[Truyện ngắn hài, dễ thương] Bạn gái, gặp ngươi thật bất hạnh!

[Truyện ngắn hài, dễ thương] Bạn gái, gặp ngươi thật bất hạnh!
Thích Theo dõi
[Truyện ngắn hài, dễ thương] Bạn gái, gặp ngươi thật bất hạnh!
4 (80%) 4 votes

[Truyện ngắn]

Bạn gái, gặp ngươi thật bất hạnh!

Bắt đầu:

Bạch Du Vân tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là khó chịu, vô cùng khó chịu. Toàn thân vừa đau vừa nhức… Du Vân liếc nhìn xung quanh một chút nắm rõ tình cảnh hiện tại, lập tức…

… Mặt Du Vân đen triệt để!

Có ai nói cho nàng, nam nhân trần truồng nằm kế bên là ai? Nàng cũng không mặc quần áo là sao thế này?!

Du Vân trừng mắt nhìn ai đó ngủ thơm ngon, ghê tởm nhất là, hắn ta dáng vẻ vô cùng thỏa mãn!!!

Khó chịu trong lòng, nhưng ngẫm lại, Du Vân cảm thấy là bản thân thua thiệt người ta. Tối qua say rượu loạn tính, đem nhà bên hoa cúc khuê nam ném lên giường bá vương ngạnh thượng cung, bộ dạng còn đẹp trai như vậy… Tóm lại, tuy không phải đều là lỗi của nàng, nhưng cũng một phần là vì nàng không kiềm nén được thú tính trong mình, hủy đi trong sạch của người ta.

Du Vân trong lòng tính toán biện pháp chu toàn. Trước hết, nàng bắt đầu lo lắng bậc phụ huynh ở nhà… Họ sẽ không một búng máu phun tới, trực tiếp cho nàng một cái tát, đá nàng khỏi gia môn, từ nay xem nàng là người dưng nước lã đi?

Du Vân đau đầu nhíu mày, chuyện gì cũng dễ, riêng chuyện này quả thật quá khó! Để sau giải quyết vậy. Tiếp theo, chính là giải quyết hậu họa như thế nào… Du Vân thâm trầm nhìn nam nhân đang ngủ kế bên, cười lạnh: Hay trực tiếp giết hắn đem chôn, như thế nào?!

Chỉ là ngẫm lại, Du Vân cũng không muốn vào tù nhảm như vậy, đời còn đẹp đâu. Nàng biết, bản thân phải lo đến hậu quả đáng sợ nhất, nàng rất có khả năng, đã mang thai!

Phương án 1: Im lặng tủi nhục xuống giường mặc quần áo, rời đi trong nước mắt.

Du Vân chỉ cảm thấy phương án này độ ngu có chút cao. Bỏ qua!

Phương án 2: Cao quý lãnh diễm xuống giường mặc đồ, để lại một xấp đô-la Mĩ. Kèm theo lời nhắn: “Phục vụ không tồi, tiểu yêu tinh!”. Sau đó mua vé máy bay qua nước ngoài sinh cục cưng.

Du Vân lắc đầu, như không tốn tiền vào loại chuyện này, huống chi tám chín phần sẽ như ngôn tình tiểu thuyết như vậy, nam chính tỉnh dậy thấy được tiền cùng lời nhắn, cảm thấy sỉ nhục mà ghi hận nữ chính, đợi vài năm sau nữ chính mang theo thiên tài, thêm trợ công cục cưng trở về, bắt đầu ân oán tình cừu của hai người…

Du Vân cảm thấy thời đại bây giờ, 419 là chuyện cơm thường. Bản thân đừng tự mình đa tình, bày đặt để lại lời nhắn gợi hứng thú rồi rãnh mỡ chạy qua nước ngoài sinh con, sau đó còn chạy về… Thà về nhà tắm rửa ngủ sướng hơn nhiều. Nếu không muốn sinh thì té vài cái, muốn sinh thì coi như có sẵn người tình nguyện cung cấp nguyên vật liệu, đỡ phải kết hôn chi mệt…

Tất nhiên, Du Vân không phải loại người thích một mình gánh chịu hậu quả. Xoa xoa bụng, Du Vân mặt bình tĩnh tát ba bạt tai vang dội gọi tỉnh ai đó…

Trịnh Dương ăn đau, mắt nhắm mắt mở thức dậy, cau mày quát: “Ngươi đang làm cái gì đó?!”

Du Vân: “Đói rồi, dậy đi mua cháo cho ta!”

“…” Trịnh Dương thầm nghĩ mình đang nằm mơ. Ai đây? Bà nội sao?!

Du Vân thấy hắn ngơ ngác nhìn bản thân, thiếu kiên nhẫn xuống giường mặc đồ, không quên nhắc nhở: “Chạy nhanh mặc đồ vào, đi mua cháo mới là chính sự!”

“…” Chính sự cái đầu ngươi! – Trịnh Dương tỉnh ngủ hơn phân nửa, rốt cuộc biết chuyện gì đang diễn ra. Đêm qua là hắn uống say, sau đó…

… Trịnh Dương chán nản, bản thân hắn hoàn toàn không nhớ gì hết!

Hắn nhìn chằm chằm ga giường, quả nhiên… Đêm qua hắn thật sự đem con gái nhà người ta ném lên giường bá ăn vào bụng. Tuy đây không phải hoàn toàn là lỗi của hắn, nhưng cũng phần nào là lỗi của phần đàn ông trong hắn gây ra… Thật sự là quá mức thất bại!

Du Vân thay đồ ra ngoài, thấy Trịnh Dương còn đau khổ suy tư thâm ảo lắm, nàng mắt lé trừng hắn, “Lề mề cái gì?! Cháo của ta đâu?!”

Trịnh Dương đang còn cảm thấy áy náy, nhất thời lấy lòng nhìn nàng, ôn hòa nói: “Đợi chút, ta gọi điện cho khách sạn đem đồ ăn cho ngươi!”

Du Vân hài lòng, ngồi xuống giường, nhìn hắn, vươn tay vỗ vỗ đầu hắn vài cái, nói: “Chuyện đêm qua, ngươi không cần lo lắng gì cả, hết thảy ta sẽ giải quyết êm đẹp! Ăn xong cháo, chúng ta đường ai nấy đi!”

“…Cứ như vậy?” Trịnh Dương hắc tuyến.

“Đúng, cứ như vậy!” Du Vân không sao cả gật đầu.

“Ngươi không sợ có thai sao?” Trịnh Dương lo lắng hỏi.

“Chết thật, lo ăn cháo ta quên mất việc này!” Du Vân vỗ vỗ đầu mình, rất ảo não.

“…” Trịnh Dương.

“Nói, ngươi cũng đừng quá tự tin về mình, xem chừng tất cả đều là chất lượng kém, không gây chết người được!” Du Vân nghiêm túc an ủi hắn.

“…Không, ta còn nên tự tin về mình có vẻ tốt.” Trịnh Dương hận không thể đá nàng vài cái.

Du Vân cảm thấy chuyện này đoán mò hoàn toàn không thể giải quyết, mới thấp giọng hỏi hắn: “Vậy ngươi có biện pháp không?”

Trịnh Dương cảm thấy mình tìm lại được uy nghiêm, rất oai phong phất tay: “An tâm đi, đừng lo gì cả, ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa! Chuyện này từ từ tính tiếp đi!”

“…” Du Vân mắt cá chết nhìn hắn từ trên cao xuống.

“Khụ!” Trịnh Dương mới phát hiện, bản thân bây giờ còn chưa mặc đồ, toàn thân chỉ có một cái chăn che che lấp lấp bộ phận quan trọng. Hắn xấu hổ nói: “Mời ngươi quay đầu lại một lát, được chứ?”

Du Vân lắc đầu, chui vào chăn nhắm mắt ngủ, nàng cảm thấy bản thân phải ngủ bù, bổ sung năng lượng đương đầu với nghiệt cảnh. Trước đó, nàng không quên mở mắt dặn dò: “Có cháo tới thì kêu ta!”

“…Được rồi, ngủ đi!” Trịnh Dương hất chăn trùm đầu nàng lại.

Đợi nhân viên khách sạn mang cháo lên, Trịnh Dương cũng đã mặc đồ tử tế… Ôm chăn ngủ từ đời nào.

“…” Gọi cửa n lần không ai trả lời bắt đầu thiếu kiên nhẫn rời đi nhân viên tiểu ca.

Du Vân là bởi vì đói cồn cào mà tỉnh dậy, vô cùng tức giận nhìn người kế bên, cảm thấy người đàn ông này thật sự quá vô dụng, nếu nàng có cốt nhục của hắn, nhất định phải giết!

Cười nhạt, Du Vân lần này bỗng nhiên biết mình nên làm gì rồi.

Lục trong túi xách ra điện thoại, Du Vân cười phúc hắc, bắt đầu cởi quần áo ai đó…

Trong quá trình, Trịnh Dương thiếu chút nữa tỉnh dậy, lại bị Du Vân ngọt ngào hôn má dụ hống: “Ngoan, ngủ thêm một lát, ta gọi ngươi dậy!” Trịnh Dương cảm thấy mình đang mơ, trái tim ‘bang bang’ nhảy, vô hạn hạnh phúc đem hắn chôn vùi, thơm ngào ngạt ngủ say…

Nhìn trong điện thoại ảnh chụp nude của ai đó, Du Vân hài lòng. Nàng cũng không dây dưa nhiều, xách túi rời đi, còn không quên rút trong túi quần hắn ra vài trăm mua cháo…

Vừa ra khỏi khách sạn, Du Vân gọi điện thoại ngay cho người thân, mừng rỡ hô: “Ba mẹ! Sau này nếu có con, con sẽ không lấy chồng! Cứ như vậy! Bye!”

“…” Ba mẹ đầu dây bên kia.

Vài ngày sau, Du Vân lạnh nhạt nói cho bạn tốt Cố Nhiên, còn cảm khái: “Ta còn đang lo, sau này không lấy chồng buồn chết làm sao bây giờ, nếu có con, ta có thể lấy hắn trút giận, cỡ nào tốt đẹp a.”

“… Thật sự thay con ngươi bi ai!” Cố Nhiên làm bạn với Du Vân ba năm, còn là đồng nghiệp của nàng, hai người hiểu nhau không khác gì chị em ruột. Đối với Bạch Du Vân, Cố Nhiên chỉ có hai từ, đồ điên!

“Nghe ngươi miêu tả, người đàn ông đó cũng có ý định chịu trách nhiệm! Làm ơn đi, vắt hết nước hắn!” Cố Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Du Vân cười khẩy: “’Hắn ta ngay cả một tô cháo còn lo không xong, loại nam nhân này, vứt là vừa!”

“… Cmn ngươi vì tô cháo đánh giá một thằng đàn ông sao?! Lỡ ngươi thật sự mang thai, ngươi thì ta hoàn toàn không cần biết, nhưng cha mẹ ngươi đâu?! Họ sẽ đem ngươi diệt trừ khỏi thế giới này!!!” Cố Nhiên phẫn nộ hét.

Du Vân thản nhiên: “Ngươi cũng nghĩ nhiều quá, đây đâu phải phim truyền hình, mới một đêm mà có cái gì? An tâm đi, ta thật sự không để nó vào mắt!”

“Đúng vậy, mắt ngươi ngoài ghèn, còn có cái gì sao?!” Cố Nhiên cảm thấy, không tìm được cái thứ hai Bạch Du Vân, bỗng nhiên Cố Nhiên cảm thấy mình thật ngu. Chính chủ không lo, nàng thì như ruồi bọ, lo ngược lo xuôi.

“Trong mắt ta, chỉ nhìn thấy những người mà ta yêu thương. Cố Nhiên, ta nhìn thấy ngươi!” Du Vân bắt đầu nổi lên cảm xúc.

“Làm ơn bỏ giọng nam thần Anime của ngươi xuống! Đây là thế giới thực!” Cố Nhiên cảm thấy nàng vì đứa bạn thân này, bạc trắng đầu!

“Thôi, dẹp đề tài này sang một bên! Chính sự bây giờ là ai trả tiền? Nói trước, ta không mang tiền theo.” Du Vân chỉ chỉ ly kem trên bàn.

“…” Cố Nhiên: Cảm thấy thay người đàn ông ẩn danh cảm tạ trời đất. Nếu bị người như Bạch Du Vân dây dưa, thà tự sát cho rồi…

——–

Lại nói tới Trịnh Dương. Hắn sau khi tỉnh dậy, phát hiện nàng biến mất, cháo cũng chưa ăn rời đi, túi hắn cũng mất hơn phân nửa…

Trịnh Dương rút điện thoại ra gọi cho gia đình, kể lể: “Lão già, con ngươi bị gái gạt! Phải làm sao bây giờ?”

“…” Cha của Trịnh Dương khó thở.

Không để cha hắn kịp quát tháo, Trịnh Dương cúp điện thoại lại gọi cho bạn thân Mạnh Cung, nói: “Alo, mày đang ở đâu? Tao vừa bị sắc dụ, mày tin sao?! Tao cảm giác thật hài hước. Nàng không thèm ăn cháo, bỏ tao đi rồi!”

“…” Mạch Cung nhìn lại màn hình đi động, xác định không sai người. Đầu đầy hắc tuyến im lặng làm thùng rác tâm linh. Còn có, ăn cháo liên quan gì ở đây?! Mấu chốt vấn đề sao?!

Trịnh Dương đại thiếu gia cảm thấy bản thân mối tình đầu bỏ rơi hắn rồi. Trời biết, hai mươi năm nay hắn lần đầu tiên bị nữ nhân mê hoặc ngủ không biết trời trăng mây nước gì… Trong mộng còn ngọt ngào ảo tưởng nàng có thai gả cho hắn, sinh ra nhiều hạt gạo, đợi ngày lớn lên nấu thành cháo…

Mạnh Cung nghe tới đây, mặt đen thui cúp điện thoại. Thầm nghĩ: Tình yêu 419 đầu năm nay thật đúng là kỳ ba… Xung quanh cốt truyện không phải cháo thì chính là gạo!!!

———————————-

Ba tháng sau…

Du Vân cảm thấy hôm nay thật sự là ngày đại cát, nhìn xem, nàng nhìn thấy bạn thân!

“Hey! Bên này!” Du Vân cười híp mắt vẫy tay gọi hắn. Cố Nhiên đứng bên cạnh nàng có chút nghi hoặc nhìn sang.

“…” Trịnh Dương cảm thấy mình lại đang mơ. Hắn nói với Mạnh Cung kế bên: “Mày nhẹ nhàng tát tao một cái được chứ?”

Mạnh Cung không nhìn, nhưng rất có hứng thú nhìn Du Vân, hỏi: “Nàng là ai vậy? Bạn ngươi?”

Trịnh Dương phất phất một chút tóc mái, tuấn tú cười phong độ vẫy tay chào lại nàng, quay đầu trả lời: “Là cháo của ta! Nàng cuối cùng cũng trở về!”

“…” Mạnh Cung: Nói, người tình 419 gặp nhau bây giờ đều như vậy sao?! Không biết còn tưởng là thanh mai trúc mã lâu ngày gặp lại…

Cố Nhiên cũng nghi ngờ hỏi: “Hắn là ai?”

Du Vân hừ lạnh: “Chính là cái thằng vô dụng đó! Ba tháng trước phong ba ngươi còn nhớ sao?!”

“… Vậy cmn ngươi bây giờ giơ tay chào hắn là bình thường sao?! Qua cho hắn một cái tát chiếm cứ hùng phong đi!” Cố Nhiên trợn mắt, bi phẫn.

Du Vân nhướng mày: “Vậy sao được?! Hắn dù gì cũng là bạn ta!”

“Bạn ngươi khi nào?! Hả?! Ngươi không phải chửi hắn vô dụng sao?!” Cố Nhiên tức không nhẹ.

“Tình nhân vô dụng là rác rưởi, bạn bè vô dụng là hàng tái chế! Thà sử dụng còn hơn bỏ qua!” Du Vân truyền thụ quan niệm sống lợi dụng bạn bè của mình.

“Ta và ngươi tình bạn bè từ nay chấm hết! Vĩnh biệt!” Cố Nhiên lạnh lùng đi rồi.

“Ây ây! Nhiên Nhiên nghĩ sai rồi, ngươi không vô dụng nha!” Du Vân dụ dỗ.

“Vậy là ‘Hữu dụng’ đúng chứ! Chấm hết! Chấm hết!!!” Cố Nhiên vùng vẫy.

“Thật xin lỗi, mau tha thứ cho ta!” Du Vân cầu xin tha thứ.

“Ta không nghe ta không nghe ta không nghe!” Cố Nhiên.

Mà bên này, Trịnh Dương cùng Mạnh Cung thấy cảnh này, kinh hãi nói không ra lời.

Mạnh Cung khó xử vỗ vai bạn tốt: “Trịnh Dương thiếu gia, ngươi buông tay đi. Người ta có người trong lòng… Còn là đồng tính luyến ái!”

Trịnh Dương chua xót, không khí tràn ngập bi thê… Mạnh Cung đau đớn mắt, ai nói Trịnh gia Trịnh thiếu ôn hòa lại lạnh lùng? Kỳ thực, bạn hắn có một trái tim thiếu nam cháy bỏng đang khao khát tình yêu…

Mạnh Cung ôm hắn an ủi một chút, lại bị hai người đối diện nhìn thấy… Sau đó, hai bên cứ như vậy hiểu lầm. Nam nữ chính lỡ mất nhau một năm trời…

——————-

Một năm sau…

Trịnh Dương thiếu kiên nhẫn nhìn nữ nhân trước mắt, ôn hòa nhưng xa cách trả lời: “Tiểu thư, Trịnh gia không cần đám hỏi. Ta không thích ngươi.”

Nữ nhân bi ai cười, lặng lẽ rời đi. Trịnh Dương gật đầu, tốt lắm, nữ nhân lần này biết điều không ít…

Bỗng nhiên, Trịnh Dương nghe được bàn gần đó một giọng nói khiến hắn nhớ mãi không quên.

“Đồng chí, thật xin lỗi, ngươi có thể không cần gắp rau cho ta sao?! Ta quyết định trừ điểm ngươi! Game Over! Chúng ta kết thúc đi!” Du Vân tao nhã dùng đũa chọt chọt đống rau trong chén, lãnh khốc nói.

“Ăn rau mới tốt! Ngoan, không cần kén ăn, ta cũng không chấp nhận chúng ta kết thúc cuộc giao lưu này như vậy đâu.” Nam nhân đối diện nàng cười, tiếp tục hứng thú nhìn phản ứng của nàng.

“… Ngươi mặt dày lắm.” Du Vân thật lòng khen hắn.

“Ừ, ta thật thích lời khen này! Nếu ta đã tốt như vậy, tiểu thư, cùng ta kết giao đi!”

“…” Du Vân.

Phía sau nàng, không biết lúc nào đã đứng một núi băng Trịnh Dương. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn nam nhân đáng chết này, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Du Vân, mở miệng: “So về da mặt dày, ta cảm thấy da mặt ta dày hơn hắn nhiều lắm, vì vậy, cùng ta kết giao đi!”

“…” Nam nhân đối diện.

Du Vân trầm mặc nhìn Trịnh Dương, không nói lời nào.

Trịnh Dương cười càng ngày càng ôn hòa, “Làm bạn gái ta, ta đền cho ngươi chén cháo một năm ba tháng trước. Như thế nào?”

“Bạn trai, tính tiền đi! Chúng ta về nhà!” Du Vân gật đầu, nhìn Trịnh Dương hài lòng.

“…” Nam nhân đối diện: Rốt cuộc ta thua chỗ nào? Vì tô cháo sao?!

——————-

Cố Nhiên cùng Mạnh Cung thật không bình tĩnh, nhìn chằm chằm hai người đối diện, đồng thanh quát: “Vậy cmn các ngươi cứ như vậy tới với nhau rồi hả?!”

Du Vân vô tội gật đầu. Trịnh Dương dịu dàng xoa đầu nàng. Không khí vô cùng ấm áp…

— Đi cmn chứ ấm áp!!! – Cố Nhiên cùng Mạnh Cung cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Nhìn thấy hai người phẫn nộ, Du Vân thiện người am hiểu ý mở miệng: “Nếu không, lại lên giường một lần nữa?!”

Trịnh Dương vui vẻ gật đầu: “Không tồi! Chỗ cũ đi!”

“…” Cố Nhiên/Mạnh Cung hít sâu. Bình phục tâm tình, nói: “Vậy giới thiệu cho chúng ta biết đi, hắn/nàng là ai?!”

Du Vân cùng Trịnh Dương hai mặt nhìn nhau, đồng thời hỏi: “Ngươi/nàng tên gì?”

“…” Cố Nhiên cùng Mạnh Cung một búng máu phun không phun được. Tức bể phổi!

Vì vậy, Du Vân cùng Trịnh Dương biết nhau và bắt đầu chân chính yêu nhau…

Một hôm nọ, sau thời gian thật lâu, tới lúc Trịnh Dương muốn đem bạn gái biến thành vợ, thì hắn vào nhà nàng thăm quan…

Đi tất tần tật, Trịnh Dương lại khó hiểu chỉ vào căn phòng duy nhất hắn chưa bước vào, hỏi: “Đây là phòng gì?”

“Muốn biết?!” Du Vân hỏi. Thấy hắn gật đầu, nàng nắm tay hắn dẫn vào bên trong.

“…” Trịnh Dương trầm mặc nhìn tấm hình ‘ai đó’ vô-cùng-quen-thuộc trần truồng đặt trên bàn thờ, xung quanh hương khói nghi ngút…

Một lúc sau, Trịnh Dương không chút phập phồng, nghiêm túc nói với Du Vân: “Bạn gái, đã ai nói cho ngươi biết, gặp phải ngươi là ta đời này lớn nhất bất hạnh…” Mặc dù bất hạnh này, đối với hắn là ngọt ngào vô cùng.

Du Vân: “Điều này còn cần ai nói sao? Nếu đại thiếu gia ngươi nhân sinh tràn ngập hoa hồng, thì bạn gái ta có nghĩa vụ cho ngươi nếm thử chút đắng chát! Khuyết điểm của ngươi, ta sẽ bổ sung toàn bộ!”

“…” Bạn trai ta không cần!!! – Trịnh Dương trong lòng đỡ tường.

Có lẽ, theo Trịnh Dương thiếu gia, hắn đời này bị Bạch Du Vân ăn trọn. Nhưng trong mắt người ngoài cuộc, hai người này chính là trời sinh nên tai họa nhau, vì thế giới này tạo phúc… Ít nhất, đã là bạn trai bạn gái, hai giai cấp nô lệ Cố Nhiên cùng Mạnh Cung nghĩ như vậy.

Bài cùng chuyên mục

Ngân Lê

Ngân Lê (9 tháng trước.)

Level: 6

65% (13/20)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 35

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 08/11/2017

Số Xu: 580

Mình đọc truyện cười đau cả bụng lun

 


Thuyvansataka

Thuyvansataka (1 năm trước.)

Level: 7

78% (39/50)

Bài viết: 7

Chương: 68

Bình luận: 47

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 08/12/2016

Số Xu: 951

Dạ, đã sửa!


Mr. Robot

Mr. Robot (1 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 559

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 94

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Đối với truyện nhiều chương, bạn cần đăng ít nhất 2 chương. Nếu đây là truyện ngắn bạn vui lòng chỉ đăng trong 1 bài viết, sau đó thông báo cho mod biết để duyệt.

Bạn có thể inbox mod hoặc hỏi ở chatbox để bài nhanh duyệt.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Duong Nguyen Man Man Lục Minh Hoàng Nguyễn Yen Tran Ngan 123 và 86 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn