[Truyện Ngắn] Nó

[Truyện Ngắn] Nó
Thích Theo dõi
[Truyện Ngắn] Nó
5 (100%) 1 vote

Trong một góc nhỏ của căn phòng tối lạnh lẽo, đó là phòng của nó, nó luôn ngồi rút lại một góc nhỏ trong căn phòng này. Cửa sổ bị mở tung ra, tấm màn cửa rách rưới cũ kĩ màu xanh lục phai màu như đang khiêu vũ theo làn gió đêm lạnh lẽo thổi vào.

Mỗi lần tấm màn cửa sổ lay động nó lại co mình lại thêm một tí, thân hình nó run lên bần bật. Mái tóc đen huyền xơ xác rũ xuống vai, làm nổi bật lên chiếc phông trắng xóa cực nổi bật trong góc tối. Ánh trăng vàng chiếu lên thân thể bé nhỏ của nó, vốn là ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp nhưng lại đến bên nó lạnh lẽo đến vô cùng.

Gió bắt đầu rít rào to hơn, tiếng lá cây chạm vào nhau càng lúc càng lớn, nhưng không thể lấp áp được tiếng cãi vả của ba mẹ nó ở dưới lầu. Dần tiếng mắng nhiếc càng lớn hơn, tiếng đồ sành sứ rơi loẻng xoẻng nghe vào mà chói tai.

Một tiếng va thật lớn vọng lên, làm nó run cằm cập, không biết vì gió rét thổi vào lạnh hay vì đôi mắt đen láy của nó đang chảy từng giọt nước mắt nức nở cố không phát ra tiếng.

Im lặng một lúc, tiếng cãi nhau càng phát ra to hơn.

“Ông cút ra khỏi nhà tôi, thứ rượu chè say xỉn ăn không ngồi rồi như ông thì làm được tích sự gì!”

Một giọng nữ cao vút cất lên, có lẽ vì quá khích động mà phát ra âm thanh chói tai, lại khàn khàn vì lớn tiếng mắng nhau đã lâu.

“Con điếm giẻ rách như mày có tư cách gì nói tao, thứ đàn bà không nên nết!”

Tiếng đàn ông gắt gỏng giọng điệu say mèm chửi, sau đó còn tiếng đồ sứ va chạm vào da thịt tiếng khó nghe. Tiếp theo là tiếng nức nở, rên đau của người phụ nữ kia, người phụ nữ không chịu thua tiếp lời.

“Tôi không làm ‘con điếm giẻ rách’ đó thì ông có tiền lấy đi rượu chè cờ bạc à!? Tôi vì ai mà nhận nhục nhã thế chứ! Ông còn mắng tôi?! Thế đừng động vào tiền của bà một đồng nào nữa!”

“Mày ăn nói với tao thế à!”

“Nói sao là quyền của tôi, ông có tư cách gì mà nói”

“Mày còn nói leo, tao cho mày chết!”

“Đừng thấy bà nhịn rồi làm tới, bà liều mạng với mày!”

“…”

“…”

Tiếng hạt mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống như một dàn hòa nhạc hỗn loạn, nó khó chịu vì sự ẩm ướt của những vết nứt khiến những hạt mưa tràn vào qua khe tường. Tay chân gầy yếu nó lảo đảo chống thân thể bé xíu của nó đứng dậy chui vào ổ chăn góc đối diện.

Phòng nó không có cửa sổ, một phần vì cũ kĩ hư hao và nhà nó không có điều kiện để thay cái mới cho nó, cũng không ai quan tâm tới căn phòng của nó có thiếu cái gì.

Ổ chăn phía đối diện là nơi duy nhất không bị nước mưa dột tỏng căn phòng này. Nhưng nước từ cửa sổ tạt vào vẫn có, ít nhất nó vẫn đỡ hơn các chổ khác.

Nó lủi thủi nằm xuống mặt gỗ cũ kĩ lạnh băng, đắp lên một miếng vải có thể miễng cưỡng gọi là chăn mền, ấm áp của tấm vải cũ kĩ làm cho nó thoải mãi, gương mặt nó đầy thỏa mãn chìm vào giất ngủ

Mong đêm nay chăn của nó không bị ướt…

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Are Hùynh

Are Hùynh (2 tuần trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 40

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/12/2017

Số Xu: 1177

Are Hùynh đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

có một vài lỗi lặp từ ở đầu.

Đã chỉnh sửa bởi: Are Hùynh (Xem)

có một vài lỗi lập từ ở đầu.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 97 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen