ÚT (hai )
____________________________
@nguyênhạ & đăng sơn. fr
…
Nhiều gia đình không muốn có đông con, chừng 2, ba đứa là nhiều, và vì thế họ hay đặt số thứ tự theo cách sắp hàng: nhà kia có Út 1, Út 2 rồi lỡ chút đỉnh ham vui quá nên lòi ra Út lần thứ 3. Cái chuyện 1,2,3 chẳng mắc mớ gì tới Út. Ở trong nhà Út chiếm một ngôi vị độc tôn không thể nào lung lay nên lắm lúc Út hơi quá đáng (nhưng Út không hư)
Lúc bé, khi không được chiều, Út lăn ra đất ăn vạ và hét tướng lên nên bị đòn xưng đít cũng hơi nhiều. Lớn lên, ra đời đi làm, Út cũng hay có thói muốn người ta nghe lời mình. Lắm lúc gặp kẻ lì lợm cưỡng lại thì Út xụ mặt trong vòng mấy giờ. Biết như thế là xấu nhưng chứng nào tật nấy.
Bây giờ, gặp anh, Út thử bắt nạt anh. Bắt nạt một cách có kỹ thuật hòa âm cao cấp. Út thử giận hờn, Út thích được chiều mỗi lần theo anh ra phố. Anh không thích đi ngắm cửa hàng. Út ngoe nguẩy kiếm chuyện :
– Vậy mà nói thương tui, chiều tui chỗ nào ?
– Thì em cứ lạng, anh ngồi quán đọc báo chờ em.
– Sao hông đi chung ?
Anh nhìn Út, cười cười, mỗi lần Út bỏ chữ ” K ” ở chữ Không thành tiếng ” Hông ” là anh biết cô đang dở chứng khùng. Anh kéo vai cô, xoa vai nhè nhẹ như dỗ trẻ nít. Anh biết nói tiếng Không có chữ K rất rõ ràng (trong đời anh, anh đã gặp những đứa trẻ khó trị, cứng đầu, anh cho chúng đâu vào đấy) anh im ỉm gật và lắc. Thế là Út đi mua hàng một mình. Về khoe anh, anh nói ” Út đừng xài phí ”
– Sao anh không khen cái này, cái kia đẹp, anh? Hà tiện lời khen á.
Út trề môi trông rất xấu. Út nhắc lại câu khen cái áo đầm đen dạ tiệc có hở tí ngực mà đêm nào anh đã khen như kiểu làm quen. Anh gật gù, khen tàm tạm cho cô vui lòng :
– Đàn bà lạ! Họ chỉ cần khen họ đẹp, ăn mặc đẹp. Ừ, thì Út xinh khi Út diện ra đường
– Bộ ở nhà tui không đẹp sao?
– Khi em hiền thì em đẹp. Khi nào hung dữ thì em xấu
Út vùng vằng, cấu những ngón tay nhọn ngoắc vào cánh tay anh. Chẳng thấy anh tỏ phản ứng gì. Út cũng chẳng lấy gì làm lạ vì Út đã đến nhà anh, nhìn trên kệ sách thấy cuốn sách nói về tâm lý :
” La grammaire des gestes pour tout savoir sur les autres của Joseph Messinger – ” Trong sách cái ông Messinger ấy nói về cách nhận xét về cử chỉ và thái độ của đối tượng và của mình. Út đọc xong, kín đáo quan sát cách khoanh tay, cách cầm điện thoại và cách nắm hai bàn tay lại với nhau của anh, Út biết là anh chàng này thuộc loại cứng đầu thích biểu diễn quyền uy và thuộc type người nội hướng giống mình. Điệu này, thế nào cũng gãy đổ nữa cho coi.
Út hay kín đáo rình cách lái xe, rình cách nói chuyện của anh với người ngoài, anh thích biện luận dẫn chứng. Có hôm Út tò mò hỏi thăm chừng :
– Xì Trum nè. Mắc cái gì mà anh đeo em ?
Anh kéo ghế, ngồi xích lại, cầm bàn tay Út, xăm soi một hồi lâu rồi nói :
– Út ơi! Coi đây: Trên những đường chỉ tay của em có địa chỉ nhà anh
Út tròn hai con mắt (như thế, anh thích, anh nói Út dễ thương) :
– Anh xạo quá, anh! Biết là em ghét kẻ đặt điều
Anh ngó cái đầu mũi, cái mặt không trang điểm dưới ánh nắng sáng nhà Út, anh nhâm nhi ly cà phê nguội ngắt, anh lảng chuyện :
– Hôm kia, đọc thư tình của anh sao không trả lời thư há?.
Út gừ gừ, quay mặt đi hướng khác, nói xạo, thử sức chịu đựng của anh :
– Anh làm như nhà văn viết thư tình. Bóng bẩy và anh làm em ớn. Em nghĩ anh có nhiều kinh nghiệm khi viết thư tán tỉnh ai… Em nghi ngờ mấy thằng cha gặp ai cũng nói nhớ nhung lắm. Khai hết cho em nghe đi: Anh đã yêu bao nhiêu lần rồi. Ai bỏ ai trước?
Anh nghiêm mặt,giả bộ giận. Đứng phắt lên, anh nắm tay Út dắt ra ngoài khu vườn đang có gió lùa đùa trên những đỉnh cây, anh chỉ cho Út thấy một bầu trời xanh, ở góc xa kia bên hướng bắc là một bầu mây đen nặng trĩu. Đi chậm bên nhau, anh ghé tai Út. Mùi tóc đàn bà ngây ngây… Anh thấy mình bềnh bồng lạ kỳ.
Anh bóp bàn tay người đàn bà khó nuốt, anh nói :
– Út nè. Út đừng hư, đừng quậy anh với những câu hỏi về quá khứ. Nhìn bầu trời xanh trên đầu chúng mình đi, em. Nhìn để thưởng thức màu nắng đang xanh. Nếu em cứ ngó dãi mây đen kia thì em mất vui. Không có tình yêu nào giống tình yêu nào. Hiểu vậy không ?
Út nhìn anh, nhón chân lên để có thể cao gần bằng anh. Út lắc đầu rồi gật đầu khi nhớ lại một lời nói: Hãy tận hưởng những phút giây của hiện tại. Ngày mai là ngày mai.
Cùng bước chân ra đầu con đường vắng ngó sang dãy công viên, Út kiễng chân hôn nhanh trên má anh. Ấm ấm, nhè nhe. Tự dưng Út muốn hỏi anh thêm một câu ó đâm nữa mà sợ. Nếu anh không la Út, Út sẽ hỏi rằng :
” Có khi nào, anh trở chứng để yêu thêm một người nữa tên là Út hai không anh? ”
Út bụm miệng kịp. Không hỏi thế nữa. Út ghét thấy anh phải nhăn nhó bên Út. Tội nghiệp anh.
…
dangsonfr.blogspot.com