- [Truyện ngắn] Giấc mơ ngọt ngào
- Tác giả: Huỳnh Như
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 913 · Số từ: 1294
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Huỳnh Như Trương Diệp Thanh Kathy Kathy
Hôm nay, tôi đã mơ. Tôi mơ về những điều mà bản thân đã lãng quên khi nào.
“Anh có thể dành thời gian cho em được không?” Sao lúc đó, tôi có thể nói như vậy được nhỉ? Tôi biết trước việc anh ấy thích Hạ Lan, Hạ Lan cũng thích anh ấy. Có lẽ, tình yêu của tôi dành cho anh ấy quá lớn. Nó lớn đến nỗi khiến tôi bỏ học một thời gian chỉ vì anh ấy không muốn gặp tôi.
Tôi đã thích anh ấy từ khi bước vào cấp ba, và hai người họ cũng vậy. Nhưng khi Đặng Nhật tỏ tình thì Hạ Lan lại từ chối. Cô ấy lo cho tương lai của bản thân mình nên không chấp nhận tình cảm ấy. Còn anh ấy, anh ấy thất vọng nhường nào. Nhìn anh ấy như vậy tôi thấy chua xót làm sao, như vậy khoảng thời gian anh ấy suy sụp nhất tôi luôn ở bên an ủi.
Thời gian vẫn trôi, anh ấy coi tôi như một người bạn. Còn tình cảm dành cho Hạ Lan vẫn không thay đổi. Không biết từ khi nào Hạ Lan đã để ý đến tôi, đến cái cách tôi nhìn anh ấy. Cô ấy ghen, ghen rất kinh khủng. Lúc nào, tôi cũng bị chèn ép dù tôi chẳng làm gì cả. Có lần quá đáng hơn bao giờ hết, tôi chỉ đi mua đồ cùng anh ấy, mặc dù đó cũng chỉ là tình cờ. Nhưng sau đó tôi bị đánh, bị cô ấy đánh thậm tệ. Tôi thực sự không để ý những gì cô ấy làm, bởi vì tôi biết cô ấy cũng chỉ ghen mà thôi. Nhưng thứ khiến tôi đau lòng lại là anh ấy, dù anh ấy biết chuyện nhưng ngay một câu bênh vực tôi cũng không có. Tôi thực sự rất buồn, không kìm nén được mà thốt ra: “Thực sự ngay cả bạn cũng không được sao?”
Sau đó tôi đã nghĩ học mấy hôm, ổn định lại tình thần. Tôi đến trường, gặp được anh ấy. Thực nực cười là bản thân tôi vẫn không thể quên được. Thời gian như vậy trôi, tôi vẫn chẳng là gì với anh ấy. Cuối cùng cũng lên cuối cấp, lần này anh ấy bắt chuyện với tôi. Tôi cứ tưởng mọi thứ đã khác nhưng chỉ do tôi nhầm lẫn.
Anh ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn, cô ấy cũng chẳng làm gì tôi cả. Mọi chuyện như vậy thực tâm của tôi có thêm được hi vọng.
Một ngày đẹp trời nhưng lại là bị kịch của tôi. Anh ấy thì thầm bên tai tôi: “Nếu thích tôi sao hôm nay không thử tỏ tình đi? Có khi tôi lại đồng ý.”
Nghe anh ấy nói mặt tôi đỏ bừng bừng, tôi chuẩn bị tinh thần đầy đủ để cuối giờ tỏ tình anh ấy. Anh ấy hẹn tôi ở thư viện, tôi đi đến thư viện đầy hồi hộp. Nhưng ở đó không chỉ anh ấy mà còn đám bạn của anh ấy. Đến cửa rồi tôi lại e sợ điều gì đó.
Anh ấy không kiên nhẫn mà nói: “Sao còn chưa vào?” Tôi bước vào, anh ấy không cho tôi nói gì. Anh ấy nở một nụ cười gian xảo, nụ cười của một thằng khốn nạn: “Nếu thích tôi hay là em hôn thằng bạn anh đi, anh sẽ suy nghĩ.” Tôi tức giận, cũng kinh tởm việc đó. “Sao có thể?”
Anh ấy nhếch mép cười: “Vậy là không được rồi.” Anh ấy nói xong, bạn anh ấy đã giữ tôi lại mặc dù tôi đã cố gắng vùng vẫy nhưng sức của tôi vẫn không lại được sáu thằng đực rựa.
Kinh tởm, kinh tởm làm sao. Sao thằng khốn đó lại bắt bạn mình cưỡng hôn tôi. Tôi vùng vẫy, la hét cầu xin: “Không được, không được dù tôi có làm gì đi nữa thì anh và bạn anh cũng không được làm vậy.”
Thực sự thì tôi đã làm gì đâu, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đối xử như vậy, tệ hơn là nghe thấy tiếng cười giòn giã và người bước vào phòng. Hạ Lan là cô ấy, khốn nạn làm sao khi tôi đã tôn trọng cô ấy, tôn trọng tình cảm của cô ấy dành cho hắn. Cô ấy ngưng cười: “Thú vị không? Là tôi, là tôi bảo anh ấy làm việc này đó. Nếu anh ấy làm vậy tôi sẽ hẹn hò với anh ấy.”
Tôi gục ngã, cô ấy có thể hại mình dù gì cũng có lí do cô ấy làm vậy. Nhưng hắn, tại sao, tại sao đối xử với tối như vậy. “Tại sao vậy?”
Câu hỏi của tôi thật nực cười, dù không hỏi tôi cũng đã biết lí do tại sao rồi. Tôi bỏ đi chỉ nghe câu nói: “Tôi yêu cô ấy.” Đúng rồi anh yêu cô ấy rất nhiều, tôi cũng vậy. “Ha ha.” Tôi cười mới chua xót làm sao, chuyện cưỡng hôn cứ khiến tôi thấy buồn nôn mãi.
Tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều, không phải vì tôi là một kẻ yếu đuối mà bởi vì tôi yêu anh ấy. Tôi không thể làm tổn thương cô ấy nhưng giờ thì sao. Nếu làm tay tôi chảy máu, tay cô ta sẽ chảy máu gấp đôi, gấp mười.
Tôi lang thang trên đường, lên cầu đứng ngắm nhìn xung quanh. Tôi trút hết giận dữ ra: “Lũ khốn các người, Nhược Vũ tôi nhất định sẽ trả thù.”
Tiếng bước chân phía sau tiến lại gần tôi, một chàng trai hơn tôi hai tuổi. “Trả thù thì phải trả gấp đôi đó nhé”. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, anh ta thấy vậy liền cười: “Tôi tên là Vĩ Ninh.”
Tôi không hiểu nổi anh ta. “Tôi đâu có hỏi tên anh?” Anh ta như không hiểu những gì tôi nói. “Em tên là gì?” Tôi thực sự đang khó chịu, tôi cọc cằn hẳn ra. “Anh hỏi làm gì? Biến thái à?”
Anh ta lại cười, giơ tay lên xoa đầu tôi. Không hiểu sao tôi lại không né hay là tâm trạng tôi không tốt cần người an ủi. “Em mạnh mẽ lắm.”
Tôi mặt chẳng lẽ lúc nãy anh ta đã nghe thấy mình chửi rồi, tôi ngập ngừng: “Anh nghe rồi sao còn hỏi tên tôi?” Anh ta lại chọc tôi: “Thế Nhược Vũ, em định trả thù ai thế?”
Tôi im lặng, tâm trạng lại xấu đi. Nói chuyện với anh ta làm tôi quên đi chuyện đó nhưng anh ta lại vô tình nhắc lại. Anh ta lại xoa đầu tôi. “Thôi nào, lúc nãy em mạnh mẽ lắm.” Anh ta dường như biết được tôi đã trải qua một thứ gì đó rất tồi tệ, giống như anh ta cũng từng trải. Tôi đã thấy tâm trạng tốt hơn. “Tôi không sao.”
Anh ta vẫn không bỏ đi, đứng đó như chờ thứ gì. Tôi nhìn anh ta chằm chằm. “Tôi tên là Nhược Vũ.” Anh ta quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười. Cuối cùng tôi cũng đã kể lại tất cả câu chuyện của mình cho anh ta nghe. Anh ta an ủi tôi rất nhiều. “Tính ra em mạnh mẽ hơn tôi lúc trước rồi.” Nghe xong câu này tôi cảm thấy xót giùm anh ta như thương xót những người cùng cảnh ngộ.
Đó là một giấc mơ về một kí ức không mấy tốt đẹp nhưng khiến tôi gặp được một nửa của đời mình. Hiện tại, tôi vẫn sống rất tốt với Vĩ Ninh – chồng yêu của tôi. Còn sau cuộc gặp gỡ đó thì tôi quay lại hành cho bọn họ lên bờ xuống ruộng luôn.
Huỳnh Như (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 20
Đoạn cuối mình hơn lười nên vắng tắt xíu. Lần sau mình sẽ viết rõ ràng. Cảm ơn đã góp ý
Trương Diệp Thanh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Mk k hỉu đoạn cúi lắm!!!!!