—
Lũ nhỏ bắt đầu xì xầm khi để ý mẹ chúng hay thẫn thờ, dựa cửa nhìn ra ngoài như trông đợi ai. Cô Góa bất ngờ quay đầu lại, bắt quả tang mấy đứa con gái đang chụm đầu thì thầm (Tao nghi lắm! Chắc mẹ có tình ý gì với ai đó!)
Cô đỏ mặt, át giọng ba đứa con gái mới nứt mắt mà đã lắm chuyện .
– Tụi bây đi dọn dẹp nhà cửa đi. Đừng có cái trò ăn no rững mỡ nghe .
Mấy con nhóc xếp re, tản mác nhưng vẫn len lén bảo nhau rình mẹ vì thấy hành động quá khả nghi. Bản thân chúng ích kỷ, không muốn mẹ mình sang ngang. Mẹ hay nhắc về chồng thì phải thủ tiết nuôi con .
Cô Góa lại nhìn ra ngạch cửa, bần thần suy nghĩ. Cả tuần nay, anh Minou đã theo cô chủ đi nghỉ hè ở đâu đó. Trước khi đi xa, Minou mang lại một mớ đồ ăn nào là đậu phụng rang, súc sích , lạp xưởng thơm phức .
Anh dặn dò :
– Tôi phải đi xa. Cô nhớ canh chừng 5 đứa nhỏ. Dặn tụi nó đừng rờ mó rục rịch cái gì ở đằng sau tủ lạnh gần dàn bếp. Họ đã tẩm mồi có chất độc, vỏ bọc bên ngoài có vị thơm lắm. Ăn vào là dãy đành đạch hết sống .
– Sao anh Nou biết ?
– Trời! Tai tôi thính. Tôi lại ở sát nên nghe hết các dự định .
Cô Góa cảm động quá thể. Mắt chơm chớp :
– Em chưa thấy ai tốt như anh. Biết đến chừng nào mẹ con em mới có thể đền đáp ơn anh .
Minou giả vờ lãng chuyện ơn nghĩa, dặn dò thêm như cụ già quá kỹ lưỡng :
– Nè cô Hai! Tôi xin cô thêm điều này. Làm chi thì làm, xin gia đình cô đừng cắn đứt dây nhợ nối mạng internet và phá dàn máy tính của cô chủ nhà nhé .
Nghe nhắc đến bạo quyền và mối thù truyền kiếp ấy đã giết hại chồng mình, mắt cô Góa long lên sòng sọc :
– Không hứa gì với anh Nou đâu. Cả nhà em thù hận họ. Thù này phải trả như truyện của Kim Dung .
Mặt Minou đổi sắc, đỏ tím, xanh lè lè, anh cố dịu lại, phân bua :
– Nhưng, cô ấy là chủ của tôi. Cô rất tốt nên tôi nghĩ tình, phải bảo vệ quyền lợi của chủ. Vả lại nhờ thế mà tôi có thể kiếm chác chút đỉnh giúp lại cho gia đình em…
Nghe chữ ‘ EM ‘ ngọt sớt, nghe anh mèo đánh trúng tâm lý đàn bà, cô Góa dịu lòng. Nou bồi thêm câu chót :
– Hãy nghĩ đến cái tình như người đời hay nói: Ném chuột thì phải né đồ quý .
Ơi! Ôi! Nghe cũng có lý quá đi chứ. Đúng là một kẻ đã chịu khó theo chủ đọc sách báo, xem tin tức phim ảnh tốt để mở cái tâm. Chẳng bù cho nhà chuột, cứ cả đời lúc nhúc phá phách, ăn trộm! Cái mặc cảm thiếu kiến thức cứ theo bám lấy cô kể từ lúc anh Minou đi chơi xa. Nghĩ ngợi chập lâu, cô tụ tập lũ con lại và quyết định lên danh sách liệt kê bảng CẤM .
– Cấm quậy phá TV, cắn dây máy vi tính
– Cấm lục lạo quần áo trong phòng ngủ.
– Cấm gậm nhấm phá hoại tủ sách …
Thằng lớn ngứa tai, phản đối :
– Mẹ cấm vận như thế thì còn gì là nghĩa vụ quốc tế của tổ tiên ta ?
– Im ngay cái mồm, thằng chó chết kia .
Thằng kế chít chít :
– Thế con có thể gặm máy điện thoại và chơi máy games video không, mẹ ơi ?
Mẹ ngần ngừ, suy nghĩ – Để coi… Mà… mà…
Bậc chỉ huy lại thấy khó xử. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải nghe theo cái lý lẽ bảo vệ và hầu hạ chủ nhân như chó ngoan của anh ấy chứ ?
Trời ơi! Còn mối thù phải rửa cho chồng mình thì sao? Bao giờ mới có thể rửa hận ?
..
Ngày anh về. Bầu trời sáng choang choang như mặt trời. Cô tươi rói khi nghe tiếng anh gọi meo meo mẻo mẻo: Alô! Anh đây, em ơi !
– Chít nè! Chít đây nè .
Anh ngồi cạnh cô ở góc bếp sau khi cẩn thận dòm tới dòm lui đổi thế ngồi để che lấp thân hình nhỏ nhắc của cô bạn gái dưới gầm bàn ăn. Anh rủng rỉnh kể chuyện đi xa .
Ngước lên, dịu dàng nhìn anh, ngắm đôi mắt sáng của anh, cô chợt thốt :
– Anh đi xa như thế, em và lũ nhỏ nhớ anh lắm !
Nói xong như thế, cô im bặt, đỏ ké mặt mày vì nhận ra mình đang nói dối. Xấp nhỏ tuổi mới lớn chỉ biết ăn ngủ, phá phách. Nhớ là cô nhớ thầm thầm. Nhớ bộ ria mép của anh hỉnh hỉnh khi trêu ghẹo cô ” Bữa nay, tôi thấy em lộng lẫy quá. Hay là có gã chít chít nào đang muốn hỏi cưới em ha? ”
– Anh kỳ cục á nha anh! Ai mà thèm em chứ ?
Cả hai lăn ra cười. Cười xong, cô lại buồn buồn trong bụng với ý nghĩ rất riêng tư :
” Phải chi anh cũng là loại chít chít giống em. Phải chi, kiếp sau anh được biến thành chuột để cũng cân xứng với nhau “.
° ° °
4.
CHUYỆN KHÔNG LÀ PHIM BỘ .
_____________________________________________
” Đang có một ngày thảnh thơi, đẹp trời. Phải vậy chứ, sau những ngày u ám, bận rộn, ngày nghỉ cần thư giãn, nên giải trí cho đầu óc được nghỉ ngơi “.
Nghĩ như thế, cô chủ nhà cho cái đĩa phim vào máy, bật tv, xem tiếp cuốn phim bộ của Hàn Quốc đang đến đoạn gây cấn . Cô chỉ phiền cái là tên của các nhân vật trong phim cứ mang những cái tên lơ lớ của tàu. Nghe lạ kỳ. Thôi kệ, miễn là cốt truyện hay, đóng y như thật là được rồi .
Gác chân thoải mái lên thành ghế xem phim, đến đoạn cô con gái nhỏ nhà đại gia đang thất tình, ôm chú mèo màu xám vào lòng để khóc lóc thì cô chủ sực nhớ đến con mèo Minou của mình. Tắt tạm màn ảnh, cô đứng lên, rời phòng khách ra vườn, miệng gọi Minou ơi. Minou .
Minou đang say sưa rình những chú chim sẻ đang nhảy múa tung tăng. Minou nghĩ đến gia đình cô bạn và nghĩ đến cách làm quà bằng một món ăn thịt tươi cho lũ nhỏ con bạn mình. Gì mà cứ xào qua xào lại mấy món lụn vụn phát ngấy .
Anh hăm hở phóng đuổi theo một đứa sẻ nhóc, không quay lại để nghe tiếng chủ gọi ‘ Minou ơi! Minou vào nhà ăn cơm nè ‘ . Chú chim biết đang bị rượt quắn đít, hoảng hốt sà xuống mặt đường xe chạy, Tên nhà săn phóng theo chưa kịp ngoạm mồi thì nghe tiếng bánh xe từ đâu đó rít lên. Minou bất tỉnh, tai chỉ vừa kịp nghe chủ thất thanh réo gọi. Dường như có tiếng nấc .
….
Làm gì có phép lạ ở cái thời đại internet khủng bố lùm xùm của thời đại này. Sau khi nằm bệnh viện và chủ tốn một mớ tiền cho bác sĩ thú y, Minou được mang về nhà, mặt mày, chân cẳng bị bó bột trông không giống ai. Cô chủ phải đút cho anh từng muống đồ ăn, lo từng ngụm sữa .
Rình thấy mặt cô buồn bã ảm đạm, Góa thấy bùi ngùi, dặn dò lũ nhỏ là đừng phá phách gì, để cô yên tịnh trong thời gian Nou dưỡng bệnh ở xó bếp .
Sáng chiều tối, cô ghé thăm, lựa lời an ủi :
-Anh đừng lo lắng gì nhiều nữa. Qua cơn bão tố thì trời đẹp. Hết cơn bĩ cực, tới thời thái lai (Cô học lén ở đâu đó câu này – Không phải là do cô sáng tác )
Nou chớp mắt, rên hừ hừ :
– Nghe bác sĩ nói với cô chủ là có thể anh phải cụt chân .
Cô vỗ về anh :
– Cụt một chân thì mình còn ba chân mà. Anh đừng lo, dẫu anh mất một chân, em vẫn thương và lo cho anh mà .
Cảm động, Nou hây hẩy cặp mắt dính đầy ghèn vì đã bao đêm âm thầm khóc lóc :
– Có ai muốn chơi với kẻ tàn tật khốn khổ đâu, em? Thế thái nhân tình mà .
Nghe sao mà đứt ruột, cháy gan! Sao anh lại nghĩ tàn tệ vậy, anh ơi? Em ít học nhưng em hiểu được câu thế thái nhân tình kiểu nho chùm của anh. Mình đâu phải là người bạc bẽo đâu. Em có trí nhớ rất dai của loài chuột. Ngày xưa, tổ tiên em đã kể chuyện cổ tích là: Ông sư tử kia đã tha chết cho chuột nhắt. Sau đó, ông ấy bị sụp lưới, cả họ hàng đã xúm lại, cắn nát lưới để giải cứu cho ông ta .
Mắt Nou có vẻ sáng hơn chút nị khi nghe Góa thì thầm với giọng đầy nghĩa tình. Anh lờ lờ, sụt sùi lẻo nhẽo ” Thiệt không cô Hai, cô Hai? ”
– Cô không chê thân tôi què cụt sao ?
Thấy ánh mắt bạn chan chứa ủi an, anh đóng thêm đoạn tuồng hừ hừ, vòi vĩnh :
– Bộ em không ngại xấp nhỏ rù rì nói là giao du với kẻ tàn mạt sao, em ?
Cô Góa gõ vào đầu mũi anh. Cô giả giọng hung hăng :
– Anh mà còn nói cái giọng này nữa là em bỏ anh cho coi .
Nou im ru, dù trong lòng vẫn thèm rên rỉ thêm vài câu vọng cổ mùi như vở cải lương đã có lần xem ké với cô chủ .
Cô Góa thử đổi đài, chuyển đề tài để làm Nou vui, Nou quên đi cái tai nạn vừa qua :
– Anh nè! Mấy bữa anh nằm viện, tụi nhỏ nhà em ngoan lắm. Tụi nó có nhắc về anh đó .
Tia mắt Nou rộn rã thấy kỳ kỳ. Hơn ai hết, Góa hiểu thấu bụng dạ anh cho dù là anh thầm lặng kiểu e dè người dưng. Tôi là phụ nữ, dễ gì mà anh qua mắt tôi. Ông ơi !
Đợi sự rộn rã trong lòng Nou dịu lại, Góa bồi thêm một câu nghe mát, dạ mát gan :
– Có đói bụng hăm? Khát nước hăm, anh? Em lấy cho. Đừng nhúc nhích nhiều, kẻo động vết thương .
Nou xém khóc, Nou làm bạo, thè lưỡi liếm liếm bàn tay (cái chân tay phải) của cô. Anh giở giọng kiểu rẻ tiền ba xu, ướt chèm nhẹp :
– Chèm. Phải chi em là vợ của tui. Mình đẻ chục đứa cho vui nhà há em ?
Góa chảy nước mắt. Anh ơi! Anh ơi! Kiếp này lỡ rồi. Anh ơi !
.
đăng sơn. fr
(Chuyện sẽ ra sao với hai kẻ đang rộn ràng như thế chứ ?
Hình như chỉ có trời biết! )