Giấc mơ màu cam
Thích Theo dõi
Giấc mơ màu cam
5 (100%) 4 votes

Người viết: Mọt

Thể loại: Truyện ngắn

Giới hạn độ tuổi: [K]

Ánh nắng vàng ươm trải rộng trên sân bóng rổ của trường, nhuộm hồng gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng đầy hào hứng của các thành viên. “Bộp, bộp”, tiếng đập bóng, tiếng bước chân nghe càng rõ hơn trong sân vắng vẻ.

– Rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi! – Sơn, đội trưởng có chiều cao vượt trội giơ cao tay ra hiệu cho bạn bè.

Nhận được câu nói câu nói dừng tập của đội trưởng, cả nhóm ùa ra uống nước rồi lấy đồ dùng cá nhân. Khác với các bạn, Sơn không chạy vội vàng mà bước những bước chậm rãi, khoan thai. Ánh mắt của cậu thi thoảng lại nhìn về cậu học sinh ngồi vắt vẻo trên bức tường cách sân bóng không xa. Lại gần một bạn, Sơn chỉ về phía đó, hỏi nhỏ:

– Cậu có biết bạn đang ngồi trên thành tường kia là ai không?

Nhìn theo hướng tay của đội trưởng, cậu bạn được hỏi trả lời:

– Cậu để ý đến cậu ta à? Đó là Việt, học sinh mới chuyển đến ở lớp tớ đấy. Nhưng tớ bảo này, cậu đừng lại gần cậu ta.

Sơn ngạc nhiên, hỏi lại:

– Tại sao vậy?

– Tại tính cậu ta lạnh lùng khó ưa lắm.

Sơn gật gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tường kia.

*

“Cuối cùng thì những người đó cũng đi hết rồi” – Việt thầm nghĩ. Cậu nhảy xuống khỏi bức tường và đi về phía sân bóng. Vừa đi, cậu vừa lấy trong chiếc ba lô to bự của mình ra một quả bóng rổ. Đến chính giữa sân, cậu đập bóng, chạy chỗ, tung người nhảy lên, vươn tay ném trái bóng về phía trước mặt. Trái bóng màu cam vẽ thành một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi rơi thẳng vào rổ.

“Bốp, bốp”, tiếng vỗ tay của ai đó như ngày càng tiến gần về phía Việt. Việt khẽ nhíu mày, sao lại còn có người ở sân bóng vào lúc này? Cậu quay người, hai mắt cậu lập tức đối diện với ánh mắt lấp lánh niềm vui của Sơn:

– Việt chơi giỏi thật đấy! Sao cậu không tham gia đội bóng rổ cùng chúng tớ?

Việt khó chịu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Không chú ý đến thái độ thờ ơ, kiêu ngạo đó của Việt, Sơn mỉm cười. Cậu nhặt quả bóng rổ lên, đập đập xuống mặt sân; vừa đập, Sơn vừa nói:

– Bóng rổ là môn thể thao đồng đội, cậu chơi một mình như vậy không thấy buồn sao?

– Tôi buồn hay không liên quan gì đến cậu? – Việt gắt.

Sơn vẫn mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh nắng ấy không vì một câu nói lạnh nhạt mà biến mất:

– Sao lại không liên quan? Cậu muốn chơi bóng rổ, muốn được chạy trên sân bóng với đồng đội, từ ánh mắt của cậu tớ đã nhìn thấy niềm khao khát đó. Vậy tại sao chúng ta lại không thể chơi cùng nhau?

Việt chạy lại gần Sơn, bắt đầu tranh bóng:

– Cậu đừng giỏi suy diễn. Nỗi buồn của tôi, cậu không hiểu được đâu. Trả bóng lại cho tôi!

Sơn lắc mình tránh sự truy cản của Việt, trái bóng đập đập xuống sàn như bị lực tay của cậu hút lấy:

– Ai mà không có nỗi buồn? Chỉ là cách đối mặt với nỗi buồn của chúng ta khác nhau mà thôi. Nếu như cậu chọn hằn học và từ bỏ thì một người như tớ chẳng hạn, lại chọn mỉm cười và tiến lên.

Đã có những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt đỏ ửng của hai cậu bạn nhỏ xuống nền sân. Đã có những pha xoay người, tung mình ném bóng điệu nghệ. Đường bóng đi đẹp như cầu vồng, như vắt ngang giữa một nơi là ước mơ, một nơi là tương lai tươi đẹp. “Mỉm cười và tiến lên” nào!

*

“- Tại sao cậu lại không muốn chơi bóng rổ với đồng đội?

– Năm ngoái trong một trận đấu, vì tranh bóng với một cầu thủ đối phương mà tớ vô tình khiến cậu ấy bị gẫy tay. Mặc dù vết thương đó không ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân sau này nhưng cánh tay cậu ấy bị tật, không bao giờ chơi được bóng rổ nữa. Tớ không muốn phải đối mặt với cảm giác có lỗi ấy nên quyết định từ bỏ. Còn cậu, nỗi buồn của cậu là gì?

– Tớ có một căn bệnh quái ác khiến tớ không thể gắn bó với bóng rổ lâu dài. Nhưng không sao, ngày nào tớ còn chơi được bóng, ngày đó tớ còn đứng trên sân vẽ lên những giấc mơ. Mà cậu tham gia đội bóng cùng chúng tớ nhé.

– Ừ…”

Trận bóng không được sắp đặt trước cùng cuộc nói chuyện thân tình giữa hai cậu bạn có cùng đam mê cháy bỏng với trái bóng màu cam đã đưa họ đến gần nhau, Và hình như một khoảng trời mới cũng đã mở ra…

*

– Toàn đội tập trung nào – Tiếng gọi tập hợp của thầy thể dục kiêm huấn luyện viên vang lên, các thành viên đội tuyển bóng rổ nhanh nhẹn xếp thành hai hàng trước mặt thầy.

– Đội chúng ta hôm nay sẽ có thêm một thành viên mới. Em lại đây giới thiệu về mình đi.

Thành viên mới đứng trước đội, giới thiệu ngắn gọn về bản thân:

– Tôi tên Nguyễn Hữu Việt, học lớp 9B1, rất mong được tham gia cùng mọi người.

Tiếng xôn xao khe khẽ tỏ vẻ thắc mắc nổi lên trong đội song Việt không để ý bởi lúc này. Cậu đang mải chú ý đến cái nháy mắt động viên cùng nụ cười khích lệ Sơn dành cho mình.

Thời gian đầu Việt tham gia đội bóng, Sơn từng lo lắng đội bóng sẽ có sự bất ổn ít nhiều. Tuy nhiên, Sơn sớm nhận ra rằng, sự lo lắng của mình là thừa. Trái với vẻ ngoài có phần lạnh lùng, Việt rất hòa đồng với đồng đội. Ngoài ra, Việt còn cuốn hút những thành viên khác bởi kĩ thuật chơi bóng điêu luyện. Nhìn đội bóng mạnh lên từng ngày, Sơn tự tin nghĩ chức vô địch giải bóng rổ các trường toàn Hà Nội không phải là điều xa vời.

Và đúng như dự đoán của Sơn, đội bóng rổ với hai mũi tấn công sắc bén Sơn – Việt đã dễ dàng đánh bại các đội bóng khác để tiến vào trận chung kết.

Bước vào trận đấu quyết định, nhốn nháo, lo lắng… đó là tâm trạng chung của đội bóng rổ đang trên đà chiến thắng. Các thành viên đều thắc mắc: Tại sao gần đến giờ thi đấu rồi mà chưa thấy bóng dáng đội trưởng đâu? Giữa lúc toàn đội nhao nhác, thầy huấn luyện viên bước vào phòng. Nhìn thấy gương mặt trầm tư của thầy, không ai bảo ai, tất cả đều nghĩ chắc đã có chuyện gì đó xảy ra. Quét ánh mắt một vòng quanh phòng, thầy nói nhỏ:

– Sơn sẽ không thể tham gia trận chung kết cùng chúng ta được. Bạn ấy là người được lựa chọn cho cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy điều trị bệnh máu trắng tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương bắt đầu mọi thủ tục từ ngày hôm nay.

Căn phòng nhỏ bỗng xôn xao với những lời bàn tán:

– Tớ tưởng người mắc bệnh máu trắng không được phép tham gia những môn thể thao như bóng rổ?

– Vắng Sơn rồi, chúng ta thi đấu thế nào đây?!?

– Các bạn bình tĩnh và hãy quyết tâm đi! – Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ trong góc phòng.

Việt bước lên phía trước. Đôi mắt màu nâu sẫm của cậu lúc này như cháy lên ngọn lửa của sự kiên định, quyết tâm:

– Chúng ta sẽ chơi và chúng ta sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Vì Sơn, vì giấc mơ cậu ấy và chúng ta cùng xây dựng lên.

Những ương mặt vốn đang dao động sau khi nghe câu nói của Việt như phấn chấn hẳn lên.Tất cả đồng thanh hô:

– Chúng ta sẽ chiến thắng, vì Sơn, vì giấc mơ của chúng ta.

Nhìn những cậu học trò nhỏ của mình tràn đầy tinh thần chiến đấu không chỉ vì bản thân nữa mà còn vì người đồng đội vắng mặt, thầy huấn luyện viên mỉm cười mãn nguyện.

Đứng trước mép biên, Việt cúi người buộc lại dây giày. Cậu nhủ thầm với mình và cũng như nhủ thầm với người bạn đang đối mặt với cuộc phẫu thuật đầy khó khăn: “Mỉm cười và tiến lên, cậu là người đã từng dạy cho tôi điều đó. Cũng chính cậu là người giúp tôi nhìn thấy giấc mơ màu cam của mình. Vậy nên, tôi không cho phép bản thân cũng như cậu dừng bước vào lúc này. Tôi sẽ chiến thắng trong trận đấu này, cậu cũng phải chiến thắng trong trận đấu của chính mình, cậu biết không?”

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 14

88% (443/500)

Bài viết: 39

Chương: 0

Bình luận: 988

Lượt thích: 1262

Lượt theo dõi: 371

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1405

Tiến Lực đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Truyện ngắn khá thú vị và ý nghĩa. Cảm ơn tác giả!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Early Frost Phạm Ngọc Hân Lỗ Quách Dương's Dương's Naby Nguyen và 40 Khách

Thành Viên: 10520
|
Số Chủ Đề: 2527
|
Số Chương: 7755
|
Số Bình Luận: 18269
|
Thành Viên Mới: Hong Linh Nguyen