- Lỡ
- Tác giả: Hà Lãng Tử Si Tình
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.122 · Số từ: 647
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tee Tiểu Long Dạ Tưởng Mộng Tử Nguyệt Rika
Đó là buổi chiều mát mẻ nhiều mây, tan học buổi chiều đáng lẽ tôi phải nên như mọi hôm, mặt dày mày dạn ra vẻ men lỳ để chơi cầu lông, đấu đá với người mình thích thầm đơn phương từ lâu.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tinh thần chán nản, chẳng có tí hứng thú nào, ngồi trên ghế đá trường nhìn người đó. Mọi hôm thấy có nhóc Huy nhưng giờ cũng chẳng thấy đâu. Nhóc đó hả, nhìn như con gái, thấp tới ngực tôi, nhỏ nhắn trắng trẻo xinh gì đâu. Nghe đâu là em họ của Đức Phương…Người tôi thích thầm.
Được tầm 10 phút, nhóc sáp tới người tôi, nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi, được cái hay nũng và ôm tôi, có khi nắm tay nắm chân nằm hẳn vào lòng, tôi lúc đầu còn cằn nhằn sau cùng cũng chẳng còn nói gì nữa, để nó muốn làm gì thì làm, hai đứa còn đi chung về, sau khi tan học nhưng chiều thì tôi không về, còn bận ngắm ai kia cơ mà. Haiz.
Tôi nhìn tay nhóc, rồi nhìn tay bản thân mình, lại buồn buồn rồi buông câu.
“Tay của em đẹp quá, không như chị, to, cứng với thô như đàn ông.”
Nhóc mỉm cười, rồi nắm lấy tay tôi, có lẽ vì quá quen nên tôi thấy đó là điều bình thường chẳng nhận ra ánh mắt rõ ràng biểu lộ như thế.
“Tay chị rất đẹp, em thích tay chị.”
Rồi nhóc mân mê tay, xoa lòng bàn tay tôi, còn tôi chỉ phì cười nói nhóc xạo. Buổi chiều hôm đó chẳng hiểu sao tôi lại có chút ấm lòng vì câu nói đó.
Vì đó là lần đầu tiên có người nói thế với tôi.
Vì chuyện cá nhân gia đình, tôi chỉ học tới lớp 7 thì nghỉ học, còn nhóc lên lớp 8 thì nói chuyển trường lên sài gòn, chẳng học vũng tàu nữa.(vì tôi ở lại lớp 6 tới 3 năm lận)
Ánh mắt nhóc ở buổi khai giảng đầu năm đó buồn buồn, nói rằng hè sẽ về thăm tôi, còn tôi gật gù trong khi dự định khai giảng xong sẽ nghỉ học. Vì tôi ngu quá, học không nổi, với bị bắt nạt, thầy cô đì.
Cũng là buổi chiều, nhóc vu vơ hỏi tôi một câu.
” Chị ơi, em đi sài gòn học, chị có buồn không?”
Tôi khờ lắm vì lúc đó thương Đức Phương nên ngây thơ nói, sau này mới hối hận đã làm tổn thương em ấy.
” Lên đó học thì môi trường tốt hơn, có gì liên lạc qua yahoo với chị nhé, chị có chơi facebook nữa.”
Thấy Phương chạy tới nói khát nước, tôi liền lấy chai nước thủ sẵn đưa cho cậu, rồi nhìn cậu quay lại chơi tiếp, trong mắt là ý cười. Song cậu nhóc ôm tôi sau lưng, mà nó lùn kinh nên cứ như là đứa em trai bé nhỏ vậy.
Khi tôi nghỉ học, thì mùa hè đó cậu nhóc thi lên lớp 9, cậu về thăm trường lớp và chỉ có một ngày, cậu đợi tôi từ sáng cho tới khi lên xe. Tôi chẳng hay tin biết gì cả. Tôi dường như quên mất cậu nhóc đó. Cho tới khi 8 giờ tối, cô giáo Loan, mẹ của Đức Phương đồng thời là dì của Huy gọi điện thoại cho tôi. Nói là em ấy chờ tôi ở trường từ buổi sáng tới tối nhưng chẳng thấy tôi đâu.
Tôi chỉ gật đầu mỉm cười. Sau đó cúp điện thoại. Rồi nhận ra…Chính bản thân mình lỡ mất rồi.
Thyy Nguỹn (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
ủng hộ tác giả hen
Thyy Nguỹn (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
đọc hay ghê luôn
Dạ Tưởng Mộng (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 41
Hình như rất nhiều điều đã lỡ...
Tiểu Long (9 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Sau (...) phải cách khoản chứ.