- Truyện ngắn kinh dị: Mèo
- Tác giả: Hoàng Dung
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 429 · Số từ: 1399
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Amy Phạm Tong Tran Thu Ngan MinhBon Thùy Dung Louisa Dương Cress Linh Lung game tes Gió Mùa
Mary vừa đi làm về, đã thấy con mèo cưng của mình nằm dài trong vũng máu, bên cạnh đó là đứa con gái – Sally, đang nhìn chằm chằm. Cô chỉ kịp hét lớn một tiếng, run run bước tới chạm vào cái cơ thể nhỏ bé kia. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo đến gai người, cô biết nó đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
“Meo… meo…”
Mary hoảng hốt quay phắt lại, da gà cả người cô thi nhau nổi lên, không dám tin nhìn vào đứa con gái của mình. Đầu nó cúi thấp nên cô không nhìn rõ mặt, lại thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh vô cùng kỳ quái… đến mức cô không dám miêu tả. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là âm thanh con mèo cưng của cô phát ra mỗi khi nó đau đớn!
“Meo… meo…”
Mary lắc mạnh vai con bé, quát lớn:
“Con có thôi đi ngay không hả? Con đang nói gì thế!?”
Cả cơ thể Sally giần giật, dường như lúc này cô bé mới chợt tỉnh lại, ánh mắt trong suốt nhìn về phía vũng máu, rồi vùng vằng ôm chặt lấy cô mà khóc.
“Không sao đâu, đã không sao nữa rồi…”
Mary không biết bản thân cô đang an ủi con bé, hay là đang an ủi bản thân cô. Chú mèo cưng của cô năm nay đã rất già, thời gian nó sống với cô còn lâu hơn cả thời gian mà cô sống cùng với con gái.
Cô đã luôn dành tình thương cho nó, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Mary đẩy đứa con gái đang ôm mình ra, ánh mắt nhìn nó tràn đầy phẫn nộ:
“Mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Sally đẫm nước, nó chỉ tay lên lầu hai. Mary ngẩng đầu, trên đó chẳng có gì khác ngoài một chiếc tủ quần áo cũ. Nóc chiếc tủ đã lâu lắm rồi không ai sử dụng ấy chính là vị trí ngủ yêu thích của con mèo nhà cô.
Tủ đã cũ, lại bằng gỗ quý nên trơn trượt hết sức nguy hiểm, nhưng con mèo sau bao nhiêu lần bị mắng vẫn chứng nào tật nấy.
Có lẽ lần này nó đã vô tình trượt chân…
Cô che mặt, chỉ chực muốn khóc. Cô bé Sally nắm gấu áo mẹ, giọng trẻ con thanh thanh cất tiếng:
“Mẹ ơi, mình phải mau đi chôn em ấy thôi. Để em ấy như thế này sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm.”
Mary nhìn vào ánh ánh con gái, từ từ gật đầu.
Lúc cô quay đi đã vô tình không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Sally.
***
Kể từ ngày chú mèo cưng chết đi, Mary phát hiện nhà mình xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ.
Vào giữa đêm, cô hay nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt bên ngoài phòng ngủ. Thỉnh thoảng còn có những âm thanh như tiếng móng vuốt cào lên cửa, hay tiếng “meo meo” ngắt quãng. Mary cứ nghĩ là mèo nhà ai vô tình đi lạc sang nhà mình nên cũng không để ý lắm. Nhưng dần dần, tần suất xuất hiện của chúng càng nhiều hơn khiến cô không thể nào dửng dưng được nữa.
Đêm đó Mary lại nghe thấy âm thanh loạt soạt.
“Tách.”
Cô ra phòng khách, bật đèn kiểm tra thử. Ghế sô pha, ti vi, bàn nước… tất cả đều bình thường, chẳng có gì xảy ra cả. Mary thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã sững cả người.
Trên lầu hai, ngay tại vị trí chiếc tủ, Sally đang đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Sau cơn hoảng loạn, Mary lại cảm thấy tức giận. Cô quát con bé vào phòng ngủ, rồi lại sững sờ khi nhìn thấy dáng đi của con bé. Nó bò bằng bốn chân, thân hình nghiêng ngả, trông không hề giống một con người.
Cô chỉ dám đứng nhìn như trời trồng, chẳng biết phải làm gì.
Sáng hôm sau, Sally dường như chẳng nhớ gì về chuyện tối hôm trước, khiến Mary cảm thấy như mình đang nằm mơ. Nhưng sự kiện xảy ra vào vài đêm sau đó lại khiến cô không thể nào bàng quan được nữa.
Tối hôm ấy, Mary lại nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra trước căn phòng ngủ của mình. Mọi khi thì cô sẽ mặc kệ, nhưng lần này tiếng loạt soạt cứ vang mãi không dừng, buộc cô phải vén chăn thức dậy. Khi mở cánh cửa ra, Mary đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời mình. Sally – con gái cô đang đứng trước cửa, đồng tử co rút lại, trên mồm nó đang ngậm một con chuột chết. Nước từ con chuột nhỏ từng giọt xuống sàn, bốc lên mùi hôi gay mũi.
Mary hét toáng lên, đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Đến khi tỉnh lại vào buổi sáng, cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường.
Không lẽ mình lại nằm mơ?
Mary bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Đôi mắt cô mở lớn. Những giọt nước đen ngòm tối qua vẫn còn đọng nguyên trên chiếc thảm trước cửa phòng cô. Đó hoàn toàn không phải một giấc mơ!
Mary lập tức dẫn con gái mình đến phòng khám tâm lý. Nhưng qua bao nhiêu cuộc kiểm tra, kết quả của Sally vẫn hoàn toàn bình thường. Ngược lại, hành vi kỳ lạ của Mary lại càng khiến bác sĩ tâm lý quan ngại nhiều hơn.
Không còn cách nào khác, cô đành đi tìm sự giúp đỡ của một bà đồng cao tay.
Bà đồng nói với Mary rằng, con mèo cưng của cô có lẽ đã thành tinh. Nó nhập vào cơ thể con gái cô nhất định là vì cái chết của nó có điều không bình thường. Cô cần giúp nó giải trừ oan khuất này.
Kết luận của bà đồng khiến cho lòng cô đau nhói. Có điều không bình thường trong cái chết của con mèo nhà cô? Không phải nó bị té từ chiếc tủ trên tầng hai xuống hay sao? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Trong khi bị quay mòng mòng bởi những suy nghĩ rối loạn, Mary đã về đến nhà. Mở cửa bước vào, đèn không bật, cô thấy Sally đã đứng ngay trước mặt.
Đầu con bé cúi thấp, cô không thể thấy rõ sắc mặt của nó.
Sau khi Mary do dự một hồi, cô quyết định vạch trần danh tính của “nó”.
“Nó” ngẩng đầu lên. Cặp đồng tử co lại chỉ còn một đường thẳng, môi nở nụ cười man rợ. Mary cảm thấy trước mắt hoa lên. Chỉ cần mất cảnh giác một chút, cô đã bị “nó” chiếm được.
Đồng tử Mary bắt đầu co lại, miệng dần dần ngoác ra thành một nụ cười to đến mang tai. Trên một bàn tay vặn vẹo mọc ra những móng vuốt nhọn hoắt, chực chờ chĩa về phía cô bé run rẩy trước mặt.
Sally lùi lại từng bước một, nhưng cô bé biết rõ mình không thể thoát khỏi nó.
Từ miệng Mary phát ra những âm thanh chói tai bập bẹ:
“Mi… phải trả giá… cho những gì… mi đã làm…”
Gương mặt vặn vẹo của mẹ hiện ra trong đồng tử mở to của Sally, tất cả quay về buổi chiều hôm ấy.
Ghen tị vì tình yêu mà mẹ dành cho con mèo kia còn lớn hơn cả mình, Sally đã quyết định khiến nó biến mất khỏi thế giới này.
Cô bé đợi lúc con mèo già đang ngủ say, bế nó lên tầng hai và ném thật mạnh…
“Bộp!”
Âm thanh đầy máu me đó vang lên, kèm theo cả niềm vui sướng vô tận của Sally.
Gió Mùa (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 335
Khích lệ bạn!
Thùy Dung Louisa (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 459
là truyện nhiu đó thôi b ơi:>
Story Daily (2 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu:
làm sao để đọc tiếp vậy
42. Hà Thanh Tùng (4 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 62
Ketsueki Karasu (4 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 3088
Thùy Dung Louisa (4 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 459
X2 cảm giác luôn á trời=)))
Huta Huta (4 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 432
Huhuh, ý là mình vừa ôm mèo vừa đọc này lun đó
Linh Lung (4 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11200
Dương Cress (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 3209
Tong Tran Thu Ngan (4 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2323