- Hóa ra… Là anh ngốc!?
- Tác giả: Ngốc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.288 · Số từ: 1846
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Iric Monstar Pha Lê Đen Tử Nguyệt Rika A Lãnh Lãnh Phong
Hóa ra… Là anh ngốc!?
Tôi và nhỏ gặp nhau không lãng mạng như những cặp đôi khác, mà trong lúc tôi đang chơi bóng rổ ở sân trường, nhỏ và đám bạn ngồi nhìn tôi và mấy đứa bạn chơi, không hiểu tại sao tôi có cảm giác đặc biệt hơn những cô gái khác, nhỏ nhìn tôi, tôi quay sang nhìn nhỏ, mặt nhỏ ửng hồng, nhỏ tránh ánh mắt của tôi, tôi muốn cười sặc sụa nhưng cố nhịn không muốn nhỏ ngại, chỉ là một ánh mắt thôi có cần thế không? Tôi bắt đầu có cảm tình với nhỏ, tôi gia nhiều hoạt động hơn cũng chỉ để nhìn thấy nhỏ. Lần đầu tiên tôi gặp nhỏ, nhỏ ngại ngùng, rụt rè còn lần này nhỏ cá tính, năng động.
***
Tôi được lựa chọn vô đội tuyển bóng rổ của trường, phải luyện tập vất vả nhưng mỗi lần như thế tôi lại được nhìn thấy nhỏ, nhỏ cổ vũ cho tôi mà không phải đứa con trai nào khác. Chỉ có vậy thôi mà tôi nhấp mép cười. Trong tưởng tượng của tôi nhỏ ngốc lắm, ngốc đến nỗi mà mỗi lần đi xe buýt, chỉ vì không chịu để ý mà xe chạy mất, phải đợi đến một giờ nữa mới có chuyến, đầu óc nhỏ bã đậu đến mức đó cơ à? Nhưng vậy cũng tốt tôi có thể nói chuyện với nhỏ, mối quan hệ của tôi với nhỏ dần thân hơn nhưng vẫn chỉ ở mức tình bạn.
Vài ngày sau đó, tôi không còn thấy nhỏ nữa cũng không chút tin tức của nhỏ. Tôi đến đứng trước cửa lớp nhỏ, hỏi mấy đứa bạn thân của nhỏ mà cũng vô ích. Nhỏ biến mất, biết mất một cách không lí do, không cho tôi một chút tin tức nào, nhỏ cứ vậy mà rời xa tôi. Tôi dần không hiểu con người nhỏ như thế nào? Nhỏ đến bên tôi cho tôi cảm giác yêu, sửi ấm tim tôi rồi biến mất một cách đột ngột. Phải chăng nhỏ đang trêu đùa tình cảm của tôi, tình cảm hai đứa có chút tiến tới, vậy mà nhỏ… Biến mất. Tôi ghét cái cảm giác chờ đợi, tôi muốn găp nhỏ, muốn nói tiếng yêu với nhỏ.
***
Kiếm được địa chỉ nhà nhỏ, tôi vội vã đến tìm nhỏ, nhà nhỏ là một ngôi nhà khá to, chắc nhỏ cũng là một tiểu thư. Tôi bấm hai, ba hồi chuông mới có người ra, là một cô trẻ khoảng chừng 20, có hơi chút thắc mắc, tôi nhớ nhỏ từng nói nhỏ là con một trong gia đình. Lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày, tôi hỏi: “Cho tôi hỏi Quỳnh Anh…”, chưa kịp nói hết lời, cánh cổng đóng sập lại. Lại một lần không có biết gì về nhỏ, tôi có cảm giác nhỏ đang dấu gì đó về gia đình, không muốn cho tôi biết. Tôi thầm trách con người nhỏ, sao tôi ghét nhỏ vậy? Sao nhỏ cứ thích chơi cái trò trốn tìm mà tôi ghét nhất. Tôi đứng trước nhà nhỏ, à mà không biết đây có phải nhà nhỏ không? Một hồi lâu, tôi quay người bỏ đi, là nhỏ, nhỏ đang rơi từng giọt nước nóng lăn trên đôi gò má mũn mĩm. Nhỏ ôm chặc tôi, tôi không biết chuyện gì xảy ra với nhỏ, nhưng, tôi biết bây giờ nhỏ đang rất buồn, những lúc như thế này tôi cần phải ở bên cạnh nhỏ, cho nhỏ chút hơi ấm. Muốn đẩy nhỏ ra khỏi người tôi, muốn hỏi có chuyện gì với nhỏ, nhưng tôi hoàn toàn mất hết lí trí, tôi không còn đủ can đảm như trước nữa. Tôi giơ tay lên định lau đi những giọt nước còn vương trên má nhỏ nhưng rồi lại thôi, tôi không muốn cái cảm giác ấm áp ở bên nhỏ như lúc này.
Cơn mưa vụt qua, nhỏ vẫn ôm chặc tôi không có dấu hiệu buông ra. Tôi thì thầm vào tai nhỏ: “Ngốc quá, muốn đứng đây dầm mưa luôn à?” nhỏ vẫn chỉ im lặng, dần buông lỏng tay ra, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhìn nhỏ như một đứa trẻ không biết lớn, bị bố mẹ phạt, nhìn nhỏ tôi thấy mắc cười, nhìn thái độ của tôi nhỏ bĩu môi: “Không thấy tớ khóc hay sao mà còn cười?” nhỏ đang trách móc tôi, vậy mà tôi lại cảm thấy vui, nhỏ đáng nhẹ vào ngực tôi, dù không hề đau nhưng tôi tỏ ra đau đớn, nhỏ cười mà không chịu dỗ dành tôi. Không biết con người lạnh nhạt của tôi trước đây gặp nhỏ lại yếu thế, làm mấy cái trò lố bịch vậy? Trước đây cứ thấy mấy cặp tình nhân làm nũng với nhau, thì tôi coi là “ấu trí” vậy mà bây giờ tôi lại làm cái trò được tôi coi là “ấu trí” đấy với nhỏ. Tất cả là tại nhỏ, tại nhỏ cứ làm tôi phải yêu nhỏ đến thế, nhỏ có những cử chỉ hết sức đáng yêu khiến tôi không thể ngừng yêu nhỏ. Nhỏ đẹp, đẹp một cách ngây thơ, nhỏ hồn nhiên, hồn nhiên đến lạ thường. Tôi không ngờ nhỏ lại trẻ con đến vậy. Không thể tin rằng tôi có thể thích một cô gái vụng về, hậu đậu như nhỏ nhưng sự thật là tôi đang yêu nhỏ, tôi rất yêu nhỏ, ở bên nhỏ luôn cho tôi cảm giác thú vị, con trai thường thích những điều thú vị, tôi cũng không ngoại lệ.
Mưa ngày càng nặng hạt, tôi đoán nó sẽ không tạnh đâu mà tôi lại không muốn buông nhỏ. Nhỏ hồn nhiên nói: “Cho tớ ké nhà cậu được không?” tôi không ngờ, một cô gái xinh xắn, đáng yêu vậy mà tin tưởng tôi vậy sao? Không lỡ nhìn nhỏ run run từng nhịp, trên người nhỏ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, con trai mà, ga lăng một chút, vả lại tôi không lỡ thấy nhỏ ốm. Tôi cởi áo khoách ngoài choàng lên người nhỏ, kéo nhỏ chạy đi dưới những cơn mưa chập chờn. Cứ ngỡ đây chỉ có trong những cuốn truyện ngôn tình, những cảnh quay phim hàn. Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc về cô gái bày, nhỏ cho tôi cái cảm giác bí ẩn, khó tiếp xúc.
***
“Lau đi, không bị cảm” tôi ném chiếc khăn trắng cho nhỏ. Đây là lần đầu tôi quan tâm người khác, cũng không biết nói mấy lời ngọt ngào. Nhỏ cầm khăn lên xoa xoa đầu lau những cọng tóc ướt, dù là làm việc gì nhỏ cũng vụng về không chịu nổi. Tôi không kìm chế được cái cảm xúc bối dối trong lòng, tôi lại gần cô nhỏ, xoa xoa làm đầu nhỏ rối tung lên, vậy mà nhỏ không nói gì mặc tôi. Nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút bối dối rút tay trên đầu nhỏ ra. Giọng nhỏ có chút hơi chầm xuống: “Cậu thích người con gái như thế nào?” tôi có hơn bất ngờ, có bao giờ nhỏ hỏi chuyện riêng của tôi đâu? Tôi vẫn bình thản trả lời nhỏ: “Cô ấy làm tôi có cảm giác yêu thương, nụ cười cô ấy như đóa quỳnh trắng, đặc biệt cô ấy rất thích cơn mưa mùa hạ” những cử chỉ, hành động đều ám chỉ nhỏ. Tôi dám cá chỉ có kẻ ngốc như nhỏ mới không nhận ra. Tôi cố tình hỏi lại nhỏ: “Còn cậu, có ai thương rồi?” nhỏ im lặng một lúc rồi nhún vai nói: “Tớ có người thương rồi”. “Người thương” hai từ này như cắt từng miếng thịt trên người tôi, nó đau nhói con tim, không gian trầm xuống, tôi đang định hỏi người nhỏ thương thầm là ai, chưa kịp nói, nhỏ biết suy nghĩ của tôi, nhỏ cất giọng hơi trầm: “Người đó không thích tớ” cái cảm giác này còn nhói hơn rất nhiều, tôi yêu nhỏ, nhỏ yêu người khác, tôi đem lòng mình trao nhỏ, nhỏ lại trao ai kia, đau, tôi đang rất đau, tệ thật. Nỗi buồn tôi biết cất đau bây giờ, trong trái tim còn chỗ cho tôi nhét nó vào không? Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ thường.
***
Nhỏ đến lớp đều đặn và không bỏ ngày nào. Tôi học khối A trên tầng, còn nhỏ học quá tệ nên vào khối C. Vào kì thi xét lại khối, nhỏ rất chăm học, tôi cũng dành nhiều thời gian dạy nhỏ, nhỏ vào được khối A, tôi còn vui hơn nhỏ, mỗi ngày, mỗi giờ đều nhìn thấy nhỏ, không cần vất vả leo thang bộ xuống tầng dưới. Tôi là hội trưởng hội học sinh, bao giờ cũng ra về muộn hơn mọi người. Tôi ra bến xe thấy nhỏ vẫn ngồi thù lù ở đó, tôi có đưa chìa khóa cho nhỏ, lẽ ra bây giờ nhỏ phải ở nhà rồi chứ, cũng khoảng ba, bốn chuyến xe qua rồi. Tôi cùng nhỏ đi về.
***
Hôm nay – Tổng kết. Rồi mỗi đứa sẽ dang cánh tìm một bầu trời mới. Nhất là lớp 12 chúng tôi, dời xa ghế nhà trường. Rồi tôi sẽ nói cho nhỏ về cái tình cảm mù quáng của mình, biết nhỏ không thích tôi nhưng tôi muốn nói. Sau tiết mục văn nghệ là cảm nghĩ của tôi về mái trường, tôi nói hết lời, lời cuối dành tặng chỉ một người: “… Cô gái làm tôi yêu rất nhiều, làm tôi đau, những kỉ niệm vui khi bên nhau làm tôi không quên được, biết cậu không thích tôi, biết cậu đã thích một ai, nhưng cố chấp giữ cậu. TÔI YÊU CẬU!” ngạc nhiên, cả trường vỡ òa, hội trưởng có crush ư? Tôi tiến tới nhỏ cao giọng: “Tôi yêu cậu, Trần Gia Quỳnh Anh” cả trường nhộn nhịp, buồn, vui, bất ngờ có đủ. Nhỏ bình thản trả lời: “Tớ biết” bất ngờ thật, bất ngờ người con gái này, dù tôi chẳng biết gì về nhỏ, gia đình, tính cách nhỏ, tôi chỉ biết cô gái này làm tôi bớt cô đơn, vui vẻ. Thấy thái độ bỡ ngỡ của tôi, cô ôn tồn nói: “Tớ thích cậu, cái lần ngồi chung trên xe buýt í, từ đó ngày nào tớ cũng ra sân trời nắng gắt cổ vũ cho cậu, tớ bỏ bao chuyến xe vì đợi cậu, dầm mưa để nhìn thấy cậu, vậy mà cậu cứ không để ý gì cả. Tớ nói tớ có người thương, tớ thờ ơ để trả đũa cậu, cậu tí nữa là bỏ lỡ tớ rồi, cậu biết không?” nhỏ cười ôm chặc tôi, hóa ra… Là anh ngốc!?
Tâm Trần (9 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1616
Hay thật
Tâm Trần (9 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1616
Hay thật
KujiSama (9 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 32
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
owo truyện hay lém á! cố lên t/g nha!
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
tưởng kết buồn cơ, truyện hay ^^
Trịnh Thanh Băng (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Trịnh Thanh Băng (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Du (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 160
Ồ. Ý nghĩa ghê. Nge rồi mà nói ra dành mạnh. Cho e 100 like
Iric Monstar (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
So good !
Truyện kể về 1 chàng trai là 1 hội trưởng hội hc sinh với tính cách thông minh giỏi thể thao thích 1 cô = tuổi tên là Trần Gia Quỳnh Anh hc khối C hậu đậu và danh tính khá bí ẩn .
2 người biết nhau vì hc cùng trường , rất nhiều lần cô bất chấp vì trời nắng gắt để cỗ vũ , bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe để đợi cậu bất chấp trời mưa để nhìn thấy cậu . Mà như cậu không hề để ý j đến cổ . Còn cậu thì thì thích cô bé qua nhiều giai đoạn .
Câu truyện nói lên nếu ta không thổ lộ tình cảm của mình cho người ấy biết thì tình cảm ta dành cho người ấy mãi chỉ là hư vô