[Truyện ngắn] Em là một cô gái thích viết
Thích Theo dõi Đề cử
[Truyện ngắn] Em là một cô gái thích viết
4.6 (92%) 10 votes

Tôi yêu em, một cô gái yêu văn, thích viết đến say đắm. Tôi luôn có cảm tưởng trong trái tim em, nếu văn chương xếp thứ hai thì vị trí đầu tiên có lẽ chỉ dành cho gia đình em thôi. Nhiều khi tôi nghĩ mà thấy ấm ức, thân là người yêu mà vị trí của tôi trong tim em chẳng biết nằm ở thứ n bao nhiêu nữa.

 

Tôi học bên kĩ thuật, em học văn. Người ta vẫn bảo trai kĩ thuật khô khan, gái văn chương mơ mộng, nếu yêu nhau thì chẳng khác gì phép cộng giữa 0% và 100% hết. Nhưng, tình yêu có phải lúc nào cũng là phép cộng của 50% với 50% đâu?

Em từng nói với tôi rằng, chẳng hiểu cái danh trai kĩ thuật khô khan từ đâu ra chứ em thấy con trai kĩ thuật chúng tôi rất giỏi và tài hoa, cái gì cũng biết, từ đàn hát đến thơ ca và em ghen tị với chúng tôi. Không biết có phải vì sự ghen tị đó không mà em thường xuyên bắt tôi làm thơ tặng em. Khi tôi đòi thơ của em thì em lại nói đợi chúng ta yêu nhau thêm rồi em sẽ viết tặng tôi cả quyển tiểu thuyết. Tôi phì cười nói trêu em: “Anh không đủ kiên nhẫn chờ đến lúc đó. Em làm thơ tặng anh ngay bây giờ đi”. Và tôi thích thú nhìn em xụ mặt, chun mũi, lí nhí: “Nhưng em ghét thơ lắm”. Yêu văn mà ghét thơ song lại luôn muốn tôi làm thơ tặng, em kì lạ vậy đó.

 

Tôi gặp em lần đầu tại một hội sách ở thư viện Hà Nội. Tôi không phải là người thích sách đến mức trời nắng chang chang cũng gồng mình lên để đến cái nơi bé tẹo, chật ních người chen lấn này. Chủ yếu, tôi muốn đưa cô “em gái kết nghĩa” đến đây để lấy điểm với cô bé ấy thôi. Cô bé vào trong lựa sách, còn tôi, tôi quyết định đứng ngoài đợi chờ.

Đợi chờ một ai đó không bao giờ là một việc làm thích thú gì. Dưới cái nắng gay gắt, tôi ngồi trong một quán trà đá bên đường tránh nắng, bỏ trò chơi trong điện thoại ra chơi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Đến lần ngẩng đầu thứ ba mươi hai, thay vì nhìn về phía cổng, tôi lại nhìn về phía để xe và ngạc nhiên khi thấy một cô gái khệ nệ bê một túi sách to tướng đặt lên yên xe tôi, đồng thời, cô ta ra sức tra khóa vào ổ khóa xe. Vội vàng, tôi trả tiền nước, chạy lại cầm tay cô ta giật mạnh. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng như không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi hừ lạnh, không lẽ kẻ trộm xe nào lúc bị bắt quả tang cũng nhìn người chủ xe bằng ánh mắt ngây thơ, vô tội thế này?

– Cô đang làm gì xe của tôi vậy?

Cô ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

– Xe của anh?

Nhìn lại phiếu gửi xe, má cô gái đỏ bừng. Cô ta xin lỗi tôi rối rít rồi chạy loạn lên tìm xe. Chạy một lúc, cô ta lại chạy trở lại cầm túi sách lỡ để quên trên yên xe của tôi rồi lại chạy đi tiếp. Cô gái đãng trí, nhìn lầm cả số gửi xe đó chính là em.

Nhìn em chạy như con lật đật giữa một rừng xe, không hiểu sao tôi thấy em đáng yêu vô cùng. Tôi không tin lắm vào tình yêu sét đánh nhưng tôi tin vào câu nói: “Có thể bạn chỉ mất một phút để thích một người…”

Lần thứ hai tôi gặp em là trong một quán trà sữa nhỏ. Em ngồi trong một góc phòng, trước mắt em là một cốc trà sữa táo uống đã gần hết và một cuốn sách… chắc phải dày ngang với cuốn giáo trình của tôi. Em đọc một cách say mê còn tôi, tôi như bị hút vào không gian em tạo ra. Một không gian biệt lập, tĩnh lặng, bình yên. Tôi bước đi một cách vô thức lại gần em. Tôi bắt chuyện với em mà câu đầu tiên lần đó tôi nói là gì, giờ tôi quên mất rồi. Tôi chỉ nhớ em đã mỉm cười mời tôi ngồi xuống. Nụ cười của em, nó làm tim tôi lỗi mất một nhịp.

Nói chuyện với em, tôi không ngờ rằng em lại thân thiện đến thế. Em làm tôi quên mất việc phải mua trà sữa cho cô em gái kết nghĩa của tôi lúc nào không rõ.

Tạm biệt, tôi xin em nick fb để liên lạc, em vui lòng cho tôi. Sau này, tôi hỏi em tại sao lại dễ dàng nói chuyện và cho fb một người không quen biết như vậy? Em cười tủm bảo tôi anh thử về mặc áo trường anh đứng trước gương tự ngắm thì anh sẽ hiểu. Tôi về làm thử và cau mày, em trêu tôi!!!

 

Em là một cô gái yêu văn, ham thích viết lách. Tâm hồn em phong phú, rộng lớn như cánh đồng văn chương vậy. Dù tôi có xâm nhập, tìm hiểu, khám phá bao nhiêu cũng không thể tìm thấy điểm tận cùng của tâm hồn em. Nhiều khi tôi nghĩ tôi đã rất hiểu em thì ngay lập tức, tôi lại phát hiện, dường như tôi chẳng hiểu gì về em cả. Thấy thân hình nhỏ bé của em dũng mãnh chen lấn, len lỏi trong biển người để mua sách, tôi nghĩ em thật mạnh mẽ. Nhưng khi em dụi đầu vào ngực tôi khóc rấm rức vì thương cho số phận của một người không quen biết trên trang sách, tôi nhận ra, em thật đa cảm và yếu đuối. Nghe em bình luận về cuộc đời, tôi nghĩ em thật hiểu biết và sâu sắc nhưng khi nhìn em ngơ ngác giữa thư viện quốc gia, tôi lại thấy em thật ngô nghê và ngốc nghếch. Em lỡ bỏ quên tôi vì mải đọc sách, tôi nghĩ em thật vô tâm, lạnh lùng nhưng khi nhận được chiếc bánh kem (dù còn hơi ẩm ở giữa) em tự làm trong ngày sinh nhật, tôi lại thấy em thật quan tâm, ấm áp. Em ăn mặc một cách tùy tiện, tôi nghĩ em thật cẩu thả nhưng khi nhìn em chăm sóc tủ sách của em, tôi lại thấy em thật tỉ mỉ… Mạnh mẽ và yếu đuối, sâu sắc và ngây ngô, lạnh lùng và ấm áp, cẩu thả và tỉ mỉ… đâu mới là con người thật của em, đâu mới là gương mặt thật của em? Tôi không biết.

Có lẽ, chính bởi những tính cách tưởng chừng như đối lập, mâu thuẫn cùng tồn tại trong con người em mà ở bên em, chưa bao giờ tôi thấy nhàm chán. Yêu em, tìm hiểu con người em, tôi có cảm giác mình được. đi chinh phục.

 

Em từng nói với tôi, nghề văn, viết lách bạc bẽo lắm. Bạc bẽo nhưng không hiểu sao em vẫn yêu quay quắt, vẫn say mê. Tôi cũng không thể trả lời, giải thích cho em. Tôi chỉ biết, một người dám yêu như em thật đáng quý.

 

Ba năm yêu nhau, em vẫn vậy, không thay đổi. Em vẫn là một miền đất đầy bí ẩn với tôi. Em bảo em rất đơn giản, có gì nói đó mà sao mọi người cứ nói em khó hiểu vậy? Tôi cười mà không đáp. Đúng là cảm xúc của em, có bao nhiêu em viết hết lên mặt. Thậm chí, tôi có cảm tưởng em không có thói quen che giấu cảm xúc. Nhưng em ơi, em có biết bởi cảm xúc của em quá phong phú, có bao nhiêu đều biểu hiện hết mà khiến cho người ngoài thấy không thật không em? Trong con người em tồn tại biết bao nhiêu mâu thuẫn, mặt trái, em có biết không? Em có biết để theo kịp em, theo kịp dòng cảm xúc của em, ba năm qua tôi đã rất mệt mỏi không? Như leo lên một ngọn núi ngút tầm mây mãi không thấy đỉnh, tôi thấy mệt mỏi, chờn lòng rồi. Tôi muốn dừng bước, tôi muốn từ bỏ.

Khoảng thời gian tôi muốn dừng lại đó, tôi đã gặpn thah, một người con gái học cùng trường với tôi. Thanh xinh đẹp hơn em, cô ấy thông minh và đầy cá tính, nhất là cô ấy không có quá nhiều gương mặt như em. Lúc cùng Thanh đi bộ trên con đường hai bên là những cây bằng lăng lá đỏ ối, tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho em đã hết rồi. Tôi hết yêu em không phải bởi em không tốt mà bởi tôi không theo kịp những suy nghĩ, cảm xúc của em nữa. Tôi chọn buông tay.

Ngồi đợi em tại quán trà sữa ngày nào, khóe môi tôi khẽ nâng lên thành một nụ cười nhạt. Tôi phỏng đoán không biết khi nhận được lời chia tay, em sẽ là con người thế nào trước mắt tôi: Một cô gái yếu đuối, khóc lóc hỏi tại sao và cầu xin tôi ở lại theo kiểu: “Thiếu anh em không sống được?” hay một cô gái mạnh mẽ trừng mắt nhìn tôi, hất cốc nước vào mặt tôi và nói: “Đồ khốn”, rồi kiêu ngạo rời đi?

Nhưng phỏng đoán của tôi đều đã nhầm. Em bình thản chấp nhận lời chia tay hơn tôi nghĩ. Em híp mắt lại, nghiêng nghiêng đầu, cười. Nụ cười của em vẫn như ngày đó, cái ngày trái tim tôi đã từng lỗi mất một nhịp vì nụ cười của em.

“ – Dạ vâng, nếu anh muốn điều đó

– Em không còn gì để nói với anh nữa sao?

– Nói gì đây anh? Khóc lóc van xin anh ở lại hay đánh đấm mắng chửi anh đồi tồi? Nếu em nói, em làm như vậy, anh sẽ ở lại với em hay tỏ ra day dứt lương tâm sao?”

Tôi yên lặng. Những lời em nói là đúng. Kết cuộc, không phải là tôi hiểu em mà là em hiểu tôi.

“ – Anh à – Tiếng gọi của em làm tôi giật mình – Nếu em không phải là một người yêu văn, đam mê viết lách, anh có bỏ em không?

Tôi lắc đầu:

– Nếu em không yêu văn và không đam mê viết lách, ngay từ đầu, anh đã không yêu em”.

Em cười thật hiền khoác ba lô đứng dậy. Em khẽ cúi đầu, tiếng nói của em như gió qua bên tai mà làm tôi lặng người:

– Cám ơn anh.

Em rời khỏi quán lâu rồi nhưng tôi vẫn lặng người ngồi đó. Nụ cười hiền đó của em, câu nói cảm ơn đó của em… tại sao?

 

Cuối cùng, tôi lại không đến với Thanh. Một thời gian tiếp xúc sau đó, tôi hiểu Thanh là một cô gái có thể làm bạn được nhưng không phải là một cô gái có thể yêu…

Dạo gần đây, tôi rất hay đến mấy hội sách được tổ chức. Tôi đi hội sách không phải để mua sách mà… tôi như muốn tìm lại một bóng hình ngày trước, tôi muốn gặp lại em. Tuy nhiên, chưa lần nào, tôi có được may mắn đó. Kể từ ngày chúng tôi chia tay, em biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện. Em đổi số điện thoại, em khóa fb; kể cả chỗ trọ, em cũng đã chuyển. Chính tôi là người chia tay vậy sao tôi vẫn còn luyến tiếc?

Lại một hội sách diễn ra, tôi lại lang thang trong khuôn viên hội sách, ánh mắt dõi theo từng người không quen biết. Đến gian hàng của nhà sách IPM, tôi dừng lại nhìn ngắm một chút. Có một cuốn sách với cái tên thực sự thu hút sự chú ý của tôi: “Em là một cô gái thích viết”. Tên tác giả, ngạc nhiên làm sao, chính là em. Tôi chợt nhớ về câu nói của em ngày trước: “Chờ chúng ta yêu nhau thêm một thời gian nữa, em sẽ viết tiểu thuyết tặng anh”.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Mot

Mot (4 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 102

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1556

Cám ơn mọi người đã đọc và yêu thích câu chuyện kém cỏi này của Mọt ^^


Ngân Hà

Ngân Hà (4 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 71

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 409

Ngân Hà đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Câu chuyện này thật tuyệt ^^


Thiên Hàn

Thiên Hàn (4 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 124

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 470

Truyện rất hay, rất cảm động


Cáo Kon

Cáo Kon (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 75

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 15/07/2017

Số Xu: 241

Rất hay và xúc động ạk


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 214

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Việt Lang đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Tặng một chút để khích lệ tác giả ^_^


Ngọc Hải

Ngọc Hải (5 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 368

Không hiểu sao đọc đến đoạn cuối lại khóc. Cảm ơn tác giả.


Mr.NHT

Mr.NHT (5 tháng trước.)

Level: 7

44% (22/50)

Bài viết: 5

Chương: 3

Bình luận: 81

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 21/07/2017

Số Xu: 64

Hay quá tác giả ơi!


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (8 tháng trước.)

Level: 8

67% (54/80)

Bài viết: 10

Chương: 21

Bình luận: 236

Lượt thích: 98

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3997

Tĩnh Tâm đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Một truyện ngắn nhiều dư vị! Like!


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Quyên Quyên Y Trác Lâm Lá Phong Đỏ và 55 Khách

Thành Viên: 8515
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15650
|
Thành Viên Mới: Phương Nguyễn Đông