- [Truyện ngắn] Hương vị tình yêu
- Tác giả: Lin Ốm
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.098 · Số từ: 1056
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Mộng Ảo Lsm Cherry Saga
Tình yêu đơn phương liệu ai có đủ can đảm để nói ra?
Yêu đơn là tình yêu thầm kính, cũng giống như quyển nhật ký cất giấu tất cả bí mật, mà chúng ta thường mua một ổ khoá bé nhỏ để khoá nó lại. Còn yêu đơn phương (tớ gọi tắt là yêu thầm) thì ta chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần cất dấu kỉ nó vào một góc nhỏ sâu bên trong trái tim rồi chờ ổ khoá thời gian nó sẽ tự động khoá lại.
Tớ cũng giống như vậy, tuy bề ngoài tớ là một cô bé nhút nhát lười biến, họ còn bảo tớ vô tâm, nhưng ai biết rằng mỗi biệt danh ấy ẩn chứa một lý do. Tớ lười biến hay trốn tiết để xuống căn-tin ăn, vì tớ biết hôm ấy cậu có tiết thể dục, và tớ thường núp ở một góc khuất để ngắm cậu từ xa.
Nhút nhát là do tớ sợ, xen lẫn với hồi hộp vì mỗi lần cậu đi ngang qua tim tớ như sắp rơi ra ngoài, vô tâm? Chắc họ cho tớ là kẻ lập dị vì tớ không tiếp xúc với ai.
Có một thời gian tớ từng yêu say đắm cậu. Chắc cậu không biết vì chẳng có bao giờ ánh mắt cậu hướng về tớ dù chỉ là một lần vô tình lướt qua.
Nhưng cuộc đời mà ai biết trước được ngày mai nhỉ? Cuối cùng cậu cũng quay lại nhìn tớ.
“Thư à! Cậu học hôm toán này yếu quá mà đây lại là năm cuối, vì thế cô sắp xếp cho tớ kèm thêm cho cậu, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.” Cậu đưa tay ra.
“Học trưởng… Cậu biết tên của tớ à?” Tớ đưa tay bắt lấy tay cậu, ngày lúc đó như có một dòng điện chạy qua người tớ và tớ biết tớ đã yêu cậu mất rồi.
“Cậu đúng là ngốc thật, bọn mình học chung khối với nhau bốn năm rồi còn gì, nói chi đến lớp chúng ta gần nhau như thế, mà tớ tên là Duy cậu đừng gọi tớ học trưởng nữa nghe như tớ già nhất trường không bằng.” Cậu nhìn tớ bằng đôi mắt trăch mắng.
“Hihihi tớ không ngờ cậu cũng có khiếu hài hước đấy.” Tớ phì cười với thái độ đó của cậu.
“Không lẽ cậu nghĩ tớ giống mấy bà cô chủ nhiệm sao? Mấy em nghiêm túc chú ý vào bài.” Cậu giả giọng cô chủ nhiệm làm tớ ôm mặt cười.
“Cậu cười xinh lắm đừng che lại.” Cậu đưa tay gỡ cánh tay đang che mặt của tớ ra.
“Lớp trưởng ơi! Cô bảo ông lấy bài kiểm tra phát cho các bạn kìa, ở đó mà tán gái.” Một bạn nam từ cửa chạy vào nhìn tớ nháy mắt.
“Rồi rồi, tớ đi đây.” Cậu nhăn nhó với cậu bạn kia rồi xoay qua cười với tớ.
Trời ơi! Bây giờ tớ không thể đếm được nhịp tim của mình nữa, nó đập nhanh lắm cứ như là đang muốn phá vỡ lòng ngực bé nhỏ của tớ ra vậy. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã gần ra trường rồi, đêm đêm tớ lại ra ban công đứng để chờ sao băng bay qua để cậu nguyện cho bọn mình được bên nhau. Tớ chưa bao giờ khao khát thời gian như bây giờ. Tớ muốn lắm thời gian ngừng lại như bây giờ để chúng ta mãi như thế thôi.
Nhưng không như mong muốn thời gian vẫn cứ trôi qua và tớ đã mất cậu. Lên đại học với tớ cũng không còn ý nghĩa nữa, những tháng ngày đó làm cho tớ cô đơn và lạc lổng. Và ngay hôm đó chính là ngày tớ mãi cũng không thể quên cứ như nó khắt vào trí óc tớ ngày quan trọng nhất đời tớ đó chính là ngày cậu tỏ tình.
Không như các cặp đôi khác tớ vướng mắc vào nó, đó là yêu xa, nghe cậu kể tớ biết là cậu bị ép đi du học. Bây giờ tớ và cậu cách xa nhau một vòng trái đất rồi, đối với thì không sao vì tớ đã quen với việc tưởng tượng cậu luôn ở kế bên tớ rồi. Hằng ngày ibox cho nhau, rép cho nhau đó gọi là yêu online đúng chứ, chúng đã trải qua bao nhiêu chuyện tình rồi nhỉ? Nhưng dạo gần đây tớ cảm thấy cậu rất lạ, cậu lạnh nhạt hơn với tớ có phải là áp lực công việc chăng? Rồi đến một ngày tớ hoàn toàn không liên lạc được với cậu.
Cậu không onl Facebook, số điện thoại cậu mỗi lần tớ gọi toàn thuê bao, nhìn điện thoại trong tay tớ cảm thấy bất lực.
Rồi một ngày trong xanh ấy, tớ nhận được dòng tin nhắn từ nick Facebook mà tớ từng theo dõi rất lâu. Chỉ một dòng chữ.
“Yêu xa làm tớ mệt mõi, bọn mình chia tay đi.”
Ngoài ôm mặt khóc ra tớ chẳng làm gì được cả, cậu có biết không vì nó mà tớ đã tự kỷ một thời gian dài, người nhà đã cố sức điều trị cho tớ, bây giờ tớ có thể quên hẳng một chút về cậu rồi. Ngước mặt lên bầu trời tớ tươi cười hơn trước.
Tớ đã đóng gói cậu và tình yêu của chúng ta vào một góc nhỏ nhất trong trái tim, để khi nhìn lại tớ có thể mỉm cười, tự hào là tớ đã có một mối tình đầu đẹp không thua gì tụi bạn. Mối tình đầu của tớ đặc biệt nhất phải không? Tớ có thể nếm thử tất cả các mùi vị của tình yêu trong một thời gian ngắn. Yêu xa và yêu online giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn, cho nhau nhiều sự tinh tưởng hơn. Nhưng nó cũng làm cho chúng ta tạo nên một khoảng cách, khiến chúng ta cùng đau khổ.
Hương vị tình yêu đôi lúc ngọt ngào đến nuối tiếc, đôi lúc lại đắng đến đau lòng… Đôi khi vô tình làm ta khóc cạn cả nước mắt.
Nếu thời gian có quay lại lần nữa, thì tớ vẫn chọn cậu vẫn thích cậu vẫn yêu cậu mối tình đầu của tớ.
Lin Ốm (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 22
Cảm ơn cậu.
Saga (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1876
Gửi cậu, Nhân vật chính (hoặc gửi tác giả, nếu cậu viết dựa trên kinh nghiệm của mình),
Mình hy vọng bây giờ cậu đã cảm thấy khá hơn. và thực sự thì mối tình đầu luôn để lại cho người ta một cảm giác khó phai. Nhưng cậu đừng lo lắng quá, rồi cậu sẽ tìm thấy một người khác phù hợp với mình hơn, hiểu mình hơn, luôn luôn yêu thương bản thân mình. Và dù cậu có cảm thấy người đó như là mơ đi nữa, thì cũng đừng lo, họ luôn luôn ở đâu đó quanh đây, chỉ là cậu chưa tìm thấy họ, và họ vẫn chưa tìm ra cậu mà thôi.
Vậy nên cậu đừng từ bỏ, hãy cố tìm kiếm người mà mình sẽ yêu thương nhé. Lúc nào tìm được, cậu sẽ biết. Và khi ấy, dù có gặp khó khăn gì đi nữa, kể cả yêu xa, thì những trải nghiệm ấy sẽ càng làm cho tình yêu của cậu mạnh mẽ hơn, chứ không còn làm cậu đau thêm nữa, nếu cậu không từ bỏ nó.
Lin Ốm (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 22
Cảm ơn cậu, mình sẽ tìm lỗi rồi sửa.
<3
Phương NiL (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 33
Cậu mắc lỗi chính tả.