Danh từ Phong Cách rất khó hiểu và phải từ từ tìm hiểu .
1.
Ngày hôm qua, đi làm về, tôi nổi chứng khùng khi nghe nàng lèo nhèo ba cái chuyện chẳng đặng đừng, tôi cạu cọ , im lặng và sau đó tôi lớn tiếng la ó nàng . Nàng im lặng - Lặng thinh .
2.
Sáng hôm nay, dậy lúc 5 giờ . Sau khi lục đục làm những công việc cần thiết . 7 am, nghĩ đến cơn xấu tính đã qua của mình, tôi ân hận, bật ngọn đèn tí xíu ở phòng khách và viết rất nhanh :
' Bb - Hãy thứ lỗi cho anh khi anh nóng tính . Anh xin lỗi em - Bb '
Vậy thôi .
Hình như trời sinh ra mình là kẻ quá vụng về ở ngôn ngữ và đầu lưỡi - Vì thế mình chỉ còn một cách duy nhất cho người ta hiểu mình : VIẾT .
Ngày xưa, tôi cũng rất trẻ con và hay giận hờn vô lý , tôi đi khắp thôn xóm, khắp thành phố SG và bắt gặp những đứa trẻ nít như mình .
Tôi gặp một ánh nhìn , một tà áo, một cặp chân thon thả dưới cái váy màu trắng vào ngày mưa rơi . 21 tuổi, tôi tưởng mình đã là người rất lớn và mình đã khôn .
Vậy mà , bây giờ, ngồi ở văn phòng, tai nghe tiếng mưa rơi rác rắc ngoài cửa kính mở toang , nhìn xuống giòng sôngSeine phía tay trái kia, tôi muốn tìm lại đứa trẻ con ấy - Nhưng mà .....
Tôi ghét cay đắng khi phải viết chữ NHỮNG khi những cây kim đồng hồ đang nhắc chừng: - Bây giờ đang là 15: 38 phút - Ông sẽ có hai cái hẹn vào lúc 17 pm .
Bây giờ, tôi không còn là đứa trể con như ngày nào đưa đón nhau ở cuối một con đường xưa ấy .
3 năm trước, em xúi tôi lập tài khoản ở FB vì là kiểu thời trang thịnh hành .
Tôi nói : No - No bb .
Tôi không thích FB .
Tôi không thích những chữ Like đỏm dáng ấy . Cho dù là ở một bài viết, tôi hy vọng có 1000000 chữ Like .
Thích hay không thích là cái quyền cá nhân của từng người .
Em thích gì ? Và tôi thích gì ?
..
Tôi thích gặp em ở một nơi tịnh yên và yên ả nhất còn sót lại trên cõi này . Thích nhìn rất sâu, rất kỹ ở cuối vực mắt em . Ở nơi em ở . Ở một chỗ không thể ngờ, tôi nói là tôi có thể HIỂU em .
.... Bé ở Màu Hy Vọng < ______________________________________________ Tôi không phải là người kể chuyện cổ tích vì ở thời đại này, kỷ nghệ tin học đi quá nhanh làm...
Cháu bé còn trẻ người chưa biết nghiêm túc khi viết được như chú.
Bé ở Màu Hy Vọng <
______________________________________________
Tôi không phải là người kể chuyện cổ tích vì ở thời đại này, kỷ nghệ tin học đi quá nhanh làm ta có thể lạc đường và ta có thể kể tầm bậy .
Tôi chỉ là một người hành nghề quái dị: Cái nghề nhìn rất sâu vào một đôi mắt . Và em đang ngồi trước mặt tôi trong góc nắng chiều của phòng mạch .
Tôi lắng nghe khoảng im lặng nơi em .
Tôi thấy màu nâu đang chuyển những đợt ánh sáng trong tận cùng đôi mắt em và tôi hiểu là tại sao em dễ dàng thay đổi ( cho dẫu là những cái tên nicks ở cùng một ngôi nhà mang Web trẻ con ) .
Vì ....
Em chưa thể nào có định hướng ở một vị trí mang tên viết Văn và là Nhà Văn .
Để thành một nhà văn, em hãy nhân 3 số tuổi trên cái căn cước mà em đang nhìn, đang có .
đăng sơn.fr
..
Nếu ở SG có 2 muà mưa nắng . Mưa ngập mỗi lần mưa rất lớn để ướt áo quần em .
Còn ở xứ tôi đang ở . Muà xuân có những cơn mưa rất lạ, rất xinh . Mùa hạ có những con nắng xoay xoáy chỉ đủ làm đôi má em đỏ ửng . Và muà thu thì sao ?
Em chỉ cần đi theo tôi, tôi dắt em vào một tiệm bán sách và chọn cho em một tựa sách mang tên rất NGỘ : Nắng vàng pha màu xanh thẫm trong mắt em .
Quyển sách này do tôi viết - Có một đoạn phụ chú nhỏ :
" Không phải màu xanh nào cũng giống y nhau "
Màu xanh của chiếc lá vàng rơi xuống biến thành màu vàng pha lốm đốm trăng trắng màu tuyết .
Và từ đó, nếu muốn làm một nhà văn, trước tiên em phải biết cách chụp ảnh từ ánh mắt nâu của em . Những màu sắc ở trong văn chương không phải là những màu em nhìn thấy bằng đôi mắt trần gian .
14 tuổi, em mơ làm người lớn khi bỏm bẽm tập viết văn và em chẳng hiểu văn học là cái quái gì . Em viết vài bài ở bích báo và em hãnh diện lắm khi có vài kẻ bá láp nịnh hót em là nhà văn .
Mẹ dắt em đi coi bói , lão thầy bói mù sờ mu ruà bói quẻ và đưa em tít lên mây chín tầng . Em về nhà, tưởng bở theo lời bói toán và tưởng mình là nhà văn . Em lấy mấy cái bút hiệu nghe rất kêu và mộng tưởng - Nào là ..... Nào, nào ....
18 tuổi , em vào đại học và em chẳng hiểu thế nào là văn chương ở con số điểm văn : 8/ 20 .
Và từ đó, em chỉ còn cách viết văn ở vài cái Webs bé cỏn con . Em cũng chẳng còn nghĩ mình sẽ là nhà văn .
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Khá mơ hồ, không rõ ràng đối với mình.
Truyện bạn kể cũng khá ngắn
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
...............
Truyện của Ngày Hôm Nay -
---------------------------------------------------------------------------
1 - Sweet
Êm như hơi thở . Êm như một câu hát .
Và mình chọn bài hát có câu : ' Anh thấy em nhỏ xí, anh thương "
Trời ạ ! Sao mà trời bất công quá , trời cho giọng hát ấy não nè, não ruột quá trời ơi !
Ngày ấy, em của mình cũng nhỏ tí híu, nhỏ toày hoày, nhỏ kiểu xí muội . Vậy mà, mình chưa kịp thương cho trót rồi mất nàng .
Mấy mươi năm sau, vẫn còn nhớ cái nhỏ tí nị ấy . Nhớ có chừng có mực . Vậy mà chẳng khi nào ao ước gặp lại nàng .
Gặp lại làm chi ? Chẳng lẽ ở hai màu tóc, lại nhắc về câu chuyện cũ ' Anh thấy em nhỏ xíu, anh mê ? '
Chẳng lẽ bây giờ, hai đứa mình con cháu đề huề , bỗng thèm quá, run run nắm lấy bàn tay bvà nho nhỏ :' Mình thấy mình già quá mà vẫn thương '
Má ơi ! Cụ ơi !
đăng sơn.fr
...
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
---------------------------------------------------
PHONG CÁCH ?
__________________________________________________________________
Danh từ Phong Cách rất khó hiểu và phải từ từ tìm hiểu .
1.
Ngày hôm qua, đi làm về, tôi nổi chứng khùng khi nghe nàng lèo nhèo ba cái chuyện chẳng đặng đừng, tôi cạu cọ , im lặng và sau đó tôi lớn tiếng la ó nàng . Nàng im lặng - Lặng thinh .
2.
Sáng hôm nay, dậy lúc 5 giờ . Sau khi lục đục làm những công việc cần thiết . 7 am, nghĩ đến cơn xấu tính đã qua của mình, tôi ân hận, bật ngọn đèn tí xíu ở phòng khách và viết rất nhanh :
' Bb - Hãy thứ lỗi cho anh khi anh nóng tính . Anh xin lỗi em - Bb '
Vậy thôi .
Hình như trời sinh ra mình là kẻ quá vụng về ở ngôn ngữ và đầu lưỡi - Vì thế mình chỉ còn một cách duy nhất cho người ta hiểu mình : VIẾT .
đăng sơn.fr
...
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
...
TRẺ con -
--------------------------------
Ngày xưa, tôi cũng rất trẻ con và hay giận hờn vô lý , tôi đi khắp thôn xóm, khắp thành phố SG và bắt gặp những đứa trẻ nít như mình .
Tôi gặp một ánh nhìn , một tà áo, một cặp chân thon thả dưới cái váy màu trắng vào ngày mưa rơi . 21 tuổi, tôi tưởng mình đã là người rất lớn và mình đã khôn .
Vậy mà , bây giờ, ngồi ở văn phòng, tai nghe tiếng mưa rơi rác rắc ngoài cửa kính mở toang , nhìn xuống giòng sôngSeine phía tay trái kia, tôi muốn tìm lại đứa trẻ con ấy - Nhưng mà .....
Tôi ghét cay đắng khi phải viết chữ NHỮNG khi những cây kim đồng hồ đang nhắc chừng: - Bây giờ đang là 15: 38 phút - Ông sẽ có hai cái hẹn vào lúc 17 pm .
Bây giờ, tôi không còn là đứa trể con như ngày nào đưa đón nhau ở cuối một con đường xưa ấy .
Vì thế, tôi sợ , tôi tiếc nuối và VIẾT -
VIẾT ĐỂ LÀM CHI ?
đăng sơn.fr
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Phong cách đs: No - No bb .
:3
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
FB và những chữ LIKE
------------------------------------------
3 năm trước, em xúi tôi lập tài khoản ở FB vì là kiểu thời trang thịnh hành .
Tôi nói : No - No bb .
Tôi không thích FB .
Tôi không thích những chữ Like đỏm dáng ấy . Cho dù là ở một bài viết, tôi hy vọng có 1000000 chữ Like .
Thích hay không thích là cái quyền cá nhân của từng người .
Em thích gì ? Và tôi thích gì ?
..
Tôi thích gặp em ở một nơi tịnh yên và yên ả nhất còn sót lại trên cõi này . Thích nhìn rất sâu, rất kỹ ở cuối vực mắt em . Ở nơi em ở . Ở một chỗ không thể ngờ, tôi nói là tôi có thể HIỂU em .
đăng sơn.fr
.
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
....
Bé ở Màu Hy Vọng < ______________________________________________ Tôi không phải là người kể chuyện cổ tích vì ở thời đại này, kỷ nghệ tin học đi quá nhanh làm ta có thể lạc đường và ta có thể kể tầm bậy . Tôi chỉ là một người hành nghề quái dị: Cái nghề nhìn rất sâu vào một đôi mắt . Và em đang ngồi trước mặt tôi trong góc nắng chiều của phòng mạch . Tôi lắng nghe khoảng im lặng nơi em . Tôi thấy màu nâu đang chuyển những đợt ánh sáng trong tận cùng đôi mắt em và tôi hiểu là tại sao em dễ dàng thay đổi ( cho dẫu là những cái tên nicks ở cùng một ngôi nhà mang Web trẻ con ) . Vì .... Em chưa thể nào có định hướng ở một vị trí mang tên viết Văn và là Nhà Văn . Để thành một nhà văn, em hãy nhân 3 số tuổi trên cái căn cước mà em đang nhìn, đang có . đăng sơn.fr ..
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
Điều khác biệt giữa Made in ....
--------------------------------------------------------
Ngôn từ có vài điều rất khác nhau .
Chuyện khá dễ hiểu mà thôi :
Nếu ở SG có 2 muà mưa nắng . Mưa ngập mỗi lần mưa rất lớn để ướt áo quần em .
Còn ở xứ tôi đang ở . Muà xuân có những cơn mưa rất lạ, rất xinh . Mùa hạ có những con nắng xoay xoáy chỉ đủ làm đôi má em đỏ ửng . Và muà thu thì sao ?
Em chỉ cần đi theo tôi, tôi dắt em vào một tiệm bán sách và chọn cho em một tựa sách mang tên rất NGỘ : Nắng vàng pha màu xanh thẫm trong mắt em .
Quyển sách này do tôi viết - Có một đoạn phụ chú nhỏ :
" Không phải màu xanh nào cũng giống y nhau "
Màu xanh của chiếc lá vàng rơi xuống biến thành màu vàng pha lốm đốm trăng trắng màu tuyết .
Và từ đó, nếu muốn làm một nhà văn, trước tiên em phải biết cách chụp ảnh từ ánh mắt nâu của em . Những màu sắc ở trong văn chương không phải là những màu em nhìn thấy bằng đôi mắt trần gian .
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
....
Đâu Phải màu xanh nào cũng giống như NHAU .
___________________________________________________________________
Em ở tuổi teen và em hay mơ mộng .
Biết là như thế .
14 tuổi, em mơ làm người lớn khi bỏm bẽm tập viết văn và em chẳng hiểu văn học là cái quái gì . Em viết vài bài ở bích báo và em hãnh diện lắm khi có vài kẻ bá láp nịnh hót em là nhà văn .
Mẹ dắt em đi coi bói , lão thầy bói mù sờ mu ruà bói quẻ và đưa em tít lên mây chín tầng . Em về nhà, tưởng bở theo lời bói toán và tưởng mình là nhà văn . Em lấy mấy cái bút hiệu nghe rất kêu và mộng tưởng - Nào là ..... Nào, nào ....
18 tuổi , em vào đại học và em chẳng hiểu thế nào là văn chương ở con số điểm văn : 8/ 20 .
Và từ đó, em chỉ còn cách viết văn ở vài cái Webs bé cỏn con . Em cũng chẳng còn nghĩ mình sẽ là nhà văn .
đăng sơn.fr & TNN