Ở cái xứ nhà giàu, người ta hay bị stress
Ngày nắng, đi nghỉ hè, lái xe, bị kẹt xe thì rên, đi tắm biển quá đông người thì cũng rên la…
Rên là một cái tật và cái bệnh và rên cũng là một cách làm giảm stress.
Chuyện thí dụ nho nhỏ ở đây:
Bạn là một người yêu, có hẹn đến đón cô nàng. Nàng có cái tật đủng đỉnh và đọng đảnh (Chảnh)…
Bạn nóng ruột nhìn đồng hồ và thảm thê nhăn nhó:
– Xong chưa?
– Chờ nị mà – Chừng 5 phút thôi á.
(Chú thích: 5 phút là trừu tượng. 5 Phút của cô nàng chảnh có nghĩa là 15 phút hoặc là 30 phút sau…)
Bạn sẽ làm gì trong vòng “5” phút đó?
…
Tôi đã là nạn nhân và đã đi qua cái thời ấy rồi nên tôi khoẻ ru bây giờ.
Mở cửa văn phòng, nhìn xuống mặt đường, thấy xe thiên hạ nối đuôi nhau và nghe tiếng bóp kèn tin tin khi tranh lấn đường và húc nhau, tôi đóng lại cánh cửa kính và mỉm cười.
Màn ảnh đang nhảy múa một dọc giấy tờ phát sợ.
Hai cái mails mới nhất đang báo về 2 trường hợp thảm hại gây cấn cần giải quyết trong vòng 1 giờ đồng hồ .
Tôi đổ chứng lì, với tay tắt ngấm cái phone di động, úp máy phone khác trên bàn giấy. Miễn tiếp – Miễn làm phiền.
Sợ bị điên, sợ bị stress giống thiên hạ, chỉ còn cách là ấn ngón tay vào máy hát, nghe lại bài Just for You và thử viết cho nàng một bức thư tình.
Có lẽ ở đoạn cuối để hẹn nàng đi ăn tối mai, tôi sẽ bớt điên…
đăng sơn.fr