Chuyện của Út
3 (60%) 1 vote

ÚT.


(Tình yêu có khi cũng là một tai nạn) *

____________________________

Chuyện đơn giản mà thôi.

Út thề là Út không còn yêu ai được nữa sau một lần đổ vỡ. Út thấy chán tất cả bọn đàn ông. Chúng như những dụng cụ mòn nhẵn kiểu phế thải. Chúng hễ thấy đàn bà, con gái là him híp như những con dê xồm.

Chán!

Út có kinh nghiệm từ cái hôn nhân đầu. Lấy phải cái anh mặt mũi coi được nhưng càng ở càng thấy khờ và chậm chạp. Sai đâu đánh đó lại hay bị người khác ảnh hưởng nhất là về phía gia mình mẹ và mấy bà chị. Làm như họ xúm nhau liếc ngang, liếc dọc sợ thằng con mình bị ăn hiếp.

Út hiền mà. Út chả bao giờ làm điều thất đức với tính tình khá thẳng thắn. Út đi làm về, lo nhà lo cửa và tiện tay sai anh chồng khờ. Không sai anh ta, anh ta ù lì. Hồi còn nhỏ, Út ao ước có người chồng hiền lành thật thà. Ai ngờ ước gì được đó: Lấy ngay anh quá hiền. Hiền như cục bột.

Cái gì mới mới thì thấy thích. Dần rồi thì nhàm. Út không có ý ví cái đức lang quân ấy là chiếc xe hơi. Sống như thế, rù rù như thế thì đâm chán nhau và lục đục. Út khăn gói về má của Út. Hai mẹ con hủ hỉ tối lửa tắt đèn có nhau. Vậy mà Út thấy khỏe.

Khỏe không được bao lâu thì Út thấy buồn buồn. Út thấy mình lâu lâu cũng trống vắng kỳ lạ. Út còn quá trẻ để sống như vị tu hành. Út không bao giờ muốn đi tu vì biết mình còn ham đi mua sắm, thích vui nhộn cười nói khi gặp bạn bè. Đời còn nhiều cái đẹp. Đẹp như những buổi Party với bạn. Đẹp như những lần đi ngoạn cảnh, picnic ở xa.

Bạn Út xúi: Ngươi còn trẻ mà. Kiếm ai sống chung đi. Lỡ già chát lại chổng mông gào.

Út cười mà không biết mình nên vui hay buồn nữa. Bộ ai sống một mình cũng héo hon hết hay sao? Sống một mình thì dễ sống, chẳng hầu hạ giặt vớ, giặt khăn cho ai. Mình sống cho mình. Muốn đi đâu thì đi. Tự do như cánh chim trời bạt gió.

Út nghĩ như thế và thấy ngày qua ngày.

Ngày kia, sau buổi dạ tiệc đãi nhau trong hãng. Út đang đứng hóng mát ngoài hành lang, tay cầm ly sâm banh có những hạt lăn tăn sóng dưới ánh đèn vườn đang thơm phức mùi hoa đêm. Quay lại Út bắt gặp một đôi mắt thoáng nhìn mình. Út không để ý, rão bước dạo quanh bãi cỏ nhiều lùm cây. Thấy vài cặp đang ghì nhau với những nụ hôn môi, Út lãng đi cho họ tự nhiên. Khi bước lên những bậc thang đá dẫn vào phòng tiếp tân, Út lại chạm phải ánh mắt lạ ấy. Dáng người đàn ông cao, mặt xương, tóc ngắn gọn ghẽ. Anh ta nâng ly ngang tầm mắt như muốn cụng ly với Út.

– Cô đi dạo ngoài vườn thì hãy cẩn thận rắn rít. Người ta nói ở đây có vài loại rắn.

Út hoảng hồn dòm tới, dòm lui. Kẻ lạ cười. Giọng tự nhiên:

– Tôi nói xạo hù cô đó mà. Đừng sợ.

– Này ông nè! Tôi ghét người hay nói xạo nhất đời.

– Xin lỗi. Đây là lần đầu tôi nói xạo cô.

Út xém cười nhưng làm nghiêm ngó kỹ khuôn mặt kẻ lạ. Ánh mắt hắn có những điểm sáng lung linh từ những ánh đèn treo ngoài vườn. Hắn cũng ngó cô và khen cô mặc cái áo đầm đen rất hợp .

– Có phải là ông đang nói xạo lần thứ hai?

– Cô Út! Cô làm tôi nhớ lại chuyện của Juda phản chúa ngày xưa.

Út tròn xoe con mắt. Sao hắn biết tên mình? Hay là hắn quen với các bạn mình? Làm như hắn đoán được sự ngạc nhiên trên mặt Út, hắn nói, chậm rãi:

– Tôi nghe nhiều người ở đây gọi tên Út. Ở nhà, tôi cũng là con Út nên có tên là Út Xì Trum.

– Chèm! Cái tên Xì Trúm thấy ngộ.

– Cô có thể gọi tạm tôi là Xì Trum thì tôi cám ơn cô lắm.

– Mắc gì anh cám ơn tôi? Người dưng mà.

Út hay có cái tật sang sảng như thế. Muốn nói gì là nói, Út chẳng nể vì ai. Chuyện qua, chuyện lại một lúc rồi ra về.
Lúc ra bãi đậu xe, mở cửa xe, Út gặp lại Xì Trum. Anh ta vẫy tay chào, nói nhỏ “Lái xe cẩn thận nha cô”. Nụ cười đàn ông biến mất trong lòng xe ra cổng.

Về nhà, loay hoay thay quần áo, gỡ bỏ son phấn, nhìn thoáng ra màn đêm ngoài vườn, tụ dưng Út thấy buồn cười với cái tên ngồ ngộ ấy.

2.

Bẵng đi một thời gian, tình cờ gặp lại Xì Trum trong một buổi tiệc khác. Anh ta hay bỏ đám đông đi dạo ngoài vườn. Cô thấy anh ở góc ngõ sáng đèn. Cô nói như đùa: Anh đang đi tìm những con rắn? Ở đây không có rắn.

– Cũng chẳng sao, cô. Thấy cô là đủ vui rồi.

– Ơ ơ… Mắc gì mà anh vui?

– Ờ há! Người dưng mà, phải vậy không cô Út?

– Ủa! Anh còn nhớ tên tôi?

– Vì trí nhớ của cô và tôi tốt giống y nhau cho dù mình là người dưng. Cô Út nè. Cho tui làm quen. Cái tên dưng dưng nghe lạ tai và kỳ lắm.

Út không biết mình nên gật hay lắc đầu. Út nhớ là trong nhũng cuốn truyện tranh vẽ hình Xì Trum ấy, những danh từ, những động từ hay có chữ Xì Trum. Tui xì trum anh (tui cám ơn anh) Ta xì trum với nhau (ta hẹn với nhau)…

Tự nhiên Út thấy vui vui. Khi vui thì Út gật đầu để nghe anh chàng reo lên: Vậy là cô xì trum rồi a?

– Trời! Là cái gì vậy anh?

– Nói vậy có nghĩa là cô Út chịu hết làm người dưng.

Lần này thì Út hiểu. Út gật.

3.

Út ngạc nhiên vô cùng khi mở máy vi tính. Máy báo ở box có cái thư .

Mở ra đọc:

“Út đừng ngạc nhiên khi anh có địa chỉ mail của Út. Các bạn Út đã “xì trum” địa chỉ này cho anh để hỏi thăm Út. Vậy thôi. Út khỏe lắm không? Khi nào buồn buồn thì Út có thể viết rủ rĩ tâm tình cho vui. Anh biết đọc vì hồi nhỏ anh có đi học đàng hoàng”

Trả lời thư anh:

“Nè anh Xìtrum – Chỉ làm bạn thôi nha” Ký tên Út.

4.

Bạn thì có nhiều cách làm bạn. Út thích cách làm bạn của anh. Anh đàng hoàng, vui vẻ và anh không khờ khạo. Anh thông minh khi nào anh muốn, và anh hay đoán đúng các ý thích của Út.

Ngày kia, ngồi với anh ở quán, anh nhìn Út rất lâu và anh im lặng cũng rất lâu. Út tò mò :

– Sao im?

– Anh đang đoán ý nghĩ của Út.

Út gật đầu để anh đoán – (Và anh đã đoán đúng gần như 97% – 3 phần trăm còn lại là cái lắc đầu có thể rất tệ hại của Út)

Không chờ Út trả lời, anh cầm cây bút, viết hàng chữ nhỏ và rất thẳng hàng:

“Anh không nghĩ là em lắc đầu, há Út ơi!”

Út nhìn anh dịu dàng rồi quay mặt nhìn ra dãy phố. Út quên bẵng là bàn tay của Út đang nằm gọn trong bàn tay anh.

đăng sơn. fr

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 79 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương