Tình Cũ
Bình chọn

.............

_____________________________________________________________________________

TÌNH CŨ MỘT LẦN
__________________________________

nguyễn thị Loan Phiên & đăng sơn. fr

Đã là đàn bà thì ai cũng thích đi dạo phố, lơ ngơ ngắm nhìn cửa hàng và mua sắm. Thu không thoát khỏi cái thông lệ đó. Những mùa bán đại hạ giá là những lần Thu háo hức nhất. Lắm khi có thể ngẩn ngơ khi thấy có cái áo đẹp, giá tiền phải chăng mà bị người khác chộp mất, Thu cảm thấy như ai lấy của mình đi cái gì. Tiêng tiếc, buồn buồn.

Trong đám bạn bè thân, có đứa bảo nàng là người tham yêu, tham sống. Đám học trò ngày xưa còn lại dăm đứa hay gọi cho nhau để ngồi nhắc lại chuyện cũ. Chuyện áo dài, tóc dài hay cười khúc khích rồi cũng hay lắm chuyện thủ thỉ mách bảo nhau khi nhận được lời tán tỉnh của ai đó.

Sự mơ mộng mất dần đi sau những năm tháng vào đời. Khuôn viên đại học không có những chương sách chỉ dẫn về kiến thức yêu đương. Ra trường, chạy theo những tính toán để giật cho bằng được một công việc làm tốt, lương tốt, việc làm khá thoải mái rồi đi lấy chồng, đẻ con. Cứ thế, đời trôi để có thêm những vết nhăn ở khoé mắt.

Chuyện lấy chồng của Thu đã làm đám bạn ngẩn người, tròn xoe con mắt.

Đứa kia nói :

– Đúng là một con điên! Không thương, chưa yêu mà người ta hỏi cưới cũng gật đầu.

Thu đã ra cái dáng tỉnh queo như chọc giận người :

– Rồi đã sao? Tụi mày có biết tình yêu là cái gì không? Đừng bày đặt dạy đời.

Có đứa đã cúi gầm mặt buồn rơi bên ly nước trong quán. Cái cúi mặt xõa tóc ấy đã làm điếng lòng kẻ trong cuộc. Con nhỏ tên Như hiền thục ấy đã mất người nó yêu trong một tai nạn xe cộ. Nó ở vậy để thờ phượng mối tình quá ngắn ngủi. Thu không có thì giờ như nó. Theo nàng thì thời gian không chờ đợi ai lâu. Đời người con gái có tuổi trẻ ngắn ngủi hơn bọn con trai đàn ông. Vì thế Thu đã gật đầu để Ừ một cách nhanh chóng khi anh chàng bạn mới quen hơn một năm đã nắm tay mình để hỏi cưới.

Ngày ấy, thả mắt nhìn dòng xe chạy nhốn nháo qua dãy phố ngập xanh nắng, nàng nhớ lời nói vu vơ của một chị bạn có tuổi. Chị ấy nói :
– Thà lấy người yêu mình yêu còn hơn….

– Sao vậy chị ?

– Mày ngu như con bò. Để nó chiều chuộng mình chứ sao ?

Mà thật là như thế sau cái Ừ để kết liễu đời sống độc thân của mình, nàng được chồng chiều chuộng hết mực. Chồng ham mê việc làm và là mẫu người siêng năng. Chồng nhỏ nhẹ – Ừ em! Nếu em muốn thế.

Nàng đàn bà muốn gì? Muốn cái bộ bàn ghế màu hồng đậm. Muốn cái dàn bếp treo tường màu xanh dương dù chồng không hảo màu ấy. Chồng ừ. Cho đến cách thay đổi cửa màn, cách bài trí trong phòng khách… Nhất nhất chồng chỉ gật đầu. Lắm lúc đứa trẻ con còn sót lại trong nàng muốn thử thấy người đàn ông lắc mạnh cái đầu và quắc mắt với một giọng cứng, lạnh: ” Đã bảo là anh đã quyết định. Để đó, anh lo ”

Chồng nàng không thích nói như thế vì đã quen cách phục tùng dưới sự chỉ huy cứng ngắt của một người cha có quyền thế trong xã hội. Chồng nàng có thể về nhà sớm hơn thường lệ mỗi khi Thu trở chứng than buồn và cảm thấy cô đơn. Anh cho đó là dấu hiệu của một người vợ yêu chồng và rất cần chồng.

Ngày qua ngày, cơm nguội vẫn là một thứ cơm nguội. Nguyên, chồng nàng như một cái máy sẵn sàng chạy theo ý vợ. Và anh cảm thấy hạnh phúc. Anh không hiểu là thế giới của đàn bà không đơn giản như thế. Người đàn bà đầu tiên của trái đất mang tên Eve đã thấy cái lưỡi nhọn thè ra của con rắn bên trái cấm. Trái táo trông chừng rất ngon ngọt khi được nhìn thấy qua hình dạng lấm tấm tươi mắt của những hạt mưa ngoài vườn.

– Cô có cần tôi xách hộ không ?

Thu giật mình quay lại khi thấy cái bóng to cao của người đàn ông qua khung kính của hàng. Nàng tròn xoe con mắt :

– Trời ơi! Sa đó hả? Lâu quá rồi không gặp.

– Hơn một thế kỷ rồi. Phải vậy không ?

Hai người bạn học thời đại học gặp lại nhau trên phố đông người. Thu mừng rỡ ríu rít. Thư cười tươi hơn cành hoa ở cửa tiệm từ góc phố nhộn người. Nàng rủ Sa ngồi ở cái quán lộ thiên. Quán có cái tên rất lạ và đẹp mắt như nụ cười của Sa: Couleur de Café – Màu cà phê –

Sa tự tiện gọi ly bia và cà phê sữa cho Thu như ngày xưa hay rủ nhau ngồi quán. Mồi điếu thuốc, nhả khói xanh, Sa nhìn rõ mặt Thu, nghe nàng hỏi :

– Anh lúc này ra sao? Vợ con bao nhiêu người ?

Giọng chàng buồn buồn :

– Nói về Thu đi. Nghe hay hơn. Nghe nói đã lập gia đình từ 10 năm nay và chưa có con cái. Phải không ?

Gật đầu. Tự dưng ở buổi chiều nay, Thu muốn mình được trẻ lại như một cách níu lại, lùi lại với thời gian. Ở thời cũ ấy, đã có ngày Sa và Thu rượt đuổi nhau. Sa đẹp trai, học lực xuất sắc và có nhiều cô theo đuổi vì cái nụ cười có vẻ ngang tàng. Kiểu cười nửa miệng như tài tử Delon một thời trong phim cao bồi Soleil Rouge. Thời ấy Sa đã làm nàng ngờ vực khi thấy chàng có biết bao cô gái vây quanh. Thái độ của Sa lúc nào cũng tỉnh bơ, trững giỡn cho dù Thu biết anh chàng có cảm tình sâu đậm với mình. Chỉ cần nhìn ánh mắt của chàng liếc nàng khi ngồi trong thư việc là Thu đủ hiểu dù có khi lờ mờ, phân vân.

Thời nhởn nhơ với sách vở ấy, Thu có nhiều người vờ vịt đeo đuổi nhưng với cái bản tính khá thực tế, Thu chỉ cắm đầu vào chữ nên cũng chơi trò vờ vịt như một cách qua ngày đoạn tháng. Dân theo ban toán như nàng không có thì giờ cho những bài thơ văn ướt đẩm chẳng đi đến đâu.

– Thu! Em đang nhớ lại chuyện cũ. Phải vậy không ?

Nàng nhấp môi vào ngụm cà phê ấm, gật đầu. Nhìn mái tóc đã điểm vài sợi bạc và ánh mắt sâu của người bạn học cũ, Thu đoán là thời gian qua, Sa đã có điều gì đó khá buồn phiền.

Nàng đóng vai người đào huyệt :

– Kể em nghe đi. Anh đã có chuyện gì buồn, em có thể an ủi anh. Em vẫn là một cô bạn tốt như ngày nào.

– Anh đã lập gia đình với một cô gái người Pháp lai Ý. Cô ta đã bỏ anh rồi. Ly dị !

Thu thảng thốt, tròn môi :

– Sao vậy anh? Bộ anh không phải là một người chồng tốt hả ?

Ánh mắt người đàn ông trở nên xa xăm. Hình như anh đang thấy lại những ngày cũ đang lơ lửng trên một nóc nhà rất cao. Chỗ mà mây đen vừa chạm đến.

– Cô ấy đã vụng trộm với người bạn thân nhất của anh. Anh đã mất đi hai người mình yêu quý. Vợ và bạn.

Buổi chiều rơi trên sự im lặng khá lâu giữa hai người. Bất chợt, Thu kéo ghế ngồi xích lại bên Sa và nắm lấy bàn tay chàng. Bàn tay ở khá lâu trong nhau. Ấm.

Giọng Thu nhẹ nhàng :

– Em xin chia buồn với anh. Mà anh này! Chuyện gì qua cũng đã qua.

Sa mồi điếu thuốc khác, mắt tránh tia nhìn của nàng khi nói nhỏ :

– Biết vậy, ngày đó, anh tỏ tình với em. Anh đã thật… vụng về

Làm như trong lòng Thu có một tiếng sóng biển nào đó. Động tĩnh và lắng trên bãi cát. Đọc ở đâu đó một đoạn văn, Thu nhớ lại đoạn tả cảnh tâm hồn của người con gái như một bãi cát mịn màng, chỉ cần một dấu chân dẫm lên, chỉ cần một đợt sóng trào dâng là có sự đổi thay. Điều rung động phải đúng lúc, đúng thời gian. Cái điểm hẹn chừng như rất mong manh. Một lần rồi hụt hẫng qua đi.

Khi chia tay nhau thì trời vừa chập tối. Thu đưa cho chàng số điện thoại khi nói :

– Thỉnh thoảng khi cần tâm sự, khi buồn thì có thể gọi cho em. Vậy đi. Rồi anh sẽ gặp lại đám bạn học cũ của mình thời ấy. Nha nha…

Sa chẳng nói gì. Khi mở kính xe, nhìn lại lòng đường thì bóng Sa đã khuất sau hàng cây lùa đùa gió bên kia công viên. Bóng tối nào đó trên lưng áo trắng của Sa đã làm lòng nàng chùng suống. Trên con đường lái xe về nhà, Thu thấy mình mất đi sự vui tươi của một buổi trưa đã qua ngoài phố khi mua sắm.

& &

Lâu lắm rồi Thu mới bị mất ngủ. Khẽ choàng cái áo rời phòng sau khi đóng chặt cửa nhốt gọn tiếng ngáy đều của chồng, nàng pha cốc sữa nóng mùi mật ong, Thu bật ngọn đèn vàng ở góc tường và mở máy hát. Giọng của Art sullivan vang lên nhè nhẹ :

*…. Ensemble
Ensemble
Sous le même soleil
Au cœur du même ciel
Ensemble
Ensemble
Nous reviendrons
Un jour nous reviendrons

Đó đã là bài hát khi xưa ngồi với Sa ở một quán nước của phố biển ngày hè. Sa đã vui vẻ hát theo, giọng trầm ấm vẫn như có lần Thu nghe chàng hát trong những tối văn nghệ liên hoan của trường. Nàng thấy những khuôn mặt trầm trồ của đám nữ choai choai. Lúc ấy, nàng hiểu rằng Sa là một người của đám đông. Thỉnh thoảng có hẹn hò đi chơi với chàng, Sa cũng chỉ một vì sao lạc giữa bầu tinh tú trong bóng tối nơi nàng.

Ngậm ngụm sữa thật lâu không cho chạy xuống cổ họng, Thu lắng nghe thêm vài bản nhạc của Whitney Houston và bắt gặp ý nghĩ của mình đang loay hoay bay về nơi có ánh mắt buồn của người đàn ông ấy.

Đêm xuống rất khuya ngoài vườn đầy bóng cây. Mở hé cửa kính, nghe tiếng lá rơi xào xạc, Khẽ rùng mình với hơi lạnh, Thu nghĩ đến hơi nóng từ bàn tay Sa nơi góc phố chiều. Cắn chặt môi, quay vào nhà, nàng thầm thì ở một đoạn hát của người ca sĩ da đen đang nức nở khi hát All I need is your love …

Trong một nỗi niềm cô quạnh nào đó. Chẳng biết là câu hát như thế có đúng hay không ?

______________________________

CHÚNG MÌNH

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Hang Nguyen Thanh Hùng Đinh yến trần và 92 Khách

Thành Viên: 15195
|
Số Chủ Đề: 3156
|
Số Chương: 10223
|
Số Bình Luận: 21656
|
Thành Viên Mới: Lạc Mây Mây