

Thành Viên: 6513
|
Số Chủ Đề: 1805
|
Số Chương: 4653
|
Số Bình Luận: 13955
|
Thành Viên Mới: Otaku fujoshi54